Ai nói khác chủng tộc không thể yêu đương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gắng, mỗi ngày đều chăm chỉ làm bài tập, thức khuya dậy sớm hơn người khác, nhưng dường như không có cách nào dùng sự cần cù đó bù lại cho khoảng cách về chỉ số thông minh được.

Cũng đúng thôi, cậu chính là thể thí nghiệm thất bại mà...

"Lâm Mặc, đã năm tuổi rồi, ngay cả một phép tính đơn giản thế này cũng không làm được?" Giáo viên mở bài thi của cậu lên cho cả lớp xem.

Trên màn hình là một đề toán cực khó ngay cả những giáo viên toán học ở các đại học danh giá thế giới cũng phải vò đầu bứt tai, thì lại chỉ là một đề toàn bình thường đối với những người nhân tạo này. Giáo viên của bọn họ là một người nhân tạo thuộc thế hệ trước, bởi vì trình độ không đủ nên bị giáng xuống nhiệm vụ đi dạy cho đám thế hệ sau, không được phân tài nguyên nhiều cũng không có mấy quyền thế trong tay, do đó trong lòng luôn có ác cảm. Trong lớp, Lâm Mặc là kẻ ngu ngốc nhất, vì thế hắn cảm thấy chà đạp cậu cũng là một cách thỏa mãn lòng tự tôn của mình.

Từ trước đến giờ, viện nghiên cứu luôn khuyến khích để cho người nhân tạo có những cảm xúc tiêu cực về nhau, vì theo bọn họ rằng một cộng đồng không đoàn kết thì không thể gây nên sóng gió gì. Cũng chính nhờ chính sách như vậy mà đã qua một trăm năm mươi năm, vẫn chưa từng có nhóm người nhân tạo nào gây được sức ép gì cho bọn họ. IQ cao thì thế nào, thiếu hụt tình cảm, thiếu hụt EQ, trong mắt những người ngoài kia thì bọn họ chỉ là một con robot thông minh hơn bình thường mà thôi.

"Em... Lần sau em sẽ cố gắng hơn." Lời nói trong miệng Lâm Mặc cứ ngắc ngứ, cậu biết rõ dù mình có hứa hẹn hay bỏ thêm công sức thế nào, lần kiểm tra sau cậu vẫn là đứa đứng cuối trong lớp mà thôi.

"Tốt nhất nên như vậy. Nghe bảo sắp đến kỳ khảo sát chất lượng toàn diện, nếu em không vượt qua được sẽ bị đem đi tiêu hủy." Giáo viên lạnh lùng nói, sau đó cho phép cả lớp rời đi.

Từng nhóm người rời khỏi lớp, không nói chuyện vui đùa, cũng chẳng chào hỏi nhau. Bọn họ đều "vô cảm", hay ít ra, đó là những gì bọn họ được dạy. Cảm xúc đều dư thừa. Bạn bè đều là dư thừa. Chỉ có việc học tập cùng nghiên cứu mới là đáng giá trên hết thảy mà thôi.

Cũng chính vì bị dồn nén như thế, bọn họ mới dễ dàng sinh ra thật nhiều cảm xúc tiêu cực, vì thế cũng khó trách vì sao Lâm Mặc liền trở thành cái đích để cho mọi người cười chê.

"Khoan đã Mục Thanh Hoài, thầy có việc cần nói với em. Phía trên bảo..."

Lúc Lâm Mặc đi ra khỏi cửa lớp, cậu trông thấy giáo viên đang gọi Mục Thanh Hoài ở lại. Trái ngược với cậu luôn thất bại, Mục Thanh Hoài chính là thể thí nghiệm thành công nhất với chỉ số IQ cực cao vượt xa các mẫu khác. Đáng sợ hơn chính là dường như qua mỗi năm trí thông minh của hắn càng tăng theo lũy thừa, thậm chí có người nói rằng kỳ thực Mục Thanh Hoài đã đủ điều kiện để học chuyên ngành luôn rồi.

"... Cho nên, em tiếp tục lãng phí thời gian ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Chi bằng tiếp tục học chuyên sâu?" Giáo viên nói thao thao bất tuyệt rốt cuộc cũng vào trọng điểm.

"Không có hứng." Mục Thanh Hoài thờ ơ, "Em từng tham dự một buổi rồi, những gì họ nói em đều đã đọc qua, còn không bằng tự mình học nhanh hơn."

Giáo viên hít một hơi khí lạnh, quả nhiên thiên tài khác hẳn người thường, thái độ của bên trên đối với tên này cũng khác hẳn những người nhân tạo khác, luôn ưu ái cho đứa bé này vô số tài nguyên.

Chỉ có một việc khiến bọn họ đau đầu chính là, Mục Thanh Hoài thông minh thì thông minh, nhưng lại tùy hứng, nếu ép nó nó liền không làm gì cả. Tùy hứng là đặc quyền của thiên tài, bất kỳ một phát minh nào của nó cũng có thể khiến cả thế giới trầm trồ hay sợ hãi, từ trước đến nay chưa từng có mẫu thực nghiệm nào thành công như vậy, mà các thực nghiệm sau cũng không đạt được trình độ như thế, bọn họ đương nhiên không muốn mất đi bộ não này.

