Cửa Sổ Và Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Cửa sổ và mưa
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Hôm nay người đó lại đến , tất nhiên , vì hôm nào anh ta cũng sẽ đến hoặc chí ít là vào mỗi chiều thứ 7 . Anh ta luôn ngồi đó , cạnh giường tôi và nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ , tôi không hiểu để làm gì và cũng không muốn tìm hiểu . Cũng có đôi khi anh ta sẽ nói chuyện với tôi , nhưng nó thường kết thúc bằng sự im lặng , tất nhiên là bởi vì tôi , tôi không thích trò chuyện cho lắm .

" Thiên Tỉ , hôm nay thế nào ? " Anh ta lại hỏi , đôi mắt nhìn tôi mang theo chút u sầu , điều đó khiến tôi cực kỳ khó chịu .

" Vẫn vậy "

" Anh không nghĩ là nó vẫn vậy , em không thể nói thêm chi tiết về điều gì sao ? "

" Về bầu trời đang mưa kia sao ? " Rồi tôi nhìn về phía cửa sổ , bên ngoài trời âm u và nặng trịch , những giọt mưa liên tục gõ mạnh lên kính cửa sổ , trượt xuống kéo thành một vệt nước dài .

" Nó ẩm ướt , rả rích , day dẵn , khiến nhiều người khó chịu , nhưng tôi lại thích mưa , mát mẻ và vui nhộn . " Tôi nói tiếp .

" Vui nhộn ? Những giọt mưa sao ? " Anh ta có vẻ tò mò về vấn đề này .

" Đúng vậy . " Và tôi lạc về một mảnh ký ức , và Kaley - người cận vệ của tôi khi ấy , anh ta đẹp và mạnh mẽ , bàn tay anh ta cũng rất đẹp , dù tập võ nhiều năm nhưng không hề chai sần , anh ta luôn đối xử rất tốt với tôi , đương nhiên tôi cũng rất quí anh ta , cho đến khi ... anh ta muốn giở trò với một đứa bé 8 tuổi như tôi khi ấy . Anh ta xé áo , đẩy ngã tôi xuống nền đất lạnh , tôi nhớ về những giọt nước mắt chảy trên mặt tôi khi ấy và những lời cầu xin . Cha tôi về và đưa anh ta đi , khi cha trở lại rồi ôm lấy tôi anh ta đã không đi cùng , tôi hỏi cha anh ta đâu rồi , cha nói đã đưa anh ta quay lại với cội nguồn . Hôm ấy trời mưa ....

" Đó là một tên khốn ! "Bên cạnh tôi vang lên tiếng nói khiến tôi giật mình quay đầu lại .

Anh ta đọc được suy nghĩ của mình sao ?

" Anh không thể đọc được suy nghĩ của em , rõ là em đã nói ra thành tiếng và anh đã nghe được , rất rõ . "

" Không nói với anh nữa "

Rồi anh ta đi về , cửa phòng đóng chặt và căn phòng tôi lại trở nên yên tĩnh . Ngày hôm sau anh ta không đến , cả ngày hôm sau nữa , căn phòng trắng của tôi vẫn cứ tiếp tục im lặng và im lặng . Lão già mặc đồ trắng và những cái bóng trắng vẫn cứ liên tục đi vào rồi đi ra , tiêm thuốc và trị liệu , tôi đợi mãi cũng không thể nghe được tiếng bước chân quen thuộc .

Rồi đến thứ 7 , cửa phòng của tôi cuối cùng cũng được mở ra , dù không muốn thú nhận nhưng tôi có chút nhớ anh ta , tôi muốn đứng dậy và ôm lấy anh ta nhưng tay chân bị trói không cho phép tôi thực hiện được điều đó .

" Xin lỗi vì thời gian qua đã không đến thăm em , ở công ti có vài vấn đề cấp bách cần giải quyết . "

" Ùm , không sao . " Tôi bất giác nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ , hôm nay không có mưa , những tia nắng nhỏ nhảy nhót trên phiến lá , dát một lớp vàng mỏng lên bức tường trắng của tôi .

" Em không có chuyện gì để kể cho anh nghe trong suốt thời gian vừa qua sao ? " Anh ta lại hỏi , cố gợi ra một cuộc trò chuyện dài . Tôi nghĩ thế .

" Tôi nghĩ là không " Và cuộc trò chuyện lại kết thúc bằng những khoảng lặng dài , vẫn như những lần trước và không hề thay đổi .

Anh ta ra về khi nào tôi cũng không biết , bây giờ là ngày tháng năm nào tôi cũng không biết , và tôi là ai tôi cũng không biết . Bởi vì tôi chỉ mãi ngắm ra ngoài cửa sổ , cây thay áo rồi cháy rừng rực , rồi vàng chóe và tuyết rơi . Hình như một năm cứ xoay vần theo qui luật đó , tôi đã ở trong căn phòng trắng này quá lâu , lâu đến mức tôi như một kẻ lạc đường mò mẫm trong sương mờ , tôi không nhận định được hiện thực hay giấc mơ .

Mỗi ngày mặt trời mọc rồi lại lặng , đã qua rất nhiều lần như thế và tôi không thấy anh trở lại . Có lẽ anh ta đã phát ngấy với căn phòng trắng của tôi , hoặc là phát ngấy với chính bản thân tôi rồi .

