Cái Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Cái Kết
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Hôm nay tôi đang ở một bữa tiệc họp lớp với các bạn học thời cấp 2 , thế nhưng tôi lại trốn vào một góc lên mạng viết chương mới cho fic tôi sáng tác , dù cho tôi viết không hay , không mượt nhưng các fan của tôi vẫn theo dõi câu chuyện với hai nhân vật chính là : Khải Thiên .

Đúng vậy , tôi viết về chính tôi ... và anh .

Nhưng thực sự tôi viết không được bao nhiêu , có lẽ cũng chính vì câu nói kia của anh chăng ?

Anh nói : Chúng ta không nên bên nhau nữa , chia tay đi !

Đối với tôi không có việc gì là nên hay không nên , đơn thuần chỉ có muốn hay không muốn mà thôi .

Có lẽ anh đã không muốn ở bên một người nhàm chán như tôi nữa , anh cũng không muốn cứ lén lén lút lút tránh ánh mắt của người đời .

Vậy cũng tốt , đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mờ mịt này , cả tôi và anh đều không cần phải khó xử . Tối nay ngủ một đêm , ngày mai vào công ti lại gặp nhau rồi cười một cái , tiếp tục làm đồng nghiệp bên nhau trên con đường tiếp theo .

Nhưng không hiểu sao cho dù có nghĩ lạc quan như thế nào nhưng trong lòng vẫn thực khó chịu , điều đó làm cho tôi có một ước vọng : phải chi mình không có tim , hay vô tâm đi , thì đã không phải khó chịu như thế .

Xung quanh tôi hiện tại thật ồn ào cũng rất náo nhiệt , thế nhưng tôi lại đặc biệt cảm thấy cô đơn , lạnh lẽo đến quái dị . Có một cậu bạn mang theo ly bia đến đưa cho tôi , tôi cũng chỉ cười trừ vội xua tay thể hiện ý mình không uống . Cậu bạn kia cũng chỉ vỗ vỗ vai tôi rồi bỏ đi .

Mối quan hệ của tôi và anh , tôi không nói với ai kể cả Vương Nguyên - cậu bạn thân nhất , cho nên bây giờ chia tay rồi cũng không biết đi tâm sự với ai cho vơi nỗi buồn , chỉ đành liều mạng viết truyện , dồn hết tâm tư ý niệm vào truyện .

Đôi tay tôi liên tục gõ gõ vào bàn phím điện thoại , nhanh chóng viết xong câu kết cảm ơn mọi người đã đọc truyện , ngón tay thon dài nhẹ nhàng bấm vào thanh đăng , nhìn truyện đã thành công đăng lên tôi mới yên tâm bấm nút tắt điện thoại bên cạnh rồi để vào túi .

Ngước mắt lên nhìn khắp nơi một lượt , thấy đã khuya tôi liền đứng lên rồi bước ra ngoài cửa , có người nhìn thấy tôi muốn đi liền tiến đến lôi kéo tôi ở lại nhưng do tôi cứ nằng nặc đòi về nên cũng đành buông tha .

Đi giữa bầu trời đêm , tôi không cảm thấy quá cô đơn như các nhân vật trong tiểu thuyết thường được miêu tả . Hay đơn giản hơn là tôi đã chai sạn với sự cô độc vốn có này rồi .

Tôi nhớ có một người từng nói :

Hãy cầm cây viết tự viết lên cuộc đời của bạn ,
Và ...
Đừng để người khác cầm thay bạn cây viết đó .

Đó là câu nói tôi tâm đắc nhất , cuộc đời này là do chính tôi bước đi , chính tôi lựa chọn . Đó là của tôi !

Bước vào cuộc sống của anh là quyết định của tôi , yêu anh là tình cảm của tôi , rời xa anh cũng là do tôi chọn . Đó chẳng phải rất tốt sao ?
.
.
.

- Khải , anh đọc thử xem tiểu thuyết của em đã diễn biến tâm trạng nhân vật được chưa ? Ổn không ?

Dịch Dương Thiên Tỉ quay qua nói với người nam nhân đang chuyên chú vào máy tính bên cạnh .

- Sao lại đặt tựa là " Cái Kết " ?

- Đó chính là diễn biến từ cái kết SE của nhân vật mà .

- Nhưng nhân vật trong đó là tên của anh và em . Anh không muốn chúng ta xa nhau cho dù có là trong truyện .

Nam nhân tên Khải khẽ nhíu mày nói , ánh mắt sắc bén , lãnh khốc trên thương trường nay đã được thay bằng chút làm nũng hiếm có .

- Nhưng anh thấy câu chuyện này ổn chưa ?

Dịch Dương Thiên Tỉ dường như không đủ kiên nhẫn để nói về vấn đề này .

- Thiên Thiên à , anh thấy em cứ thức trắng đêm để viết truyện làm gì a , ở nhà anh nuôi là được .

Vương Tuấn Khải như có chút bất mãn nói . Cũng không bất ngờ vì giọng điệu này của hắn , chỉ vì hắn đã không ít lần đề cập vấn đề này với cậu nhưng lần nào cũng bị cậu gạt phăng đi .

- Dù sao cũng phải có lấy một nghề nghiệp chứ , nhỡ đâu sau này anh không muốn nuôi em nữa thì sao ? Không lẽ em cạp đất mà ăn ?

- Nhất định sẽ nuôi em . Nuôi em đến cuối đời .

- Sến quá ! Anh không thấy ghê sao ? Không ngờ tổng tài Vương Thị lại có thể nói ra mấy lời này !

- Anh chỉ nói cho một mình em nghe .

Vương Tuấn Khải nói với giọng dường như đây là một điều cực kì đáng tự hào . Có khi còn đáng khoe hơn là hắn vừa thành công kí được một hợp đồng lớn .

- Thật dẻo miệng !

- Chỉ dẻo miệng với em .

Nói rồi cái miệng ' dẻo ' của ai đó liền đặt lên môi người kia . Bàn tay không an phận mò vào trong cái áo sơ mi trắng của cậu. Nhẹ vuốt vài cái lên thân thể trắng mịn , non mềm , ai kia liền không nhịn nổi nữa , đẩy ngã tiểu Thiên xuống giường .

Một hồi xuân sắc lan tràn trong căn phòng rộng lớn ...

Aiya ... vậy còn truyện của cậu đang được viết dang dở thì ai làm tiếp đây ? Thực đáng lo ngại cho các reader của tiểu Thiên a .

Càng đáng lo hơn cho tiểu Thiên , mai chắc không xuống giường được rồi ...


Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net