Ánh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa là nhân viên mới của tập đoàn KT , cô thuộc bộ phận thiết kế . Ông chủ của cô là Vương Tuấn Khải , nói về hắn chỉ có ba chữ : Cao - Phú - Xuất  .

Đặc biệt , cuộc sống sinh hoạt của hắn vô cùng sạch sẽ , đến nay đã 30 nhưng bên người vẫn chưa có một vị tình nhân nào . Có thể nói , hắn là người tình kim cường trong lòng các cô gái , kể cả cô .
 
Nhưng vừa vào công ty , cô liền phát hiện sếp tổng của mình rất kỳ lạ . Chưa nói chuyện chức thư ký riêng của sếp luôn bỏ trống , mà điều cô chú ý nhất là thứ trên tay của Vương Tuấn Khải . Ở cả tay phải lẫn tay trái trên ngón áp út đều đeo cùng một kiểu nhẫn , chỉ khác ở kích cỡ , chiếc bên phải to hơn chiếc bên trái , nhìn qua liền biết chúng là một cặp nhẫn cưới .
Điều này khiến cô cực kỳ thắc mắc cũng như bận tâm . Cô chưa từng thấy ai lấy nhẫn cưới đeo cùng bao giờ , mà sếp tổng của cô cũng chưa có vợ a !

Sau nhiều ngày đắn đo , cuối cùng cô đánh liều đi hỏi đồng nghiệp bên cạnh . Vừa nghe được câu hỏi của Tiểu Hoa , cô bạn đồng nghiệp đã vội lấy tay che miệng cô lại rồi nói nhỏ "Cậu đừng nói ra vấn đề này , đây là lỗi của tớ vì đã quên nhắc cậu , chuyện hai chiếc nhẫn kia là điều kiên kị của công ty mình ."
" Vì sao ? " Cô thắc mắc .
" Tối nay về lên Weibo mình kể cậu nghe "
" Được " Vì thế tiểu Hoa mang một bụng nghi vấn tiếp tục làm việc .

Vương Tuấn Khải đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống Bắc Kinh bên dưới . Thân hình cao lớn của hắn đứng lặng , được ánh vàng của mặt trời rọi vào phủ xuống một chiếc bóng dài trên nền đất ... cô đơn .

Tay phải của hắn theo thói quen vân vê chiếc nhẫn bên tay trái , hai chiếc nhẫn giống hệt nhau sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ , nhưng thủy chung chúng vẫn không có chút hơi ấm , lạnh băng như nhiệt độ ban đầu của kim loại . Ánh mắt hắn không đặt tiêu cự lên bất cứ thứ gì , xa xăm như không tồn tại .

Hỏi hắn nghĩ về cái gì ? Chắc là nghĩ đến câu chuyện của 3 năm trước rồi .

Hắn quay người trở lại bàn làm việc , trên chiếc bàn chất đầy giấy tờ đặc biệt có một khung hình rất đơn giản , so với cả căn phòng sang trọng của hắn thì chẳng phù hợp một chút nào . Trong hình là một người thiếu niên khoảng 17 tuổi , trên người mặc đồng phục cấp 3 , khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười gượng , nhưng đôi mắt hổi phách lại tràn đầy ý cười .

Hỏi đó là ai ? Nhân viên công ty đều bảo đó là vị thư ký không bao giờ đến nhận việc của Vương tổng .

Còn Vương Tuấn Khải , hắn lại cười không đáp .

Nhưng chính bản thân mỗi người đều mơ hồ nhận ra , hai bọn họ có một mối quan hệ không rõ ràng , không phải bạn bè , không phải nhân viên , cũng không phải người yêu . Có thể nói , bọn họ đứng giữa ranh giới của bạn bè và người yêu ?

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy khung ảnh , đôi mắt nhắm chặt dường như đang đau đớn lắm .

Người trong ảnh là Dịch Dương Thiên Tỉ , cũng là vết thương lòng của hắn ...

Năm đó , buổi sáng mùa đông lạnh lẽo , mặt trời trên cao dường như cũng lười biếng ngủ vùi trong gặng mây , không màng ló ra mấy tia sáng . Nếu khi đó , Dịch Dương Thiên Tỉ không xuất hiện như một ánh nắng trong mùa đông thì có lẽ đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn còn cô đơn .

