Hắn Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác phẩm : Hắn nói
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Hắn nói hắn thích hoa loa kèn nhện đỏ .

Cậu vì hắn chạy khắp các cửa hàng hoa ở Bắc Kinh tìm mua một chậu hoa loa kèn nhện đỏ .

Hắn nói hắn muốn có người làm vài hành động sến súa , lãng mạn hiếm hoi trong thời đại toàn công nghệ thông tin .

Cậu vì hắn một tháng trời liên tục gấp máy bay giấy đặt trong hộc bàn của hắn . Vì sao chỉ một tháng ? Là vì hắn nói như vậy là đủ rồi .

Hắn nói hắn thích màu xanh tươi mát của bầu trời .

Cậu vì hắn tìm mua thật nhiều đồ dùng có màu xanh , âm thầm chờ đến ngày 14-2 thì liền mang đi tặng .

Hắn nói hắn dị ứng với lông động vật .

Cậu vì sợ hắn đến nhà mình phát sinh dị ứng với chú cún cưng , vậy là liền mang chú cún mình yêu thích nhất tặng cho người ta nuôi .

Hắn nói hắn muốn có bạn gái .

Cậu âm thầm vì hắn tìm vài cô bạn .

Hắn nói hắn sợ đau .

Cậu vì hắn không suy nghĩ nhiều , dường như là ngay lập tức nhảy ra đỡ lấy đầu xe đang lao tới phía hắn .

Hắn nói hắn sợ cô đơn .

Cậu không thể làm gì chỉ đành nằm giữa vũng máu âm thầm hi vọng hắn tìm được một người tốt nguyện bên hắn cả đời .

Không biết cậu còn tỉnh được hay không , vì trong mấy tiểu thuyết sướt mướt diễm tình : Đụng xe = chết . Cậu đã đọc qua loại tình tiết này rồi . Vì thế , mặc kệ là còn sống hay chết cậu cũng âm thầm mong kiếp sau có thể gặp lại hắn .

●●●

" Này , tôi còn sống đúng không ? " Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường bệnh , sắc mặt xanh xao hỏi .

" Cậu đọc mấy quyển tiểu thuyết đó đến điên rồi à , cậu chỉ bị đụng vào chân rồi bị va đập cơ thể , mất máu nhiều nên ngất xỉu thôi . Chỉ cần làm vật lý trị liệu và nghỉ ngơi thì vài tháng sau đã có thể xuất viện ... " Thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Dịch Dương Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải vội bồi thêm một câu : " ... Bác sĩ bảo vậy đấy ! "

" Tôi bất tỉnh bao lâu rồi ? "

" Hai ngày "

" Hai ngày trời mà cậu còn nhớ mấy lời bác sĩ nói sao ? Tôi nhớ là trí nhớ của cậu không tốt đến vậy , nhất là chuyện của người khác ! ... Cậu quan tâm tôi sao ? "

" Ừ  ... " Nhận thấy mình vừa lỡ lời , Vương Tuấn Khải liền bổ sung :" Vì cậu là bạn tôi "

" Chỉ là bạn thôi sao ? " Trong giọng nói và vẻ mặt cậu mang đầy thất vọng .

" Ùm ... cũng không hẳn ... cậu biết đó , bị một tên ngốc bám theo cả một khoảng thời gian dài , làm nhiều việc như vậy ... không có tình cảm mới kỳ lạ ấy "

" Vậy cậu thích tôi ? " Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ ngây lập tức lập lòe toàn hy vọng , vẻ mặt đó còn biểu thị ý : chủ cần cậu nói một chữ không tôi liền khóc cho cậu xem .

" Không ... "
Gương mặt ai kia chực khóc

" Mà là yêu , tôi yêu cậu "

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net