Mối Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Mối quan hệ

Tác giả : Lam Vũ

Fic này dành tặng cho một người có thể hiểu rất rõ về tôi nhưng cũng là một người không hiểu tôi nhất . Người luôn xem tôi là một lốp xe dự phòng , khi không ai bên cạnh thì mang tôi ra , khi có " ai kia " thì vứt tôi vào một xó . Tôi không quá hi vọng người kia có thể tình cờ đọc fic này , nhưng sẽ hi vọng nếu người đó có đọc fic này thì hãy suy ngẫm một chút , và ... quan tâm tôi hơn .

Tôi sẽ dùng tên của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải để hoàn thành fic này ...

Bạn sẽ làm gì với một đồ vật dự phòng ?

Có lẽ chính là khi đồ vật chính thức mất đi thì bạn sẽ dùng đến đồ dự phòng , đúng không ?

Còn khi bạn đã có đồ vật chính thức rồi thì thứ dự phòng cũng chỉ có một kết cục : bị bạn lãng quên hay bị vứt vào một xó !

Và nếu đồ vật có thể gọi là " dự phòng " thì con người cũng không ngoại lệ , có một số người đã được áp đặt bằng một cái tên hoa mĩ hơn là " vật thay thế " ...

Tôi nghĩ mình cũng vậy ...

Tôi yêu Vương Tuấn Khải ,

Vương Tuấn Khải yêu Liên Túc Nhân ,

Trùng hợp một điều ... ba người bọn tôi là bạn thân trong một nhóm .

Tôi chính là thật tâm đối xử với Vương Tuấn Khải , nhưng Vương Tuấn Khải lại không nhận ra điều đó .

Khi đi chung ba người , hình ảnh thường thấy nhất chính là Vương Tuấn Khải cùng Liên Túc Nhân đi phía trước trò chuyện , chỉ có riêng tôi là lẻ loi đi phía sau hai người . Đến mức , ngay cả cơ hội để tôi có thể xen vào cuộc trò chuyện kia cũng không có . Lạnh lẽo !

Đôi khi tôi cúi đầu , vô tình nhìn thấy hai cái bóng đổ xuống của họ hòa vào nhau , quay đầu ra sau , nhìn cái bóng của mình mà lòng tôi chợt se lại . Thật cô đơn làm sao !

Dần dần theo thời gian ... tôi liền âm thầm không còn cố sức đuổi theo bước chân của hai người bọn họ nữa , tôi nhẹ nhàng bước chậm lại và nhìn khoảng cách giữa tôi và họ ngày một xa , xa dần ...

Mà cũng thật quá mức nực cười , nực cười vig điều gì ? Chính là ở chỗ thế nhưng hai con người đi đằng trước kia lại không hề hay rằng cái người luôn đi sau họ đã biến mất tuốt xa . Điều đó cũng phải thôi , họ làm gì quan tâm tới tôi chứ , điều họ quan tâm có lẽ chính là câu chuyện vẫn đang được bàn một cách sôi nổi hay một vấn đề gì đó , cần gì quan tâm một thằng ngốc như tôi ? Đơn giản thì tôi chính là một cái bóng , cho dù có cũng không làm gì mà mất không sao .

Vương Tuấn Khải là một kẻ dở hơi - tôi đã từng âm thầm cười vì điều đó . Lí do tôi nói một đại học bá như vậy ư ? Vì đơn giản thì hắn đã hỏi tôi một việc gì đó và tôi đã đưa ra một câu trả lời chính xác thì hắn cũng sẽ đi hỏi lại Liên Túc Nhân . Tôi chính là cảm thấy mình rất không đáng tin như thế sao ? Hay do hắn yêu quí ai hơn thì hắn sẽ tin người đó vô điều kiện ?

Tôi giúp Vương Tuấn Khải , hắn nhận sự giúp đỡ của tôi như một lẽ đương nhiên không một chút cảm kích . Liên Túc Nhân chỉ vừa hướng dẫn hắn một câu hỏi rất đơn giản thì hắn liền rối rít cảm ơn , mời đi ăn tối , liền khen Liên Túc Nhân thật tốt .
... Những lúc như thế tôi luôn lặng lẽ tự cười nhạo bản thân mình ...

Hắn luôn lo sợ một người bạn nào đó buồn hay giận hắn , thế nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm tôi buồn hay giận . Hắn rất vô tâm với tôi , bạn nói xem có đúng không ?

