PHẦN 7: Xin lỗi hyong, nhưng em muốn tự bước đi (2008)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sai rồi, và Jiyong đã biết mọi chuyện.

BIGBANG bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động tại Nhật Bản vào tháng tư, nhưng tôi sẽ phải trở về Hàn để diễn tập Sonagi.

Tôi phải báo tin cho Jiyong biết trước khi cả nhóm bay tới Nhật Bản rằng tôi sẽ không tới đó cùng với mọi người. Tôi đã khẳng định chắc nịch về lịch trình với JiYong hyung vài tuần trước đây, nhưng giờ lại không làm được huhu.

Tôi cố tỏ ra xuề xoà thông báo với Jiyong trong khi anh ấy dẫn tôi ra ngoài mua sắm. Tôi đã hi vọng hyung sẽ không nổi nóng tại nơi công cộng, nhưng anh ấy mặc kệ. Dù tất cả các cửa hàng quần áo Jiyong yêu thích nhất đều ở xung quanh nơi này, ngay trong tầm mắt, cũng chẳng thể ngăn cơn giận dữ này lại.

Giọng JiYong cực kỳ lạnh, như trở lại khoảng thời gian ba tháng năm 2005, khi anh ấy xem tôi như vô hình. Đôi mắt hyung đen sâu không đáy, và hai cánh mũi phập phồng. Tôi sợ quá đi.

- " Seungriy yah!"

Anh ấy buông tay tôi ra, ném phịch mấy túi quần áo vừa hớn hở mua lên vỉa hè.

- " Sao em có thể làm thế chứ? "

- " Em thật sự xin lỗi mà , hyung. em chỉ vừa -"

- " Em chỉ vừa cái gì? Em muốn làm riêng lắm rồi phải không? Bây giờ muốn làm 1 mình đúng không?

- " Không phải mà, em đâu có nghĩ lịch trình sẽ bị trục trặc...-"

- " Đừng có mong anh sẽ tin chuyện đó. Em biết nó sẽ ảnh hưởng, nhưng em vẫn giữ lấy nó bằng mọi giá!"

" Hyung, em -"

" Em chưa xứng đáng để đi solo đâu!"

Tôi run rẫy, chân hẫng một bước. Tôi cố gắng để giữ vẻ mặt như không có chuyện gì, nhưng tôi đã hoàn toàn bị sốc. Jiyong nhìn thẳng vào mắt tôi như dao găm, nhưng sau đó anh giống vừa bừng tỉnh sau một cơn mưa lạnh. Anh đưa hai tay lên che miệng của mình và nhìn xuống mặt đất, im lặng.

Jiyong hít sâu vài hơi, anh thì thầm xin lỗi và nói đó chỉ là một lời mắng vô nghĩa. Anh với lấy tay tôi.

- "Anh chưa sẵn sàng để cho em đi," anh mím môi nói.

Tôi không muốn tay anh chạm vào mình, vì thế tôi đã để nó trượt ra.

----------------------------o0o---------------------------------

Có vài lần tôi đang say mê biểu diễn Sonagi thì khựng lại vì đột ngột lướt thấy một khuôn mặt quen thuộc lẫn trong khán giả. Đôi khi đó là cha mẹ hay em gái tôi, nhưng đặc biệt lần đó là Jiyong. Anh ấy gặp tôi ở hậu trường sau khi cuộc biểu diễn và nhanh chóng đưa ra lời phê bình:

- " Nụ cười của em không đủ thu hút," anh ấy nói khi gắp một miếng trái cây trong đĩa của tôi rồi nhìn chằm chằm vào môi tôi. "Và kiểm soát miệng của em trong lúc thở cũng như lúc em phấn khích. Nó trông vụng về quá!."

- " Đừng ăn trái cây của em nữa mà huhu," Tôi rên rĩ," Em đã không ăn gì cả ngày nay đó."

Jiyong lập tức nhả lại trái nho trong miệng vào dĩa của tôi, nhún vai.

- "Ohm.. Xin lỗi."

Tôi trợn tròn mắt, đứng lên từ bàn ăn nhỏ ở hậu trường để ném bỏ đĩa thức ăn của mình. Anh ấy hét toáng lên, còn tôi xoay lưng lại.

- " Seungri...yah."

Tôi quay lại. Anh cười cầu hòa.

- " Anh đã nói những điều gay gắt, em biết anh không cố ý mà."

- " OK, hyung."

Jiyong gặm môi dưới của chính mình.

- " Anh vẫn không sẵn sàng....để ủng hộ em làm việc một mình."

- " Em không làm một mình, Jiyong. Tất cả nhân viên đều thân thiện và giúp đỡ em."

Hyung kéo mạnh ống tay áo khoác của anh ấy.

- " Dẫu là vậy, anh vẫn không thích!"

Tôi thở dài, ngồi xuống lại bàn ăn ngoài trời. Tôi ngồi sát vào hyung và vỗ về sau lưng anh ấy.

- " Xem đi hyung, đó chính là vấn đề của anh đấy. Ngừng tính quá sở hữu em của anh đi được không."

Hyung dường như không nghe tôi nói gì. Nhưng tôi nghĩ anh biết rõ đặc tính sở hữu và cố chấp của mình hơn ai hết.

Gương mặt Jiyong trống rỗng, buồn bã, như thể anh ấy đang ngẫm nghĩ về điều gì đó hoặc đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Nhưng cũng có thể người vừa bừng tỉnh là tôi đây. Rốt cuộc, tôi cũng phải thừa nhận mình quan tâm một chút cho Jiyong. Tôi có thể quen việc phải xử lý thói nóng nảy vô cớ và kiểu cười tự mãn hay cười toe toét của anh ấy, nhưng tôi thật sự không tài nào hiểu được một Jiyong im lặng, một Jiyong u sầu.

Tôi nhận ra rằng tôi thực sự quan tâm Jiyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net