Ánh nắng ấm áp đó đến bên hắn , dịu dàng như nụ cười đồng điếu của cậu , tươi mới như đóa hoa sữa thay áo .

Mặc dù bị hắn lạnh nhạt , mặc dù bị hắn xem như không khí , nhưng tiểu mặt trời đó lại tiếp cận tảng băng như hắn với ý đồ muốn làm tan chảy đi lớp băng thật dài .

Gia tộc họ Vương đương nhiên không chấp nhận việc người thừa kế ưu tú của bọn họ làm bạn với một người bình thường như cậu , họ cho rằng điều đó khiến hắn mất thân phận .

Nên hắn cũng không dám đến gần , trong khoảng thời gian đó , hắn cùng cậu giống như 2 cục nam châm , ngược chiều để rồi cứ liên tục đẩy nhau ra xa .

Nếu bạn hỏi Vương Tuấn Khải đâu là thời gian hắn muốn trở về nhất , có lẽ hắn sẽ muốn leo lên cỗ máy thời gian trở về những năm tháng vô ưu kia .

Nhưng đó là chữ ' nếu' .

Vương Tuấn Khải hơi mở mắt , trong con người đều là những đường tơ máu đỏ sậm , mơ hồ còn có thể thấy một chút nước .

Dân gian có câu ' có chí thì nên' , Dịch Dương Thiên Tỉ là một ví dụ điển hình cho câu nói này . Đương nhiên , Vương Tuấn Khải cũng là con người , không phải một tảng đá vô tri vô giác , vì thế cuối cùng hắn như một con rắn chuyên sống nơi ẩm thấp bị ánh mặt trời ấm áp kia hấp dẫn , dần dần cùng cậu trở thành bạn bè .

Tổ hợp giữa lạnh lẽo và ấm áp khi đó không biết đã làm bao nhiêu kẻ trong trường sợ hãi . Tuy nhiên , dường như hai vị chính chủ thì lại không cảm thấy bất cứ thứ gì .

Bình bình đạm đạm , ngày tháng nhanh chóng trôi qua .

Hôm đó là một ngày cuối năm , Vương Tuấn Khải trên đường từ cửa hàng bách hóa về nhà . Trên đường đi ngang qua một cái hẻm tối đen vắng vẻ , mà trên con đường đó cũng không có ai đi ngang qua . Hắn thấp thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau , còn có tiếng chửi bới và tiếng vật nặng đập xuống đất .

Với tính cách lãnh đạm của mình , đương nhiên hắn sẽ không xem vào mấy chuyện này . Nhưng khi hắn vừa nhấc chân định rời khỏi thì có một giọng nói khiến hắn quen đến không thể quen hơn vang lên " Tao nghĩ mày nên khai ra số vũ khí đó giấu ở đâu nếu mày không muốn hai vị nhà mày không thể ăn Tết ."

Cơ thể hắn như chết lặng , người này ... là Thiên Tỉ ?

Hắn đứng nép sau bức tường , sau đó nhẹ nhàng bước vào trong hẻm một cách cẩn thận nhất . Rồi hắn nương theo bóng tối trong con hẻm giấu đi bản thân mình sau mấy thùng đồ to sụ .

" Đại ca của mày sẽ không quan tâm đến cái mạng quèn của mày đâu , cần gì vì hắn mà hy sinh luôn cả gia đình mày chứ !" Hắn thấp thoáng nhìn thấy một thiếu niên hơi cao , cơ thể mảnh khảnh trông rất dễ bắt nạt . Nhưng thứ trên tay cậu ta thì không tầm thường chút nào . Cậu ta đang cầm súng chỉa vào thái dương của người quỳ bên dưới .

" Tao có chết cũng không khai ra , mày có nghĩa khí thì đừng đụng đến gia đình tao !" Người đang quỳ kiên định nói .

" Được , mày nghĩa khí lắm , nhưng mày nói xem , mẹ mày với vợ mày chết , kể cả đứa con trong bụng thì sao ?" Lúc này , giọng nói kia như vang lên từ địa ngục , hệt như giọng nói của ác ma .

