Hành Trình Đến Thế Giới Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác phẩm : Hành trình đến thế giới khác
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Tôi đang đi trên một hành trình đến Thế Giới khác ...

Chết ? Trước giờ tôi đều nghĩ đến nó một cách hờ hững , vô cảm . Trong tôi chỉ đơn thuần là chết , thế thôi , không hơn . Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì tôi còn quá trẻ , 17 tuổi , tôi còn rất nhiều thời gian cho tất cả . Thứ tôi cần suy nghĩ cho độ tuổi này là tương lai phía trước phải làm gì chứ không phải là Chết !

Nhưng , mấy ngày hôm nay , kể từ ngày đầu năm mới , tôi thức dậy và hoảng sợ , cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm và tôi bật khóc . Tôi lại nghĩ đến cái chết nhiều hơn , nhiều đến mức suốt 17 năm cộng lại cũng không bằng bốn ngày này .

Sợ hãi , tôi không biết , tôi không rõ là mình sợ chết hay luyến tiếc .

Tôi nghĩ mình luyến tiếc nhiều hơn . Danh vọng , thành công , gia đình và người yêu tôi đều có đủ , viên mãn , đáng lí tôi có thể hạnh phúc suốt phần đời còn lại , nhưng giờ tôi phải chết , nhắm mắt và kết thúc .

Tôi luyến tiếc nhất chính là anh ấy , Vương Tuấn Khải , tôi nghĩ nếu tôi chết đi anh sẽ thế nào ? Tôi sợ anh suy sụp , sợ anh lụy bại rồi trở thành một kẻ lang bạt như một tên điên . Với cá tính của anh , tôi nghĩ có thể lắm chứ ...

Đêm qua trong lúc anh đi tắm , tôi ngồi trên bàn , tay cầm cây bút rung rẫy không ngừng . Trước giờ tôi không thường viết nhật ký cho lắm nhưng giờ tôi lại muốn viết , có thể là một lần cuối cùng ...

Nước mắt tôi rơi xuống , từng giọt từng giọt thấm ướt trang giấy . Máu mũi cũng theo đà rơi xuống , chồng chéo lên nhau , tan tác ...

Tôi vội vớ lấy hộp giấy gần đó rồi dùng sức lau đi , đôi mắt hoa lên và cái đầu nặng trĩu , tôi tiêu cực nghĩ mình sắp hết thời gian rồi .

Tôi thừa nhận là mình yếu đuối , bản thân đường đường là một nam nhi mà lại thích khóc như vậy . Trước kia Khải cũng rất hay trêu tôi rằng " Em có giỏi thứ gì hơn khóc không ?" . Khi ấy tôi giận lắm , nhưng ngẫm lại cũng đúng , tôi rất giỏi khóc , nhưng nhảy cũng không kém đâu .

Tiếng nước bên trong đã ngừng chảy , tôi hoảng loạn vội vơ thêm giấy lau mạnh mũi , gấp quyển nhật ký lại rồi nhét vào giữa một đống sách trên kệ , vứt đi mấy miếng giấy đầy máu . Tiếng cửa vừa mở ra tôi cũng hoàn thành xong tất cả .

Anh có chút nghi hoặc nhìn nhìn cái mũi và đôi mắt đỏ ửng của tôi , nét mặt có chút trêu đùa hỏi :

- Em lại khóc nữa sao ?

- Em vừa xem truyện , rất cảm động .

Rồi anh cũng không nghi ngờ nữa , xoa xoa khuôn mặt tôi rồi kéo cánh tay tôi đi lên giường .

Nằm trong lòng anh , thực sự tôi rất muốn xoa xoa , dụi dụi mặt vào lồng ngực vững chắc này mà khóc , không nỡ xa anh ... Có đôi khi đang đứng trên sân khấu tôi cũng muốn nhào vào lòng anh mà ôm chặt , tôi sợ , tôi quyến luyến , trong lòng không lúc nào mà không muốn bám dính lấy anh , sợ không còn đủ thời gian nữa .