Viện nghiên cứu muốn thúc đẩy bọn họ càng cống hiến thêm nhiều, cho nên đưa ra chế độ thưởng phạt gần như phân chia giai cấp. Những người càng thông minh càng đem đến nhiều thành tựu cho viện nghiên cứu thì quyền lợi, ăn ở, quần áo,... đều cao cấp hơn so với người khác. Mà những kẻ không đạt được yêu cầu, đương nhiên không xứng đáng có được những thứ đó, thậm chí có thể sẽ phải chết.

"Nếu họ cứ khăng khăng thì thầy bảo bọn họ cho em lên thành nghiên cứu viên chính thức đi." Ném ra một câu nói nặng ngàn cân một cách nhẹ nhàng như vậy, Mục Thanh Hoài rời đi.

Lâm Mặc trốn ở một góc hành lang ngước nhìn theo, không khỏi ngưỡng mộ lẫn xót xa. Giá như cậu có thể thông minh bằng phân nửa Mục Thanh Hoài thôi, giáo viên sẽ không ghét cậu đến như thế, mọi người cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy.

Thế nhưng, nếu cậu cứ tiếp tục giữ thành tích này, rất có thể viện nghiên cứu sẽ cho người tiêu hủy cậu. Lâm Mặc không hiểu vì sao bản thân lại đối với việc đó sợ hãi như thế. Hầu hết những người nhân tạo đều không có mấy cảm xúc đối với cái chết của chính mình, điều này cũng nhờ ơn sự giáo dục của viện nghiên cứu. Những kẻ bị đem đi tiêu hủy đều cảm thấy bởi vì bản thân quá rác rưởi, không đạt được kỳ vọng cho nên chết là đáng. Nhưng Lâm Mặc lại rất sợ. Cho dù cậu biết đó là do bản thân mình không hoàn thành được những gì người khác yêu cầu, cậu vẫn không muốn chết.

Chín giờ là thời gian tắt đèn đi ngủ ở ký túc xá. Đối với từng người khác nhau, điều kiện sống cũng khác nhau. Những người nhân tạo được đánh giá cao hoặc các nghiên cứu viên đều được phân một phòng riêng, trợ lý cùng giáo viên hay những nhóm khác đánh giá thấp hơn chút thì được ở phòng đôi hoặc bốn người, còn loại hạng bét ngàn năm như Lâm Mặc chỉ có thể ở phòng tập thể gần mười người. Điều kiện trong phòng không quá tốt, giường kê sát giường, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ngáy người bên cạnh hoặc mùi mồ hôi, hơn nữa hệ thống điện cũng bị tắt sau chín giờ, cậu muốn học thêm chỉ có thể lén lút dùng một cây đèn mini soi trong màn mà học.

Tối hôm đó, Lâm Mặc làm ra một hành động kinh người mà cậu không bao giờ nghĩ chính mình có thể dám làm. Cậu đợi đến khi giám thị đi qua kiểm tra phòng mình xong, liền lén lút trượt xuống khỏi giường, lặng lẽ đi đến bên cạnh cửa đẩy ra, sau đó rời ra ngoài.

Cậu không có ý định bỏ trốn. Lâm Mặc thừa biết cho dù có muốn trốn cậu cũng không trốn được. Viện nghiên cứu được xây dựng trên một hòn đảo vắng vẻ, cho dù cậu có may mắn tránh thoát được vô số vòng kiểm tra an ninh gắt gao mà ra được thì cũng không có phương tiện trốn thoát khỏi đảo. Mà coi như rời đi được thì sao? Bọn họ không thể sống thiếu dịch dinh dưỡng, cơ thể cậu không có khả năng hấp thu dinh dưỡng như người bình thường, sớm muộn gì cũng chết.

Cho nên không có người nhân tạo nào từng rời đi. Người của viện nghiên cứu cũng khá an tâm sẽ không ai dám rời đi.

Cậu chỉ ôm ấp một hy vọng kỳ lạ đến mức ảo tưởng. Cậu muốn tìm gặp Mục Thanh Hoài với suy nghĩ mang theo chút cầu may. Mục Thanh Hoài giỏi như thế, cậu ta hẳn có biện pháp giúp cậu!

Trước đây cậu từng đi ngang qua khu ký túc xá cao cấp một lần, thấy rõ Mục Thanh Hoài đi vào căn phòng kia. Tuy độ thông minh của cậu không sánh bằng những người khác, nhưng khả năng ghi nhớ có thể xem như tốt, cơ hồ nhìn qua một lần liền không quên. Bất quá tại viện nghiên cứu này, khi đã có máy móc làm thay con người những công việc ghi nhớ đó, năng lực của cậu chẳng đáng giá mấy xu.

Cửa ở đây không bao giờ khóa. Điều này nhằm mục đích các giám thị có thể tùy thời kiểm tra, mà người bên trong bất kỳ lúc nào cũng có thể chạy ra ngoài nếu gặp nguy hiểm. Lâm Mặc khó thấy có khi nào nhanh nhẹn như một cái bóng nhỏ, lẻn vào trong cửa đóng sập lại, trái tim vẫn còn kêu bang bang.