Và ... hắn tình nguyện bỏ tôi giữa ngày mưa tầm tả , cầm chiếc ô duy nhất kia chạy đến rước tiểu tình yêu của hắn ... mặc cho chiếc ô trên tay hắn là của tôi . Hôm ấy về nhà tôi liền bị cảm vài ngày , cái giọng thì khản đặc , cái mũi thì hít thở không thông và ... sốt cao liên tục ... đồng thời tôi cảm thấy trong tôi có một cái gì đó đổ vỡ !

Hắn không một lời thăm hỏi .

Cho đến khi ...Liên Túc Nhân nói với hắn một câu chia tay , cậu ta đã yêu một người khác .

Trong cơn đau của tình cảm hắn liền vội vã tìm một người bù cho nổi đau của hắn , thế là tôi liền ngu ngốc tưởng rằng đây là cơ hội của mình . Lần nữa tiếp cận cậu " bạn thân " này . Có lẽ vì quen từ trước cùng với sự vội vã tìm người che lắp vết thương , thế là hắn liền đồng ý cùng tôi trở thành một cặp tình nhân .

Quả thật thời gian bên hắn là những khoảng thời gian tươi đẹp nhất , đồng thời cũng là vui vẻ nhất , nhưng tôi mãi mãi cũng không cảm nhận được cái gọi là sự an toàn trong mối quan hệ đó . Cái cảm giác bị bỏ rơi kia tôi cũng đã dần quên mất đi , thế nhưng hắn đôi khi vô ý nhắc đến Liên Túc Nhân liền khiến tôi lo lắng một trận . Hắn muốn quay lại làm bạn với Túc Nhân , tôi liền ích kỉ nói với hắn :" Cậu không sợ sẽ lại động tâm sao ? Cậu không sợ sẽ lại nhận sự phản bội sao ? "