Lại một lần nữa là chiều thứ 7 , tôi nghĩ thế vì nghe thấy mấy cái bóng màu trắng thường xuyên ra vào phòng tôi đã nói với nhau , bọn họ hình như là hẹn nhau đi chơi cuối tuần vào tối nay thì phải . Mấy cái bóng trắng đó thật phiền phức , và cái lão già cũng mặc đồ trắng nốt lại càng phiền phức hơn . Nhưng không sao , tôi có thể chịu được , dù sao hôm nay cũng là chiều thứ 7 , và tôi hy vọng anh ta sẽ đến .

" Này , Vương Tuấn Khải , anh tên gì ? " Tôi nhìn anh ta và thoáng thấy nét sững sờ sượt qua mặt của anh , có gì bất ngờ lắm à ? Tôi chỉ hỏi tên anh ta thôi .

" Chẳng phải em đã kêu sao ? Vương Tuấn Khải "

" Không phải , ý tôi là tên anh ấy , chứ không phải cái mà người ta gọi anh , anh hiểu chứ ? Người ta gọi anh là Vương Tuấn Khải , nhưng tên anh là gì ? Và người ta hoặc chí ít là anh gọi tôi là Thiên Tỉ , nhưng tên tôi là gì ? "

Khuôn mặt anh ta không hiểu sao lại đầy hoảng hốt , anh ta bị điên sao ? Chỉ hỏi tên thôi mà .

" Ùm ... anh có một số việc gấp , anh phải đi ngay . " Nói rồi anh ta vội vàng bỏ ra ngoài . Tôi thầm mong anh ta có thể mau chóng giải quyết xong công việc và quay trở lại , vì tôi sợ đêm nay những cái bóng màu đen kia sẽ đến .

Tôi đã trải qua một đêm không mấy tốt lắm vì những cái bóng đen kia thực sự đã đến , bọn chúng đứng xung quanh giường tôi và im lặng , rồi chúng ấn chặt tôi xuống giường ngăn không cho tôi cựa quậy , tiêm cái gì đó lên tay tôi , chúng khiến tôi sợ hãi , nhưng dù sao một đêm khó khăn đó đã qua và sáng nay tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ những tia nắng . Điều đó thật tuyệt . Sáng nay lão già mặc đồ trắng cùng mấy cái bóng trắng lại đến , và những sợi dây luôn buộc chặc ở tay và chân tôi đã được cởi ra , tôi âm thầm hy vọng là mình không cần phải tiếp tục đeo nó . Bất ngờ hơn hết là anh ta cũng đến , anh ta nói gì đó với lão già trắng và bọn họ đã rời đi , chỉ còn lại tôi và anh .

Tuấn Khải , tôi nhớ là vậy , đã đến gần tôi và ôm chặt lấy tôi , vòng tay đó khiến tôi có chút ngộp nhưng không sao . Anh ta nói : " Anh đưa em về nhà . "

Tôi tự nghĩ đây không phải là nhà của tôi sao ? Một căn phòng trắng cùng với cái cửa sổ .

Anh ta lại nói : " Đây không phải là nhà của em , nhà của em ở bên kia cánh cửa . "

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ , là cánh cửa kia , cánh cửa có hai tên quái vật khổng lồ canh giữ và tôi không nghĩ anh có đủ sức để bảo vệ tôi ra khỏi đó an toàn . Nhưng dù sao tôi cũng muốn tin là anh có thể .

Anh thật sự thành công đưa tôi ra khỏi đó và hai tên quái vật kia chỉ đứng im , chúng còn khẽ chào anh khi anh đi ngang qua chúng , điều đó khiến anh thật oai hùng trong mắt tôi . Tôi còn phát hiện sau lưng chúng tôi có những kẻ mặc đồ đen trông rất đáng sợ đi theo , nhưng anh nói họ sẽ bảo vệ chúng tôi , và tôi biết những con quái vật khác hay những bóng trắng sẽ không thể chạy đến bắt lấy tôi . Thế mới tuyệt làm sao !

Đến nhà anh và anh nói đó cũng là nhà của tôi , khắp nơi đều treo ảnh của một người so với tôi rất giống , anh nói đó là tôi , nhưng tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về nó , tôi chỉ nhớ đến những tia nắng hay những ngày mưa bên cửa sổ .

Anh ngồi trên giường và ôm tôi , anh hay làm vậy , anh gác cằm lên đỉnh đầu tôi và bắt đầu lảm nhảm .

" Thiên Thiên , anh xin lỗi vì tất cả ... " Tôi nhớ anh chưa từng làm chuyện có lỗi với tôi : " ... quá khứ , có lẽ em không nhớ , nhưng anh thật sự xin lỗi em . Nếu có cơ hội cho anh làm lại , anh nhất định sẽ trân trọng em . Nhưng như hiện tại cũng tốt , em không nhớ gì và anh cũng sẽ quên đi , chúng ta làm lại từ đầu . Anh xin lỗi , em từng nói nếu cả thế giới cùng chĩa súng vào anh , em sẽ thay anh đỡ . Bây giờ anh muốn nói nếu cả thế giới cùng quay lưng với em , vậy anh sẽ cùng em nắm tay khinh bỉ cả thế giới . Tin anh , anh nhất định không buông tay em nữa , anh nhất định sẽ yêu em hơn em yêu anh . "

Tôi không hiểu những lời anh nói , tôi cũng càng không nhớ được ' quá khứ ' kia . Nhưng tôi cảm thấy trong lòng mình , ở một chỗ sâu nào đó nhẹ rung động , tôi không kìm được một giọt nước mắt nhẹ rơi .

Bên ngoài cửa sổ kia , là những giọt mưa chảy dài thành từng vệt trên mặt kính .

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net