Hoài Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Hoài Ái
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Lời nói đầu : Mạn phép đưa một fic không phải Khải Thiên vào ablum . Đây là tấm chân tình của một fan girl giành cho Idol . Ai không muốn đọc có thể chờ chương sau .

.

Thanh xuân của tôi là do giọng hát của các anh làm cho đầy nhịp điệu , do bước nhảy của anh mà thật sôi động , do nụ cười của anh mà trở nên bừng sáng , do bóng dáng của cả ba thiếu niên mà lấp lánh ánh bình minh , hy vọng , niềm đam mê và cả đồng đội .

Cho đến khi mất đi vẫn không hối , không hận .

Tôi là một cô gái nhỏ giữa biển người bao la , cuộc sống của tôi cũng như bao bạn khác , cũng có thần tượng , cũng là một fan girl nhưng tôi không phải là fan của các ca sĩ nổi tiếng hiện tại mà tôi là một fan hay còn gọi là Tứ Diệp Thảo của nhóm nhạc đình đám xứ Trung , họ đã từng là huyền thoại của hơn chục năm trước  - TFBOYS.

Tôi có thể nói là hâm mộ họ cũng do bà nội của tôi , vì bà ngày trước từng là một Cỏ , hiện tại bà đã mất nhưng những kỉ vật của bà vẫn nguyên đó , trong một góc của yêu thương .

Đến hôm nay , tôi vẫn còn nhớ , trước khi bà mất bà vẫn nhớ đến họ - ba chàng thiếu niên năm nào .

Trên chiếc ghế mây trắng đặt bên dưới giàn hiên hướng ra phía vườn , bà tôi đang ngồi đó . Bên cạnh bà là đứa cháu gái và đứa cháu gái đó chính là tôi .

Bà nằm , đôi mắt hướng phía xa xăm như nhìn trời , nhìn mây , mà cũng như nhìn về nơi nào đó , bỏ mặc cả không gian hay thời gian . Trên tay bà là một quyển tập học sinh đã sờn màu , những tờ giấy đã ố vàng theo năm , tháng , từng nét chữ đã nhòe đi nhưng vẫn nhìn rõ , dù đã cũ nhưng tuyệt nhiên lại không rách dù là một đường rất nhỏ . Giấy bao của quyển tập đó là hình của ba cậu thiếu niên đang cười thật tươi , nụ cười thật trong sáng , không chút vẫn đục .

Bà dùng ngón tay vuốt nhẹ qua miếng giấy bao , như nâng niu , như trân trọng . Bà lật từng trang giấy , bên trong chi chít chữ còn có cả hình ảnh của từng người , cứ một sự kiện lại là một tấm hình của sự kiện đó , ngày tháng còn ghi rất đầy đủ , như sợ quên mất cũng như sợ nếu ghi không đầy đủ sẽ hối hận khi về già . Theo từng trang giấy là từng dòng nhật kí nho nhỏ với TFBOYS hay là các bài hát họ ra , các bộ phim họ đóng , hay là các buổi họp fan . Các trang giấy đượt lật qua là các kí ức , kỉ niệm đẹp nhất của đời bà , đôi khi còn có những dòng chữ Trung Quốc bà viết , có lẽ tất cả đều là những câu mà bà muốn nói với họ nhất mà cả đời bà cũng không thể chân chân chính chính đứng trước mặt họ mà nói . Bà nhìn chăm chăm vào trang giấy vừa lật , tôi tò mò nhìn vào , trước mắt tôi là dòng chữ " Kết thúc quãng đường 10 năm , tôi có thể ngồi dưới hàng fan ngước lên sân khấu nhìn các anh quả thật rất hạnh phúc , thời gian qua được dõi theo bước chân của các anh , tôi đã rất mãn nguyện " do bà viết nhưng quyển tập đó vẫn chưa dừng lại ở đó .