" Con ... con tao !"

" Mày chưa biết sao ? Thật đáng thương , thì ra đứa con chưa kịp nhìn mặt của mày lại bị chính mày hại chết . Ha ha ha ." Đám người xung quanh cậu thiếu niên đó đều bật cười .

Vương Tuấn Khải sững sờ , trong đầu liên tục lặp lại câu : Kẻ đó không phải Dịch Dương Thiên Tỉ .

Đúng vậy , Dịch Dương Thiên Tỉ hắn quen không tàn ác như vậy , cậu giống như một thiên thần mang đến ánh sáng cho cuộc đời hắn , chứ không phải một ác mơ đem mạng cả nhà người ta ra đùa giỡn .

Trong lúc đầu óc trống rỗng , hoang mang , Vương Tuấn Khải bất giác bước lùi về phía sau , chân cứ thế vô tình giẫm phải cái chai nhựa nằm lăn lóc . Tiếng động nhỏ bé đó trong con hẻm vắng đặc biệt rõ ràng , khiến cả bọn côn đồ lập tức đi về phía hắn .

Như đã nói , Vương Tuấn Khải là một người thừa kế ưu tú của Vương gia , hắn thứ gì cũng phải học , và võ không phải ngoại lệ . Hắn dễ dàng hạ gục 3 tên to con đang đi đến , rồi vài tên khác . Cho đến khi cậu thiếu niên kia đi đến . Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường bên ngoài con hẻm , hắn có thể nhận ra người đó không ai khác chính là : Dịch Dương Thiên Tỉ .

Vương Tuấn Khải tức giận ném khung hình trên tay xuống đất , từng mảnh thủy tinh vỡ tan ra , rơi trên tấm hình của cậu thiếu niên đang gượng cười .

" Vương ..." Như nhận ra điều gì đó , cậu thiếu niên kia lập tức xoay người đi , bước chân có phần gấp gút .

" Dịch Dương Thiên Tỉ !" Trước khi hắn kịp nhận ra , Vương Tuấn Khải đã lập tức gọi theo người kia . Đồng thời hắn cũng chạy theo hình dáng nọ .

" Là cậu sao , Thiên Tỉ ?" Tay hắn năm chặt khuỷu tay người nọ , giọng hắn tràn ngập sự chờ mong . Như thế nếu cậu nói một chữ ' Phải ' thì hắn sẽ lập tức chết . Và quả thật cậu đã nói như vậy " Đúng vậy , là tôi ."

" Cậu chắc chứ ? Cậu nói dối phải không ? Thiên Tỉ tôi biết không ... xấu xa như cậu !" Giọng của hắn lớn hơn , trong bóng tối ánh mắt của hắn nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ tội đồ .

" Tùy cậu , cậu nghĩ tôi là ai cũng được ." Dịch Dương Thiên Tỉ vùng tay ra khỏi bàn tay của Vương Tuấn Khải , sau đó cùng đám đàn em rời đi .

" Cậu tiếp cận tôi với mục đích gì !?"

Hắn thấp thoáng nhìn thấy hình dáng trước mắt hơi khựng lại , rồi ngay lập tức lại tiếp tục rời đi , bóng lưng thẳng tắp dần hòa vào đêm tối ...

Sáng hôm sau , Dịch Dương Thiên Tỉ không đi học . Vương Tuấn Khải ôm theo một bụng nghi ngờ .

Ngày kế tiếp , Dịch Dương Thiên Tỉ không đi học . Vương Tuấn Khải khó chịu đến phát hỏa .

Ngày thứ ba , Dịch Dương Thiên Tỉ không đi học . Vương Tuấn Khải trong lòng chắc chắn .

Một tuần sau , Dịch Dương Thiên Tỉ đến trường . Bọn họ đã không còn là bạn bè . Hay nói cách khác , điều đó chỉ với Vương Tuấn Khải , còn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như trước , khuôn mặt đầy hoài nghi đối với hành động kỳ lạ của hắn .

Tình thế lại lần nữa xảy ra như hồi mùa đông năm trước , một kẻ đi theo và một kẻ lạnh lùng , điều này lại lần nữa khiến học sinh trong trường bất ngờ .

