Một Cái Kết Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Tuấn Khải , anh là một kẻ độc ác "
" Vương Tuấn Khải , em nhớ anh ... "
-----------------------------------------------

Cậu bước đi vô thần trong màn mưa dày đặc .

Phía trên đầu là một tấm dạ đen liên tục vắt nước xuống nhân gian .

Gió bất vô tình quất vào làn da cậu lạnh lẽo , xuyên thấu qua lớp áo sơ mi mỏng đã ngấm nước mưa , buốt vào tận xương . Nhưng dường như cái lạnh đó không đủ để cho cậu đừng bước mà khẽ xoa bàn tay tê cóng của mình .

Cậu lại tiếp tục bước đi trên con đường vắng , màn đêm dày đặc càng làm mọi thứ trở nên u ám hơn , nặng trĩu hơn , ánh đèn đường le lói không đủ để thắp sáng những tối tăm đáng sợ trước mắt . 

Cậu hờ hững đạp vào một vũng nước mưa lớn giữa đường , từng giọt , từng giọt nước nho nhỏ tóe lên rồi lại im lìm nằm về đất mẹ . Có những giọt vô tình vươn lên gấu quần của cậu rồi cũng biến mất sau lớp vải đen ...

Giọt mưa lại tiếp tục vô tình , không biết là hữu ý hay ác ý tạt vào khuôn mặt đã trắng bệch từ lâu của cậu , điều đó càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên lạnh ngắc , đôi môi đã trắng đến không còn huyết sắc . 

Cái lạnh cùng sự cô đơn càng làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ thêm nét tiều tụy ... , thái độ của cậu hờ hững với mọi thứ xung quanh và còn mang theo một chút gì đó gọi là : bất cần .

Đôi chân thon dài của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước , mặc cho cái lạnh đang làm cho cơ thể cậu tê cứng và mất cảm giác . Đôi mắt cậu đơn điệu nhìn về con đường đen tối trước mặt hay do lòng cậu đã tối tăm ? 

Tiếng mưa hòa cùng gió vang lên đều đều bên tai càng làm cho mọi thứ xung quanh thêm phần tịch mịch , đó là một bản hòa âm thê lương nhất , cũng là một khúc tiêu hồn làm cho người ta thêm cô đơn trong đêm tối .

Cô đơn ? Mấy ai hiểu được cảm giác đó ?
Ân hận ? Chính là nổi đau mà con người không muốn trãi qua nhất .

Có một giọt nước lăn nhẹ từ trên khóe mắt cậu xuống , nó im lặng chảy xuống đôi môi trắng kia rồi ngoan cố ngấm vào khe hở mong manh như đường chỉ giữa làn môi bạc . Cậu thấy nó mằn mặn ... , vậy nó là mưa hay là nước mắt ?

Có lẽ mọi người rất khó phân biệt được đâu là mưa , đâu là nước mắt , 

Nhưng ...

Mưa đơn thuần có 100% là nước ,

Còn nước mắt ... chỉ có 1% là nước còn 99% phần còn lại là nỗi đau .

Cậu bần thần đứng dưới cơn mưa day dẳng , cậu lại bất giác nhớ tới anh , nhớ tới những chuyện đã từng xảy ra , tớ tới câu nói cuối cùng của anh .

Đôi mắt cậu khép hờ , bao nhiêu kí ức đã qua lại ùa về đột ngột làm cho cậu không chịu nổi đả kích mà chạy ra đây ...

Khuôn mặt cậu thiếu niên đứng dưới làn mưa đầy nét thống khổ , cậu ân hận , cậu đau đớn , cậu sợ ... cậu tự trách ...

Và quan trọng hơn là cậu nhớ anh ... ,

Cậu lại bất giác nhớ tới ngày hôm ấy , khi mà màn đêm cùng với những cơn mưa lạnh như ngày hôm nay , nhưng nó lại đặc biệt khác bởi vì hôm ấy cậu có một vòng tay ấm áp bao lấy .

Nhưng cũng chính ngày hôm ấy anh cũng rời xa cậu .

Cậu ghét bỏ cái tật cố chấp cứng đầu của mình . Cậu ghét cái câu nói mà cậu luôn miệng nằng nặc đòi anh cho chạy xe khi chưa có bằng lái .