Một đêm cứ thế bình an trôi qua .

Sáng hôm sau , tôi vừa tỉnh ngủ liền cảm thấy từng trận đau rát từ cổ họng truyền tới , ho khan từng tiếng dữ dội . Một cỗ nóng ấm từ mũi trào ra , nhỏ tí tách xuống sàn . Tôi biết mình không ổn thật rồi .

Dường như tiếng động bên tôi quá lớn đã đánh động tới tên vào đó bên kia , hắn xoay người ngồi dậy , đi đến chỗ tôi . 

Vội dùng chân đạp lên chỗ máu dưới sàn , một tay lau qua phần mũi , một tay tôi xoa xoa phần cổ mỉm cười nhìn anh .

- Em không sao chứ ? Không khỏe chỗ nào sao ?

- Không có gì , em tốt lắm . Anh mau đi rửa mặt đi .

Hắn đầy mặt lo lắng , cúi người sát tôi hơn rồi hỏi :

- Em chắc không ? Không được lừa anh !

- Không lừa anh , lừa anh sẽ biến thành con cún !

- Được , vậy tin em -- Nói rồi Vương Tuấn Khải bước vào phòng tắm , đến khi nghe thấy tiếng nước mở lên tôi mới an tâm đứng dậy , tìm giấy chuẩn bị lau đi ' chứng cứ '

Vì cổ họng tôi không khỏe , khản đặc tiếng thế nên tôi được cho nghỉ ngơi ở buổi luyện thanh . Ngồi ở một góc phòng , tận lực kiềm nén tiếng ho khan , lỗ tai tôi ù cả lên , vang vọng toàn là một loại âm thanh như tiếng ve kêu . Tôi mệt mỏi đựa người vào bức tường , tầm nhìn mắt dần mờ đi rồi không còn thấy rõ ...

Tỉnh lại lần nữa đập vào mắt là khuôn mặt vui mừng của Nguyên nhi , kèm theo là gương mạt âm trầm của Vương Tuấn Khải . Nhờ vào mùi thuốc sát trùng đặc trưng và một màu trắng toát ở bốn bức tường mà tôi phần nào nhận ra mình đang ở bệnh viện .

- Vương Nguyên , cậu ra ngoài trước đi , anh có chuyện cần nói với Thiên Tỉ .

- Tiểu Khải không cần giận a, cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi . Có gì thì cứ bình tĩnh nói .

- Biết rồi , cậu ra ngoài trước đi -- Giọng hắn liền gắt gỏng .

- Được rồi , Thiên Thiên , cậu nhớ giữ gìn sức khỏe .

Tiếp đó là tiếng cửa phòng sập lại , Vương Tuấn Khải không lên tiếng , tôi cũng không biết nói gì .

- Sao lại không nói với anh ... ?

...

- Một mình chịu đựng em vui lắm sao ?

...

- Em trả lời đi chứ !

- Anh nghĩ bộ em vui lắm sao ? Hừ , em vui lắm sao ? Em chính là vì không muốn anh biết , không muốn anh phải đau buồn mà thôi ! Anh nghĩ em không muốn nói sao ? Em chỉ là nói không được , em không có cách nào mở lời anh có hiểu không ? Em sợ lắm , em sợ phải ra đi lắm , mỗi sớm mai thức dậy chờ đón em đều là sự tuyệt vọng , mỗi ngày bệnh của em lại càng nặng hơn , em sợ mình chẳng còn đủ thời gian nữa ... Mặc dù biết mình có bệnh thật đấy , nhưng chứng kiến mỗi ngày bệnh lại càng nặng trong lòng em lại càng thêm sợ hãi . Em nuôi hi vọng đó chỉ là nhầm lẫn chuẩn đoán mà thôi , nhưng em chờ đến ngày hôm nay cũng không có ai báo tin cho em biết là nhầm lẫn . Em tuyệt vọng lắm ... Anh thì hiểu cái gì chứ !? Anh thì hiểu cái gì ! Anh nói đi !!!