Những ngày nghỉ đông bắt đầu đến gần , theo một lẽ nào đó , người ta có quan niệm giải quyết việc trong năm trước khi đón năm mới . Và , Vương Tuấn Khải cũng nghĩ vậy , hoặc đó chỉ là một lý do để hắn nói chuyện lại với cậu .

Vương Tuấn Khải cúi người , ngồi xuống nhặt tấm hình của cậu thiếu niên lên , nhẹ nhàng phủi từng mảnh thủy tinh trên đó .

" Có chuyện gì !" Đối với một đứa trẻ từ nhỏ được đào tạo nghiêm khắc để trở thành người thừa kế thì câu nói này không thể nghi ngờ là câu nói hách dịch nhất của hắn .

" Mình ... Cậu vì sao lại không nói chuyện với mình nữa ?" Dịch Dương Thiên Tỉ hiện nay đứng đối diện hắn thật ngây thơ làm sao .

" Chuyện đó cậu phải biết chứ !"

" Chuyện gì cơ ?"

" Thời gian qua cậu đã đi đâu , tại sao lại nghỉ ?"

" Mình có chút không khỏe , không thể đến trường . Cậu giận mình vì chuyện đó sao ?"

" Cậu giả nai cũng thật hay , nếu cậu không có ý định nói cho tôi biết vậy chúng ta không cần là bạn nữa ."

Những ngày sau đó , trôi qua thật lạnh lẽo . Một ngày lại một ngày hắn trôi qua với bài học và công việc ở công ty , hắn tự làm cho bản thân bận đến tối mặt để không cần nhớ đến hình dáng của cậu thiếu niên kia .

Thiên Tỉ cũng không xuất hiện trước mặt hắn . Bảo bối nhi kia cũng trực tiếp bơ hắn luôn . Hai người bọn họ xa lại càng xa .

Cho đến khi Thiên Tỉ một ngày không còn đi học nữa , đồng thời trên đường về nhà hắn lại thấy ' Thiên Tỉ' đêm nọ vừa đi từ một con hẻm ra. Hắn đi theo người nọ , đi hết mấy con đường , vào mấy cửa hàng lớn , nhưng người kia vẫn không mua thứ gì , có lẽ đã biết hắn đi theo nên muốn cắt đuôi hắn . Cuối cùng ' Thiên Tỉ' dừng lại ở một cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực , cả cơ thể thanh mảnh đứng lặng giữa khung cảnh rộng lớn đó , trông cậu sao thật nhỏ bé . Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên vai cậu , đỏ xuống đồng hoa một chiếc bóng cô đơn .

" Không cần trốn nữa , ra đi ." Người kia nói thật nhẹ nhàng , không tàn độc như ác quỉ đêm nọ , mà dịu dàng như thể lời thì thầm của tinh linh Hoa và Lá canh giữ bên bỉ ngạn hoa .

Người đã biết sự xuất hiện của hắn , Vương Tuấn Khải cũng rất tự nhiên bước ra .

" Cậu là ai ?" Vương Tuấn Khải hỏi .

" Chẳng phải cậu đã biết sao ? Còn hỏi làm gì ?"

" Cậu không phải Thiên Tỉ , Thiên Tỉ là thiên thần , còn cậu chính là một ác quỉ !" Vương Tuấn Khải nói , gần như là gào lên .

" Vẫn như cũ , tùy cậu thôi ..." Rồi ' Thiên Tỉ' bỏ đi . Vương Tuấn Khải cũng không cản lại , trơ mắt nhìn bóng người kia dần khuất sau màu đỏ của bỉ ngạn hoa .

Vương Tuấn Khải thừ người ngồi dưới đất , phong phạm quý tộc , hay hình tượng của một vị lãnh đạo gì đó cũng không còn . Bây giờ hắn cũng như bao người đàn ông khác , hắn là một kẻ si tình .

Nếu thời gian đừng tiếp tục chảy nữa , nếu kim đồng hồ có thể quay ngược , hắn nguyện sẽ trả giá hết thảy .

