Khiên Ti Hí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JacksonsNgas trả cô a , đọc thử văn phong của tui đi 😊

Câu truyện lấy ý tưởng từ bài hát " Khiên Ti Hí " . Nội dung trong fic chỉ là lấy ý tưởng sẽ không hoàn toàn giống nội dung của bài hát , thỉnh không mang fic đi đâu .

.

Tay múa Lan Hoa , thế gian tựa nước
Thế thái nhân thường diễn ra trong ba thước đài .
Kịch buồn nhưng hát chẳng mang nổi buồn .
Sắc son rồi cũng sẽ úa tàn .
Nguyện cho ai nhớ về ai tháng ngày đẹp tươi .

...

Phong tuyết bao năm tóc ai bạc trắng
Ánh nến in lên nếp nhăn nơi khóe mày
Chỉ xin được thấy giọt lệ của người
Ở bên người cho đến cuối đời
Thành tro trong khói lửa
Âu cũng thật hoàn mỹ ...

.
.
.

Triệu Điềm Linh , một nữ nhân có khả năng đặc biệt , từ nhỏ đã có thể nhìn thấy người đã khuất . Không thân không thích quyết chí lên Hoa Sơn tu đạo . Cô nhóc năm nay cũng chỉ vừa tròn 15 tuổi , cũng đã là một thiếu nữ . Một lần xuống núi trừ yêu diệt ma , thế nhưng gặp bão tuyết lớn đành tá túc tại một ngôi chùa hoang . Trong trận tuyết kéo dài ấy , một cuộc gặp gỡ kì lạ đã diễn ra .

___

Vương Tuấn Khải - hắn từ nhỏ thích xem khiên ti hí * , say mê nghề tượng gỗ bàn linh * , khi hắn trưởng thành lại càng thêm si mê với nó , từ đó lấy làm nghiệp sống . Hắn bỏ hết công sức , dồn hết tài nghệ tạo ra một tượng gỗ vô cùng tinh xảo , khuôn mặt tinh mĩ , lệ châu đầy mi khiến người thương tiếc .

Hắn đặt cho tượng gỗ đó tên ... Thiên Tỉ - Dịch Dương Thiên Tỉ .

Những năm tháng phiêu bạc khắp nơi , hắn chỉ có tượng gỗ làm bạn , đôi khi nhàm chán sẽ vì chính bản thân mình mà tấu một khúc mua vui . Đôi khi phải mãi nghệ bên đường gian khổ kiếm ba bữa cơm .

Khoảng thời gian đó cho dù nghèo khổ nhưng hắn lại cảm thấy thực yên bình . Hắn vô thanh vô thức nhận ra mình không thể thiếu tượng rối- công cụ mưu sinh , hay hắn đã không thể thiếu Thiên Tỉ ? Ôm rối gỗ vào lòng , hắn không biết , nhưng hắn biết chắc một điều , hắn sẽ không xa tượng gỗ này , nhất định ...

Chẳng bao lâu , vì những ngón tay kéo dây khéo léo của hắn , cùng sự mĩ lệ của Thiên Tỉ , hắn nhanh chóng nổi danh khắp nơi . Nơi Vương Tuấn Khải diễn đã không còn là con phố đông người qua lại , không biết từ khi nào đã là gia trang của quan lại quí tộc , không biết từ khi nào đã là sân đình của hoàng cung ?

Đôi tay hắn vẫn khéo léo giật từng sợi dây mảnh , tượng gỗ như có thần , yểu điệu múa trên ba thước vải hồng , tuy họa trang bi dung nhưng lại uyển điệu tuyệt luân . Thiên Tỉ của hắn vẫn nhịp nhàng hòa theo điệu múa của ngón tay hắn , tất cả vẫn nhịp nhàng như thế , vẫn hài hòa như vậy, dường như là không thể tách rời .

" Khẽ dắt nhẹ ta liền bay múa
Tiến hay lùi do người đưa lối
Theo khúc ca cất lên
Muôn trạng kia đều chẳng sai ý
Cung kính cùng khiêm tốn đều tuyệt nhiên ."

...

Có người muốn mua Thiên Tỉ ...

Kẻ đó là Duệ Vương ,

Duệ Vương thế nhưng lại mê luyến rối gỗ của hắn .

Vị Vương gia kia ra giá một trăm vạn lượng vàng để mua Thiên Tỉ , quá đắt rồi ...
Hắn quả thực rất thích Thiên Tỉ , hắn từng nghĩ sẽ không xa " cậu "
Thế nhưng hắn nghĩ bản thân không thể cứ gắn mãi với một con rối . Hắn cũng cần thú lão bà ( lấy vợ ) , sinh tiểu hài tử .

Một trăm vạn lượng vàng kia có thể cho hắn ăn sung mặt sướng ba đời .
Vì thế ... hắn quyết định bán Thiên Tỉ đi ...

___

Hắn ôm một con rối gỗ vào lòng , đôi tay dơ bẩn đầy vết trầy xát vỗ vỗ nhè nhẹ lên mái tóc đen của con rối .
Đôi mắt hắn khép hờ miệng liên tục đóng mở :

- Thiên Thiên đừng sợ , chúng ta nhất định sẽ có thể trở về thời điểm trước kia , chúng ta nhất định . Ta không cần tiền tài cũng không cần thú lão bà cái gì kia , ta chỉ cần ngươi . Tin ta , ta biết ta không thể thiếu ngươi được , đừng giận ta ...

Phía sau , quân lính không ngừng lùng xục tìm kiếm khắp nơi , mục đích của bọn họ là Thiên Tỉ .
Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm lên rối gỗ , không ngừng chạy sâu vào rừng ...