Rồi khi chiếc xe cậu lái đang băng băng chạy trên con lộ đầy nước mưa trơn trượt , thì cậu phát hiện cái thắng xe đã bị kẻ thù trên đường đua của Vương Tuấn Khải cắt mất . Lúc đó cậu thực lòng ân hận , tay cầm lái đã rung đến không nhấc nổi mà ngoan cố cầm cái vô - lăng . Nếu lúc đó người cầm lái là Tuấn Khải thì tốt rồi , với một tai đua cừ khôi như anh , một người đã giành chiến thắng trên mọi địa hình thì chút việc cỏn con đó anh sẽ có cánh xử lí nhanh chóng .

Cậu nhớ lúc đó bên tai cậu là lời anh hướng dẫn cách dừng xe , không ngờ khi xe đã đứng cạnh mé vực thì nó cũng chịu dừng lại , chưa kịp cảm thán về sự may mắn của mình thì cái bánh xe trơn trượt đầy nước đã lăn lần nữa ...

Mà lần này cậu không còn được thần may mắn mỉm cười như vậy , trước mặt cậu là một màu đỏ thẳm của máu , xung quanh cậu vẫn là vòng tay ấm áp kia của anh , vẫn là hơi thở cùng thân nhiệt quen thuộc .

Cậu cảm thấy hai người họ đang rơi xuống , rơi rất nhanh cũng rất lâu , rất lâu tưởng chừng như vô tận , cho đến khi lưng cậu chạm vào nền đất cứng ... khi ấy cậu đã mất ý thức .

Lần nữa mở mắt cậu đã thấy một màu trắng tang tóc của bệnh viện ... rồi cậu lại quên anh , quên hành động của anh ... nghĩ đến đó :

Cậu khóc ...

Rồi cậu lại vô tâm vô tình sống một cuộc sống thanh bình vui vẻ , đi học đi chơi với bạn bè , ngày ngày an ổn không hề bận tâm hay vươn chút tội lỗi nào với anh . Những điều đó làm cậu khi nhớ lại tất cả càng mang một cỗ tội lỗi lớn hơn . Hai năm vui vẻ kia chính là đổi từ sinh mệnh của anh , sinh mệnh của người con trai cậu yêu .

Rồi chỉ vừa ban nãy thôi , khi vô tình cậu nhìn thấy một tờ báo đã cũ có ngày tháng từ hai năm trước , cậu hiếu kì đọc một lượt qua nó , điều làm cậu chú ý là một thông tin được in trên trang nhất với dòng chữ in đậm phông chữ to :

TAY ĐUA HẠNG NHẤT THẾ GIỚI QUA ĐỜI VÌ TAI NẠN .

Tay cậu chợt rung lên khi đọc đến đó , trong lòng chợt nhói lên một cái đầy khó chịu . Có một thứ gì đó thôi thúc cậu đọc rõ nó , hãy đọc rõ nó đi ...

" Một vụ tai nạn xe xảy ra trên vách núi (...)

(...) nạn nhân một người là tay đua xe hạng nhất Thế Giới - Vương Tuấn Khải . Người còn lại là Dịch Dương Thiên Tỉ , thân phận hiện chưa được xác định (...)

(...) hiện tại Vương Tuấn Khải đã thiệt mạng (...)
(...) "

Đọc những đoạn thông tin đó tay cậu lại càng rung rẩy , đầu thực sự rất đau .

...

Cậu nhớ tất cả rồi ...

" Cha , mẹ , mọi chuyện là thế nào ? Xin mọi người hãy nói cho con nghe "

" Con nhớ lại rồi ? Nếu phải thì những điều con nhớ hay biết đều là sự thật ... "

____

" Khải , em xin lỗi , em xin lỗi , em xin lỗi ... " tiếng khóc của cậu vang lên trong đêm tối , khàn thét .

____

" Thiên Thiên , em phải sống thật tốt ... "

Đó là câu nói cuối cùng của Vương Tuấn Khải .

___end___

Để miêu tả cái cảnh mưa trên Yu đã phải thực sự đứng dưới mưa hết 10 phút , rồi đi bộ từ trường về nhà cả một con đường mới nhận thấy cái lạnh thấu xương đó a~ . Thật sự rất là lạnh luôn , còn dễ bệnh nữa nên khuyên mấy bạn không nên dầm mưa nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net