Không như lần trước , Thiên Tỉ chỉ nghỉ có một ngày rồi lại đi học , hoạt động của cậu cũng rất bình thường . Vương Tuấn Khải đã vài lần đến cánh đồng hoa bỉ ngạn kia tìm người nhưng thủy chung người kia cũng không đến nữa .

Đối với Vương Tuấn Khải , có lẽ như vậy cũng tốt , vừa may cũng có thể dứt ra khỏi tình cảm kỳ lạ của hắn đối với Dịch Dương Thiên Tỉ . Sau này , hắn tiếp quản gia sản , lấy vợ , sinh con , sống một cuộc sống vui vui vẻ vẻ , không cần lo lắng ánh mắt của người ngoài .

Nhưng , người tính không bằng trời tính . Khi Vương Tuấn Khải không muốn nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thì theo một móc xích nào đó hắn sẽ thường xuyên nhìn thấy cậu . Kể cả trong quán bar hiện nay .

JY.JL là gay bar lớn nhất đất Bắc Kinh , ông chủ của nơi này là bạn với cha hắn , ở nơi đầy , chỉ cần có tiền , cho dù là ở tuổi nào cũng có thể vào .

Ở trong này chỉ có hai loại người :

Thứ 1 : như đã nói , là kẻ có tiền đến đây tìm hoan hay nói theo cách trần trụi nhất là cưỡi lên người ta .

Thứ 2 :chính là kẻ bị người ta cưỡi .

Mà Vương Tuấn Khải , chỉ cần suy nghĩ bằng đầu gối thì bạn cũng biết hắn là loại thứ nhất rồi , đúng không ? ( má nào nói ẻm loại thứ 2 giơ tay nào )

Trong bar ánh đèn chập chờn , khi sáng khi tối , mỗi nơi đều có một gian phòng riêng , điều này tạo sự riêng tư cho khách hàng . Bởi vì vào đây đa phần đều là kẻ giàu , ban ngày bọn họ đạo mạo tri thức , để những người khác nhận ra thì không hay cho lắm .

Vương Tuấn Khải ngồi trên quầy bar , ánh mắt khép hờ đánh giá mấy kẻ đang lượn lờ xung quanh hắn .

Cánh cửa một lần nữa mở ra , gay bar vào những ngày cuối tuần đều tấp nập như vậy . Hắn cũng không thèm để ý .

Hắn hờ hững lướt qua người vừa vào , rồi đôi mắt hắn mở lớn . Dịch – Dương – Thiên – Tỉ !

Thân hình màu trắng nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt hắn , bàn tay đang cầm cái ly cũng bất giác nắm chặt .

Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được tiếng chảy của sự tức giận đang dân lên . Chỉ là , hắn không biết vì sao mình phải tức giận .

Trong lúc hắn suy nghĩ , không biết thân hình màu trắng kia đã biến đâu mất , một lát sau trên sân khấu liền xuất hiện một thiếu niên cực kỳ thanh thuần , chẳng phù hợp chút nào sao với cái địa ngục vẩn đục này .

Giọng hát của cậu rất hay , nhưng hắn không chú tâm lắng nghe , bởi vì tâm trí hắn đã bị cuốn hết bởi hình động của tên to béo nào đó đang nắm lấy tay cậu .

Hắn tức giận , bàn tay mơ hồ ẩn ẩn đau . Hắn quay lại nhìn , chàng trai ngồi cạnh hắn khuôn mặt hơi biến sắc , há hốc nhìn vào bàn tay hắn . Thì ra , cái ly đã vỡ trong tay hắn rồi , hỗn hợp máu cùng rượu trộn vào nhau , chảy xuống cái bàn trắng một màu đỏ quyến rũ .

Nhưng hắn không quan tâm đến vấn đề đó , thứ hắn cần phải lo là hành động của tên khốn kia đối với ánh sáng của cuộc đời hắn .

Vương Tuấn Khải tức giận đi thẳng lên sân khấu , dùng bàn tay không bị thương của mình nắm lấy cánh tay mảnh của cậu , dùng bàn tay còn lại gạt tên kia ra . Không đợi tên béo kịp nói gì , hắn đã vội kéo cậu rời khỏi .

Vừa ra đến cửa hắn đã buông cậu ra .

" Không ngờ cậu còn là MB ở JY.JL" Vương Tuấn Khải buông giọng mỉa mai .