Năm đó ở kinh thành có một vị lái buôn rối gỗ từ phương xa đến , thế nhưng ông lại bị chặn trước cổng thành tra xét cả ngày . Không biết vì sao lại đánh động cả Duệ Vương khiến người phải đích thân đến tra xét .

Cũng may ông ta không bị gì nhưng lại để trong lòng ông ta một dấu hỏi lớn . Khi nghỉ ngơi ở tửu lâu , ông ta nghe người dân trong kinh thành thuật lại  Duệ Vương si mê một con rối gỗ thế nhưng bỏ 100 vạn lượng vàng mua nó . Vị chủ nhân kia đã đồng ý nhưng trong đêm mang tượng gỗ kia đến phủ Duệ Vương thì phát hiện ra nó đã bị tráo đổi . Sau một hồi tra khảo náo loạn khắp nơi liền phát hiện vị chủ nhân kia đã mất tích , thế là tất cả nghi ngờ đều dồn lên người nọ . Nên bây giờ bất cứ ai vào thành cũng đều bị tra xét cặn kẽ không riêng gì ông .

Đồng thời người dân trong kinh thành cũng không ngừng tiếc nuối cho Tuấn Khải , hắn có cơ hội tốt như vậy , một trăm vạn lượng vàng đủ cho hắn sống cả đời , cần gì phải vì một con rối gỗ mà trở thành tội nhân ?

Cũng có kẻ oán trách Thiên Tỉ , nói " cậu " là một con yêu tinh nhập vào rối gỗ , mê hoặc nhân tâm .

" Là người nâng bút họa lên
Lệ ướt vươn trên mặt ta
Buồn hay vui biết vì ai ta diễn lên ?
Người đời buôn tiếng dèm pha
Ta chỉ là bị người chi phối
Nhân thế này có thứ gì , hoàn mĩ ? "

" Người sai ta sẽ càng sai
Người chấp mê ta khờ dại
Làm sao cam để hận tâm không giải đi ?
Người gầy ta vẫn đẹp xinh
Người mệt ta chẳng ngừng ca múa
Sao có thể sưởi ấm người ngàn năm ? "

___

Năm đó , Duệ Vương treo bảng vàng , ai bắt được Vương Tuấn Khải , mang Dịch Dương Thiên Tỉ về , hắn sẽ trọng thưởng ...
Thế nhưng cũng không ai có cơ duyên nhận phần hậu lễ ấy ...

Trong đêm tối , một ngôi chùa hoang bốc cháy . Không ai biết chuyện đó , nó xảy ra cũng thực âm thầm .
Không ai biết những chuyện Vương Tuấn Khải đã thấy trong ngọn lửa đỏ . Cũng không ai biết hắn đã chết hay chưa ...

___

Trong ánh lửa đỏ đêm ấy , Thiên Tỉ xinh đẹp uyển chuyển đứng lên , tay áo dài nhẹ nhàng bay phấp phới không cần hắn giật dây .
Hắn si mê nhìn điệu vũ trong lửa đỏ , xinh đẹp đến điên đảo thế nhân ...

.
.
.
Triệu Điềm Linh nhìn hai thân ảnh trước mắt , một người khuôn mặt cứng cỏi , mài kiếm sắc bén , mắt phượng lại cong cong chứa đầy ý cười . Đôi khi răng hổ cũng sẽ vô tình lộ ra khi người đó nói chuyện . Người còn lại chính là một tiểu nhân nhi mi thanh mục tú , xinh đẹp mĩ lệ đến hư ảo , luôn e dè nép đầu vào lòng nam nhân .

Câu chuyện đầy bi thương của bọn họ kết thúc tại ngôi chùa hoang này , khiến bọn họ mãi kẹt lại đây , không thể rời khỏi .

Nhưng theo cô thấy chính là dù cho có thể đi thì bọn họ cũng không muốn đi , dù sao thì ở đây khanh khanh ta ta cũng vui hơn rồi .

Trận bão tuyết ngoài kia dường như không thể đã động chút lạnh lẽo nào đến ngôi chùa cổ . Bên trong , một nữ nhân và hai vong hồn . Có thứ gì đó rất nhẹ nhàng và ấm áp ...

Cho đến mười năm sau vị nữ đại pháp sư trẻ tuổi nhất chỉ vừa 25 tên Điềm Linh cũng không thể quên cuộc hội ngộ tình cờ năm nào , và cô đã chứng kiến một tình yêu kì lạ , đúng vậy , kì lạ đến không thể kì lạ hơn .

Một người và một con rối
Hai nam nhân
Hai vong hồn
Không phải là rất kì lạ sao ?...

Toàn văn hoàn

Chú thích :

*1 : Khiên ti hí : thịnh hành thời nhà Tống , tượng gỗ thường được khắc bằng gỗ , hình thể khoảng một thước , tứ chi và các bộ phận liên quan đều được nối bằng dây để điều khiển động tác của tượng gỗ  .

*2 : Bàn linh : còn được gọi là hưởng bàn , điêu linh . Là một loại nhạc khí của Khương tộc , Nạp Tây tộc .

# lời bài hát bên trên là lời Việt của WingsAngel .
.
.
Cho tớ hỏi có bạn nào không hiểu diễn biến của fic không ? Nếu có thì để lại cmt tớ sẽ giải đáp . Cảm ơn vì đã đọc đến đây . Đây là phần tâm ý của tớ ngày mai tớ thi hai môn cuối nên tranh thủ hôm nay viết fic rồi đăng . Thấy tớ chăm không ? ^^

À quên , có gì thì bỏ ra 1s bấm vào ngôi sao vàng kia nha . Cảm ơn trước  🙇 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net