Trong phòng tối đen, Lâm Mặc thầm ngờ vực chẳng lẽ Mục Thanh Hoài đã ngủ? Cũng đúng, cậu ta thông minh như vậy, hoàn toàn không cần mỗi tối chong đèn học đến thâm quầng hai mắt như cậu.

Còn đang bâng khuâng có nên quay lại vào hôm khác hay không, cổ áo phía sau của cậu đã bị một bàn tay nhỏ bé túm lấy: "Cậu đến đây làm gì?"

Lâm Mặc hốt hoảng quay lại, liền trông thấy gương mặt nghiêm túc không có nửa phần buồn ngủ của Mục Thanh Hoài. Cậu ta ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm cậu.

"Xin... xin chào..." Lâm Mặc run rẩy đến lắp ba lắp bắp, "Tớ... tớ... là..."

"Cậu là Lâm Mặc." Mục Thanh Hoài chờ đến phát chán, tự động điền vào vế sau thay Lâm Mặc.

Lâm Mặc nghe được lời này chẳng khác nào thụ sủng nhược kinh: "Cậu... cậu nhớ tên tớ?"

"Đương nhiên, lần kiểm tra nào tên cậu cũng được xướng trước tiên mà."

Hóa ra là vậy, Lâm Mặc có chút mất mát cúi đầu. Cũng đúng thôi, sao cậu có thể ảo tưởng rằng Mục Thanh Hoài sẽ đặc biệt lưu tâm mà nhớ đến mình chứ.

"Như vậy cậu đến tìm tôi làm gì?" Mục Thanh Hoài nhìn đối phương cứ cúi đầu mãi mà phát nản.

"Tớ... tớ..." Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, cố gắng nói trôi chảy một lần, "Như cậu biết, lần nào làm bài tớ cũng không đạt yêu cầu, cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng vậy. Giáo viên đã nói nếu còn tiếp tục, lần sau tớ sẽ bị đem đi tiêu hủy. Cho nên tớ... mới nghĩ rằng cậu thông minh như vậy, sẽ có cách giúp thành tích tớ đi lên."

Kỳ thực nói ra lời này xong chính bản thân Lâm Mặc còn thấy ngượng. Thành tích cậu không bằng người, làm sao lại ảo tưởng cho rằng chỉ cần có Mục Thanh Hoài giúp đỡ liền có thể tiến bộ chứ.

"Như vậy tôi được gì?" Mục Thanh Hoài không kiên nhẫn cắt ngang suy nghĩ linh tinh của Lâm Mặc.

"A?" Lâm Mặc lúc này mới nhận ra hình như có giúp mình hay không Mục Thanh Hoài cũng chẳng được lợi gì hết, "Tớ... tớ xin lỗi..."

"Được rồi cậu ngậm miệng lại hộ." Mục Thanh Hoài buồn bực gãi đầu. Tại sao trên đời có người cứ nói ba chữ lại vấp một lần được nhỉ? Nó nhớ lúc trong lớp Lâm Mặc tuy nói chuyện hơi lắp bắp nhưng đâu đến nỗi như vậy.

Lâm Mặc lập tức ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ hẳn đi.

"Tôi sẽ giúp cậu với một điều kiện..."

"Tớ đồng ý!" Lâm Mặc còn chưa biết điều kiện là gì đã hấp tấp gật đầu.

"Tôi còn chưa nói xong." Mục Thanh Hoài nhìn Lâm Mặc như một tên ngốc.

"Tớ cảm thấy cậu là người tốt, sẽ không gây khó dễ cho người khác." Lâm Mặc lại cúi đầu chà chà chân lên sàn nhà. Huống hồ bản thân cậu cũng chẳng có gì đáng giá cả, Mục Thanh Hoài muốn thế nào cũng được.

Mục Thanh Hoài lần đầu tiên hoài nghi tại sao mình cùng hàng này lại sinh ra chung một lần thực nghiệm được nhỉ, rõ ràng chỉ số thông minh cách quá xa. Cứ dễ dàng như vậy liền tin người.

"Sau này cậu phải làm vợ của tôi!"

Lâm Mặc: "... Vợ là cái gì?"

Mục Thanh Hoài: "..."

Tiểu kịch trường:

Mục Thanh Hoài: "Vợ có nghĩa là người sẽ kết hôn với cậu."

Lâm Mặc: "... Kết hôn là gì?"

Mục Thanh Hoài: "Kết hôn có nghĩa hai người sẽ ở chung một nhà, sống chung với nhau."

Lâm Mặc: "Vậy bọn mình ở chung một viện nghiên cứu đã tính là chung một nhà chưa? Hay tớ phải chuyển tới phòng cậu? Nhưng mà người ta không cho tớ qua phòng cậu đâu..."

Mục Thanh Hoài: "..."

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha mọi người đừng ship loạn, Hoài Hoài với Mặc Mặc không có tình cảm gì hết đâu, chi tiết chương sau sẽ rõ. Hoài Hoài lúc nhỏ khác với lúc lớn nhiều lắm~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net