" Tớ chỉ hát thôi , không ... không có làm MB ."

" Hát đến mức cho tên khốn đó động tay động chân , có quỷ mới tin cậu !"

" Cậu ... ghen sao ?" Dịch Dương Thiên Tỉ rụt rè hỏi .

" Tôi ghen ? Tôi vì sao phải vì một MB mà ghen !" Hắn to tiếng , gần như là nạt cậu .

" Không ... không , coi như tớ nói sai , cậu còn quan tâm đến tớ sao ?"

" Không hề , và cậu , cho dù là với mục đích gì , đừng đi theo tôi nữa , tôi không muốn dính dáng đến thứ dơ bẩn như cậu !" Nói rồi Vương Tuấn Khải bỏ đi , không kịp nhìn thấy sự sững sờ trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ .

" Này , Vương Tuấn Khải , cậu hiển lầm rồi . Này ! Cẩn thận !..."

Vương Tuấn Khải khi đó băng qua đường một cách vội vàng cũng không để ý đèn đã chuyển sang màu đỏ . Đồng thời chiếc xe tải chạy với vận tốc cao cũng đang vun vút lao tới , đến người qua đường cũng không kịp nhìn .

Sau một hồi đinh tai nhức óc , thứ bọn họ nhìn thấy là một thanh niên đang nằm bên đường , còn một người thì cả thân đầy máu bị chiếc xe tải hất văng ra đến 2m .

Bọn họ nhanh chóng gọi cấp cứu , nhưng đến khi cấp cứu đến thì cậu ta cũng đã tắt thở rồi .

Vương Tuấn Khải vì phần đầu bị va đập mạnh nên bất tỉnh , cũng không kịp nhìn người kia lần cuối ...

Sau chuyện hôm đó Vương Tuấn Khải lại gặp ' Thiên Tỉ' ở cánh đồng hoa bỉ ngạn kia . Hắn dường như sững sờ rồi vội vàng ôm lấy cậu . Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cơ thể lạnh đến không có độ ấm .

Thì ra người nọ chính là một người nhân tạo .

Năm xưa kế hoạch tạo ra người nhân tạo của tổ chức KX đã được bí mật tiến hành . Bọn họ lấy gen của những đứa trẻ mồ côi ưu tú trong các cô nhi viện , và Dịch Dương Thiên Tỉ là một trong số đó .

Vì thế , người nhân tạo 007 này tự xưng mình là Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có gì sai . Đồng thời để 007 có thể giống con người nhất , nên tổ chức cho mỗi người nhân tạo đi theo dõi chính chủ của mình , thế nên 007 biết hắn cũng là chuyện thường tình . Chỉ là hắn đa tâm lại nghi ngờ cậu .

Dịch Dương Thiên Tỉ mất , không ai hay biết cũng không ai vì cậu làm đám tang , Vương Tuấn Khải dưới sự quản thúc của gia tộc nên không thể đường đường chính chính giúp cậu . Hắn đành nén nỗi đau nhờ bác sĩ trong bệnh viện giúp mình chôn cất cậu , đến gặp mặt cậu lần cuối hắn cũng chưa kịp gặp .

Sau khi tốt nghiệp Đại học , hắn tiếp quản công ty , cũng tự đặt một cặp nhẫn cưới đều là kiểu dáng của nam rồi tự mình đeo . Chức thư ký bên cạnh cũng không có người tiếp quản , chỉ vì người hiểu hắn nhất cũng đã đi rồi ...

Vương Tuấn Khải ngồi dưới đất , trên tay là tấm hình của cậu thiếu niên ấm áp như mặt trời kia . Một giọt nước mắt nhẹ chảy , rơi xuống khuôn mặt cậu thiếu niên nọ ...

End

( phần chữ in nghiên là lời bình của tác giả , dạng như coi phim khi hết thì người ta sẽ trầm trầm kể qua những sự việc sau đó , vì thế đừng hỏi Vũ vì sao khi Thiên mất mà Đao chả có tí cảm xúc gì )

Sẵn tiện hỏi luôn , mấy cô đọc truyện của Vũ có ai là Author hơm ? Cmt cho Vũ biết nà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net