Mỗi năm theo từng trang giấy cứ như vậy mà trôi qua , cho đến một trang giấy mà bà nấn ná mãi chẳng muốn lật , đâu đó tôi thấy được nổi buồn đâng lên trong đôi mắt bà , tôi lúc đó đặc biệt nhớ là trang giấy đó bà chỉ viết toàn những dòng chữ tiếng Trung , bởi lúc nhỏ tôi đọc không hiểu nên không biết ý nghĩa của nó nhưng cho đến lúc lớn hơn chút , rốt cục tôi đã biết bà viết gì . Ngày bà viết trang giấy đó cũng chính là ngày mà thần tượng của bà tìm thấy hạnh phúc cho riêng cho mình , có một gia đình . Tôi từng nhớ , tôi đã đọc một câu mà bà đã viết trong quyển vở đó " từ năm tôi 20 - 30 tuổi , nhất định tôi sẽ phải đau đến ba lần " và lần đó là lần đau thứ nhất của bà mang tên " Karry " .

Sau đó , tôi thấy bà lật sang một trang giấy mới , trang giấy trắng tinh chỉ có một dòng chữ duy nhất " thế giới của tôi mất rồi " bên dưới dòng chữ đó là hình của một nam nhân , tay trong tay bước lên lễ đường với một cô gái khác , từ góc nhìn của tấm ảnh tôi có thể đoán là do bà đứng từ xa chụp được . Tôi còn nhớ , lúc bà xem trang giấy đó bà đã khóc , tôi không biết giọt nước mắt đó là do ân hận , nuối tiếc , đau lòng hay mất mát nhưng tôi biết bà đã thực sự rất đau  . Có khi tôi tự hỏi tại sao qua bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn mang mối đau thương đó , nhưng tôi biết là do bà quá yêu thương họ . Đó là lần đau lớn nhất của bà mang tên " Jackson " . Rồi sau đó bà lại lật , những dòng nhật kí nhỏ không ghi ngày nhưng trên mỗi trang giấy tôi đều thấy những lõm nước đã khô theo thời gian để lại , nó phải chăng là nước mắt ? Cuối cùng , ở tờ giấy khác tôi thấy bà mỉm cười , bà khẽ nói gì đó tôi không nghe rõ nhưng hình như bà cười rất chua chát , đó là nỗi đau cuối cùng của bà mang tên " Roy ". Từng trang lại từng trang qua đi , cho đến khi tôi thấy dòng chữ " Hôm nay , tà váy trắng của tôi đã chạm đất , tôi nên kết thúc mối tình đơn phương này rồi " - đó là ngày bà lấy ông - một fanboy của nhóm nhạc đó . Nghe có vẻ rất thú vị nhỉ , bà với ông quen biết nhau cũng chính là do lần TFBOYS chính thức kết thúc hẹn ước 10 năm ấy , họ quen nhau , yêu nhau rồi lấy nhau .

Quyển tập đó , từ những dòng chữ của một cô học trò 14 tuổi cho đến khi là một cô gái trưởng thành . Mang theo bao kỉ niệm , sự yêu quí , sự quan tâm của một fan đối với thần tượng . Bao lần các fan ship couple war nhau đều được viết , hay bao lần các fan cùng nhau cố gắng chung tay bảo vệ thần tượng cũng đều được nhắc tới .

Bà đóng quyển tập lại , nhìn ra bầu trời cao , đôi mắt nhẹ nhắm lại , gọi :
" Hoài Ái "
Tôi bước đến bên bà . Bà nhẹ vuốt tóc tôi , cười nói :
"Bà có một báu vật vô giá muốn tặng cho bảo bối Ái Ái của bà , bảo bối giữ nhé ! "
Tôi vui vẻ gật đầu đáp :
" Dạ "
Bà cười hiền đưa quyển tập cho tôi . Bà nói :
" Ái Ái ngoan của bà giữ lấy , bây giờ bà mệt bà muốn nghỉ chút "
Rồi bà nhắm mắt , tôi biết lúc đó khi bà nhắm mắt lại , bà sẽ không tỉnh lại nữa .
Qua hôm đó , cuối cùng tôi cũng biết tại sao ngày đó , khi tôi sinh ra trong vô vàng cái tên bà lại đặt cho tôi cái tên Hoài Ái , nó mang ý nghĩa hoài nhớ lại những yêu thương của bà ở thời thanh xuân .

Trước khi ra đi , bà chính là khắc ghi bóng dáng của ba thiếu niên năm nào vào tâm khảm .

Toàn văn hoàn

#Tuần sau Yu thi học kì rồi nên sẽ tạm ngừng ra chương . Sau khi Yu quay lại sẽ hảo hảo ra chương cho mọi người đọc * thương *
Hẹn gặp một ngày không xa .

22-04-18 : Đọc lại vẫn đau lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net