Lúc đó hắn không trả lời cũng không nói gì , hắn chỉ ậm ừ cho qua . Thế nên tôi lại lo lắng , hắn liệu đã từng xem tôi là người yêu ? Sao có thể thản nhiên nhắc đến người yêu cũ trước mặt người yêu hiện tại một cách thản nhiên như vậy ? Hắn không sợ tôi buồn sao ? ... nhưng dù có nghĩ như thế nào thì tôi cũng sẽ không trực tiếp nói ra , vì tôi sợ ... sợ mối quan hệ hiện tại sẽ đổ vỡ .

~~~OOO~~~

Chuyện đời khó lường , thế nhưng tôi lại thua một lần nữa . Liên Túc Nhân quả là mặt dày , cậu ta thế nhưng lại có mặt mũi mà quay lại với Tuấn Khải . Tôi chính là cực kì bất ngờ khi thấy hai người bọn họ lại đi chung với nhau , nhưng tôi lại không hề bất ngờ khi nhận được tin nhắn mà Vương Tuấn Khải gửi cho tôi

" Chia tay đi "

Đọc xong tin nhắn vỏn vẹn ba chữ đó tôi liền liên tục nhếch môi lên cười , cười rồi lại to tiếng khóc . Hắn tưởng tôi ngốc sao ? Cho dù tôi có mù thì vẫn có thể nghe , nhưng đằng này tôi lại không mù , tôi vẫn có thể thấy hắn âu yếm với Liên Túc Nhân , hắn nói chuyện ngọt ngào với cậu ta , và cả những câu nói đồn thổi của các bạn khác . Tôi biết nguyên nhân mà .

Nhưng thứ tôi không ngờ nhất chính là Vương Tuấn Khải lại quay lại cắn tôi vài cái . Nói sao nhỉ ? Thì chính là hắn bị Liên Túc Nhân giận dỗi đòi hắn chứng minh là không yêu tôi , hắn liên tục tung tin đồn xấu về tôi , hắn cho người dạy dỗ tôi một trận . Không phải chứ ! cậu đê tiện vậy sao ? Vừa hủy thanh danh của tôi còn vừa quậy cả tôi nữa ? Cứ thế tôi liền âm thầm cười khổ vì sự trở mặt này , cảm giác đó ... nó khó chịu lắm đó ! Vừa đau vừa khó chịu , ầy nghĩ tới là muốn khóc rồi , thôi không sao rồi ! Tôi thế nhưng lại tiếp tục khóc .

Nào , thôi đi nào , con tim ngu ngốc dễ dàng tha thứ của tôi cứ thế mà lại tiếp tục tin vào Vương Tuấn Khải , hắn lại bị Liên Túc Nhân đá !!! Nghe đến đó tôi liền đắc ý cười một cái , nhưng chưa kịp vui mừng thì khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm về tinh thần của hắn thì tôi lại âm thầm lo lắng cho hắn .

Chạy tới bên an ủi cho hắn ....... cứ thế tôi lại chửi mình một câu ' Đồ ngu ngốc '

Vì thế , tôi lại tiếp tục thuận lợi ở bên hắn với danh nghĩa một " người bạn "

Chuyện gì cũng phải nhường nhịn hắn , âm thầm giúp đỡ hắn , hắn thích cái gì thì tặng hắn cái đó , tận lực làm hắn vui lòng .

Nhưng ... hình như hắn lại vô ý xem tôi là một con cún của hắn rồi , hắn bảo gì thì nghe đấy .

Tôi gần đây lại bắt đầu có chút cảm thấy khó chịu , tôi lại cố ý kháng lại ý hắn .

Ví như vừa qua , hắn bảo tôi phải thi vào trường Đại Học cùng với hắn . Nhưng tôi và hắn không cùng mục đích và chí hướng , hắn vào trường Kinh Tế tôi muốn vào trường Luật . Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa , tôi không thể vì hắn mà từ bỏ cả tương lai của mình .

" Thiên Tỉ , cậu phải thi vào khoa Kinh Tế với tớ ! "

" Đó là tương lai của tớ ! " Tôi vừa dứt câu , hắn liền như những lần trước mà bỏ đi trước mặt tôi , nếu như là trước kia tôi sẽ liền chạy theo hắn mà xin lỗi rồi sẽ thuận theo hắn .

Nhưng lần này thì khác tôi chỉ yên lặng đứng yên nhìn bóng hắn xa dần , tôi không chạy theo hắn nữa .

Thế nhưng tôi vẫn nói rõ với hắn một câu

" Xin lỗi , cậu giận tớ sao ? " Tôi e dè hỏi hắn .

" Tôi nào dám giận cậu ! " Nghe đến câu đó của hắn tôi lại tiếp tục cười khổ , hắn nói thế là ý muốn nói tôi làm sai sao ? Thế nhưng tôi sai chỗ nào ? Vì tương lai của mình mà lo nghĩ thì chính là sai sao ?

" Tôi hiểu rồi , Tuấn Khải . Tôi cảm thấy chúng ta nên dừng lại ở đây thôi . Tôi là một Nhân Mã vô ưu vô lo , nếu cậu có từ chối lời mời của tôi thì tôi cũng sẽ không giận cậu , chúng ta chỉ học khác trường thôi nhưng vẫn sẽ là bạn . Thế nhưng cậu là một Xử Nữ đa cảm mà còn vô tâm cực kì , cậu biết vì sao tôi nói cậu như vậy không ? Chỉ vì tôi vừa từ chối với yêu cầu của cậu thì cậu liền tỏ thái độ với tôi như thế . Thời gian qua , cậu đã lỡ quên rằng tôi là bạn của cậu rồi , cậu xem tôi là một sủng vật của cậu làm gì cũng phải nói cho cậu nghe , luôn vâng lời cậu . Đôi khi tôi cũng rất mệt mỏi , từ thời gian cậu cặp với Liên Túc Nhân bỏ rơi tôi cho đến cái ngày cậu vì Túc Nhân mà cắn tôi thì tôi đã rất mệt mỏi rồi . Nhưng tôi thì vẫn cứ ngu mà đi bên cạnh cậu mà tỏ ra ngoan ngoãn , vì cậu mà suy nghĩ , vì cậu mà tặng hết thảy thứ cậu thích . Tôi luôn nhẫn nhịn , đúng vậy chính là nhẫn nhịn với tính khí của cậu , cậu là một kẻ quá dễ giận vì thế tôi luôn phải hạ mình đi năn nỉ cậu . Nhưng cậu có biết không ? Tôi cũng rất mệt mỏi mà , tôi biết cậu cũng đã từng rất quan tâm tôi , nhưng cái sự quan tâm đó chỉ là nhất thời , nó mong manh lắm cậu có biết không . Tớ đã từng tự nói với bản thân , chỉ cần cậu chịu cho tớ một phần tình cảm tớ sẽ dành dùng chín phần còn lại dành hết cho cậu . Thế nhưng ... bây giờ thì hết rồi ... "

Nói đến đó tôi thấy khóe mắt hơi cay cay nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt nước nào chảy ra .

" Lời cần nói , tớ đã nói hết rồi , tạm biệt cậu ... "

~☆●☆~


Toàn văn hoàn

Đôi lời tác giả :

Fic này không chuyên vào tình yêu cho lắm mà nó hình như chỉ nói về tình bạn . Nhưng đây là nổi lòng của con Yu này ( có thêm xíu tình tiết lớn để nó phù hợp )

Cậu bạn à ! Tớ nghĩ cậu sẽ không đọc được cái fic tớ dành tặng riêng cho cậu đâu , nhưng chỉ hi vọng ở tương lai cậu có thể hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net