Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu không hiểu sao cái fic trước khi đăng lại mất khúc cuối , mấy cô thông cảm nha . Giờ Yu đăng lại rồi .

CcBngThinT chúc cô ngủ ngon ...

Tác phẩm : Dọa
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Bạn đang đọc truyện ma , anh trai bạn khều bạn . Bạn giật mình , sau đó quay qua và đánh anh ta một cái rồi lại tiếp tục đọc . Bỗng điện thoại reo lên , bạn bắt máy . Bên kia mẹ bạn nói : " Hôm nay con ở nhà tự làm đồ ăn nhé , mẹ đưa anh con đi khám định kì "
Cha đã đi làm , mẹ đưa anh đi khám định kì , bạn chỉ có một người anh , gia đình bạn chỉ có hai anh em ... Thế người " anh " bên cạnh bạn là ai ???

.

Thiên Tỉ hoảng sợ vội quăng điện thoại ra xa mình , nhanh chóng đảo mắt khắp căn phòng . Sau khi xác định cả phòng chỉ có bản thân cậu liền yên tâm thở phào .
Thiên Tỉ thực sự rất sợ ma ... đó là một điều hầu như ai cũng biết . Thế là Đại ca cùng Vương Nguyên mỗi khi rảnh rổi đều sẽ kéo cậu đi xem phim ma hay phim kinh dị . Vì thế cậu quyết định không để bản thân mất mặt , không thể cứ đến lúc con ma xuất hiện liền hét toáng lên như mấy thiếu nữ , càng không thể để tên Đao kia có cơ hội ăn đậu hủ . Chính vì những ý chí cao cả đó , cậu quyết định ngồi đọc truyện ma .

Bỗng cánh cửa phía sau cậu mở ra làm cậu một trận thoát tim . Cái đầu trái táo của Vương Tuấn Khải liền ló vào , chưa thấy rõ mặt đã thấy răng hổ xuất hiện .

- Sao tối om thế này , Thiên Thiên à , làm việc mà tắt đèn sẽ hư mắt đấy .
- Em ... em đang bận xíu thôi
- Bận đến không thể mở đèn luôn sao ?

Cậu liền không thể mở lời được nữa , Đại ca quá cao tay , nói câu nào cũng vào trọng tâm .
Vương Tuấn Khải thấy cậu trầm ngâm liền cười tít mắt lộ hổ nha đi đén ngồi cạnh cậu , xoa xoa mái đầu của cậu .

- Reng~ reng~ . 我的宝贝。。。( lời nhạc chuông )

Cậu với tay lấy cái điện thoại ở phía xa , đưa lên tai nghe :

- Wey ? Thiên Tỉ cậu đang ở đây vậy ? Mau mau xuống phòng tập đi Nguyên ca đây với tên Đao kia sắp chống đở lão sư không nổi rồi !!!
- Được , được tớ liền xuống , mà ... khoan , cậu , ... Vương Nguyên , cậu nói gì ? Khải ca đang ở với cậu ?
- Đúng ! Cậu bị ngốc à !?
- Vậy ... vậy người cạnh tớ là ai ???

Đèn trong phòng bỗng tắt , tối om .

Tay cậu vô thức nắm chặt cái điện thoại , chân muốn chạy nhưng lại cứng nhắc không nhấc lên nổi .

- Cứu , a ... cứu tôi a!!! .
Thiên Tỉ liều mạng lùi về phía sau trong khi cái " dáng người " kia vẫn đang tiến về phía cậu . Đôi tay " người " đó đưa ra , tiến gần , sắp chạm đến cậu rồi ...
- A!!! CỨU TÔI ĐI AHHHHHH!!!!!!!!
" Cái dáng đó đã đứng trước mặt cậu rồi , " nó " đang ...

.

- Thiên Tỉ , anh xin lỗi mà , anh sẽ không đùa như vậy nữa đâu , thật đó , tha lỗi cho anh đi ~~~
- Đúng vậy , Thiên Tỉ , cậu tha lỗi cho Đại ca đi . Vương Nguyên liền góp lời .
- Lo cho 0thân mình đi , tớ cũng giận cậu !
- Thôi mà Thiên Tỉ , tha lỗi cho tớ đi ~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một màn trước mắt , một con mèo và một con thỏ đang không ngừng kêu xin lỗi cậu mà ánh mắt họ nhìn nhau lại gian xảo thế kia . Cậu đây chính là sẽ không tha cho họ !!! Hạ quyết tâm , Thiên Tỉ liền không ngần ngại đứng lên khỏi ghế , tiêu sái rời đi , bỏ lại hai con người kia sau lưng .

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bị bỏ lại đưa mắt nhìn nhau .
- Tại em đấy , biết em ấy sợ ma thế nhưng lại bày trò này .
- Nếu anh không đồng ý tham gia em cũng không làm ! Đã biết cậu ấy rất sợ ma nhưng không ngờ lại sợ đến mức đó .
- Hiện tại em ấy giận rồi , không biết đến khi nào mới chịu tha thứ cho chúng ta ...

Vương Nguyên không đáp chỉ đưa một ánh mắt đầy ẩn ý cho Tuấn Khải ...

Một màn mèo con bám đuôi liền xuất hiện trong công ti một thời gian rất lâu sau đó ...

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net