Không biết từ khi nào tôi đã rơi vào một vòng ôm vững chắc , tôi đau đớn gục vào lòng anh , con tim và cơ thể đều rung rẫy , chẳng thà anh ghét bỏ tôi còn hơn là anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy , tôi sợ anh ở một mình trên đời này sẽ buồn , sẽ đau khổ , mặc dù tôi thừa biết không có tôi anh vẫn sẽ tốt .

- Ngoan , khóc đi , cứ khóc đi , anh ở đây , anh ở bên em cho tới ngày cuối cùng . Anh cùng em trải qua . Đừng sợ nữa . Ngày em ra đi anh cũng sẽ đi cùng em , anh không để em cô đơn đâu ... -- Đương nhiên câu ở sau là hắn nói trong lòng , hắn không muốn để cậu một mình .

Tôi khóc đến mệt lã rồi gục đầu vào lòng anh im lặng ngủ , tôi thầm nghĩ cứ chết như thế này cũng tốt , không đau đớn , không sợ hãi , thật yên bình ...

.

( Kể theo ngôi thứ ba )

Một tháng , hai tháng rồi ba tháng ... tin tức Dịch Dương Thiên Tỉ - thành viên nhóm TFBOYS đã rời nhóm dấy lên từng tầng sóng dư luận dữ dội , nhất là trong cộng đồng fan hâm mộ . Nhưng bọn họ đều không biết thực ra idol của bọn họ đang ở đâu , đang làm gì ...

Đến tháng thứ tư , từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối chỉ vỏn vẹn trong bốn tháng , không xạ trị , không hóa trị , không phẫu thuật . Vì đối với cậu , cho dù có tiếp tục chữa trị bằng những thứ đó thì trước sau gì cậu cũng sẽ chết , chi bằng đau ngắn còn hơn đau dài .

Ngày cuối cùng của cậu , không phải ở bệnh viện , không có mấy viên thuốc và giường bệnh , chỉ có bãi biển hoàng hôn rực nắng và vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải .

Cổ họng khản đặc , đau rát , đã vài tuần nay cậu chẳng thể mở miệng nổi . Nhưng giờ phút này cậu dùng hết sức , tay sờ lên mặt hắn , khàn khàn nói ra ba chữ : Em yêu anh .

Cho đến khi ánh hoàng hôn lặng dần vào biển lạnh cũng là lúc tay cậu buông xuống , lạnh như mặt biển đêm .

Hắn không rơi nước mắt nhưng cả người tê tái đến cứng đờ . Hắn bình thản đứng dậy , ôm lấy cậu trên tay , nhẹ nhàng đi dọc bờ biển cảm nhận gió đêm .

Tất cả hành động của hắn bình thản đến lạ lùng , cứ như cậu không hề chết đi , cậu chỉ là đang say ngủ .

...

Giờ phút này biển lạnh ôm hắn và cậu vào lòng , hệt như vòng tay người mẹ ôm lấy đứa con thơ ...

Thế là hạnh phúc chăng ?




( Weibo có thông báo : TFBOYS - Vương Tuấn Khải vừa đăng tải trạng thái )

Tôi sắp đi trên hành trình đến Thế giới khác ( mặt cười )

Bên dưới là hình bãi biển hoàng hôn với hai bàn tay nắm chặt , nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên ngón áp út của hai người đều mang nhẫn đôi .

Vẫn biết :

Sống chết có số

Sinh tử khó cầu 

Nhưng em vẫn không kìm được mà sợ hãi . Nhưng giờ đây có anh thật tốt , em không còn sợ cô đơn .

Toàn văn hoàn

Lời của tác giả : Có ai biết đó là bệnh gì không a ? Đoán đi , đoán đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net