Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là y tá tại một bệnh viện tâm thần cũ nát , hoang tàn , lạnh lẽo .

Ở nơi ấy đa số đều là những người không có người thân , không có tài sản , được nhà nước đưa đến đây để không quấy nhiễu cuộc sống của những người bình thường .

Họ đều đáng thương nhưng tàn bạo , đôi khi tôi vào đưa thuốc hay thức ăn  đều bị thương .

Thế nhưng , trong số đó có một cậu thiếu niên vô cùng ngoan ngoãn .

Cậu ta không la hét , không vùng vẫy .

Cậu ta không thể hiện sự điên loạn của mình .

Cậu ấy hay ngồi một mình trên giường bệnh , thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , tôi không biết ở đó có gì thú vị , chỉ là một gốc cây đã chết thôi mà . Đôi khi có gió nhẹ nhàng thổi vào khiến mái tóc nâu hơi bay , điều đó làm cho tôi cảm thấy yên bình như đây chỉ là một nơi nghỉ dưỡng của cậu chứ chẳng phải là một bệnh viện tâm thần .

Nhưng ...

Đã vào đây thì có mấy ai bình thường ?

Nước mắt chính là dẫn chứng của điên loạn nơi cậu .

Trong những đêm vắng , khi tất cả mọi người đều đã ngủ hết . Ánh trăng vằng vặc rọi vào căn phòng u tối , cũ nát . Cậu ngồi trên giường , đôi mắt đen nhìn vào khoảng không mờ mịt trước mặt . Rồi dùng hàng động như đang ôm người khác mà bao bọc lấy không khí , khóc và luôn miệng nói :

Em là Lam Đình , đừng rời xa em .

Trong đêm lạnh một loại hành động của cậu thật rợn người , hòa cùng sự hoang tàn nơi đây lại càng đáng sợ , cứ như đây là một câu chuyện ma quái và mọi người đều là con mồi , kể cả cậu ấy , con mồi của sự điên dại .

Tôi biết , đằng sau tất cả mọi người ở đây , ai cũng có câu chuyện của riêng mình , nỗi đau của riêng mình . Nhưng mãi mãi họ cũng chẳng thể nói ra vì chẳng ai tin lời của họ , hay chí ít là chịu lắng nghe .

Có rất nhiều bác sĩ và y tá đã rời khỏi đây , tôi cũng muốn rời khỏi nhưng cậu ấy khiến tôi không nỡ rời đi .

Vì , mỗi khi cậu vui vẻ ( không còn khóc ) thì cậu sẽ chào hỏi tôi như một người bình thường , như không hề có bệnh . Ánh mắt cong cong , khuôn mặt thanh tú , cậu nghiêng đầu chào tôi :

Chào cô , tôi là Lam Đình .

Tôi biết , tôi biết rất rõ nhưng mãi mãi tôi cũng sẽ chẳng nói cho cậu ấy biết . Tôi không muốn cậu biết thật ra Lam Đình không phải tên cậu .

Nắm chặt tờ bệnh án trong tay , tôi cố vò nát nó đi , giấu khuất đi bốn chữ :

Dịch Dương Thiên Tỉ

Cậu ấy mãi mãi cũng sẽ là Lam Đình , Lam Đình của Vương Tuấn Khải .

Vài năm sau bệnh viện tâm thần bị chính phủ dỡ bỏ , tất cả mọi người đều được đưa đến bệnh viện ở Hàng Châu . Trong ngày rời đi ấy cho dù làm cách nào tôi cũng chẳng thể tìm thấy cậu . Rất nhiều ngày hay những năm sau tôi cũng chẳng thể tìm thấy , cậu biến mất như chưa từng xuất hiện .

Đồng thời mọi người cũng phát hiện ,

Trong bộ sưu tầm dao của viện trường gồm 22 cây ,

Cây dao lớn nhất đã bị mất ...

Toàn văn hoàn

Vũ Vũ đã ngoi lên và tiếp tục lặn xuống .
Thật ra câu chuyện này mang đầy màu điên loạn , cứ như bị một bóng ma tăm tối trong tiềm thức mỗi người bao trùm lấy .

Thi cử áp lực , chúc các bạn thi tốt nha .
#Vũ thi xong rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net