Mười Cách Đưa Vợ Về Nhà Của Đại Ca Họ Vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Mười Cách Đưa Vợ Về Nhà Của Đại Ca Họ Vương (1)

Tác giả : Lam Vũ

Màn một

Nhân vật :

- Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai : học sinh nghịch phá .
- Vương Tuấn Khải thủ vai : lớp trưởng đại nhân .

" Cốc cốc "

Dịch Dương Thiên Tỉ lười nhác ngẩn đầu .

" Có chuyện gì sao lớp trưởng Vương ? Anh lại muốn kiểm tra bài hay kiểm vở , tôi không quên mang sách hay bút , cũng không bỏ áo ngoài quần . Anh là đang muốn làm gì đây ? "

Vương Tuấn Khải đứng phía trên hơi nhăn mặt " Tôi không muốn làm gì cậu cả " .

" Thế anh đến đây làm gì ? Không có gì thì đừng đi phá giấc ngủ của người khác chứ ! " Thiên Tỉ giở giọng hách dịch .

" Không có gì lớn , chỉ cảm thấy mấy hôm nay cậu học rất chăm chỉ nên muốn dẫn cậu đi đến một nơi ! "

" Đi đâu ? " Câu nói vừa nãy của Vương Tuấn Khải đã thành công khơi gợi lòng hứng thú của cậu .

Tuấn Khải nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lên . Ghé sát vào tai cậu ám muội thì thầm :

Về nhà tôi ...

_____

Màn hai

Nhân vật :

- Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai : tiểu học đệ . Gia cảnh bình thường .
- Vương Tuấn Khải thủ vai : Vương học trưởng . Tiểu thiếu gia của Vương Thị .

Năm bé Bông 2 tuổi , bé bị một nhóm bạn giật mất kẹo que . Nào ngờ Vương đại ca của lớp mầm lại chạy đến giành lại kẹo cho bé .

- Cảm ơn Cải Cải .

- Khải mới đúng .

" Cảm ơn ... Cải ... ùm ... C ... Khải " Bé ấp úng mãi mới nặn ra một chữ .

" Ngoan " Tuấn Khải xoa xoa đầu bé .
" Cảm ơn a~ , tiểu Thiên nợ Khải một lần , sau này có cơ hội sẽ trả "
" Được " nói rồi hai đứa trẻ lại chạy đi chơi .

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ học cao trung , do chơi với vài người bạn xấu thành ra hại cậu bị mất căn bản của bài học . Điểm kiểm tra cùng điểm thi chỉ lẹt tẹt ở cuối bảng .

Vương học trưởng - Vương Tuấn Khải ở khóa trên liền giúp cậu ngày đêm ôn tập . Cuối cùng , tại kì thi cuối kì cậu liền thấy tên mình vinh quang đứng đầu bảng .

- Cảm ơn học trưởng .

- Không có gì , nên làm thôi .

" Em nợ anh lần này , nếu có cơ hội sẽ trả " Thiên Tỉ ôn tồn nói , khóe môi vẫn hiện ý cười vì điểm thi ban nãy .

" Được "

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 24 tuổi . Cậu ra Đại Học tự mở công ty , tay trắng làm nên sự nghiệp . Nhưng năm đó công ty của cậu xảy ra một số trục trặc , liên tục bị hủy vài hợp đồng lớn , có nguy cơ phá sản . Mấy lão cáo già trên thương trường nghĩ lần này chắc chắn công ty của cậu xong rồi , chỉ cần bỏ vốn mua cổ phiếu là có thể thu mua miếng mồi ngon đó . Thế nhưng không ngờ con mãnh hổ trên thương trường - Vương Thị lại đổ vốn vào công ty của Dịch Dương Thiên Tỉ . Không ngừng đưa vài dự án đến . Sau một đêm cả công ty đã trở mình , đứng vững trên thương trường .

- Cảm ơn Vương tổng tài .
" Không có gì , nhưng sao lại kêu ' Vương tổng tài ' ? Nghe xa lạ muốn chết ! " Vương Tuấn Khải tạo vẻ mặt bất mãn nói .

" Ah ! Thật xin lỗi a~ . Vương học trưởng " 😊( đây là vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó ) " Lần này em lại nợ anh , khi có cơ hội cứ việc bảo , nếu được em sẽ hết mình giúp đỡ . "

Nghe đến đó , Vương Tuấn Khải liền cười đến âm hiểm khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bao năm lăn lộn trên thương trường vẫn không khỏi rùng mình .

" Em có nhớ ... năm 2 tuổi em đã hứa với anh câu ban nãy không ? "

" Ùm ... nhớ ... " cậu nghiêm chỉnh gật đầu nhưng thật sự cậu cũng không nhớ rõ , nhưng thôi kệ , người ta nói sao thì mình nghe vậy  .

" Thế ... em có nhớ lúc em học cao trung đã hứa gì với anh không ? "

" Nhớ " Cái này sao cậu quên được . Nếu năm đó không nhờ có anh thì cậu cũng không thể ra trường , không thể mở công ty , cũng không có ngày hôm nay .

" Cùng với lời hứa ban nãy của em nữa , là ba lời hứa ... anh cần em thực hiện nó " Vương Tuấn Khải hạ thấp giọng nghe rất nghiêm túc .

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến đó liền có chút lo lắng cùng tò mò , việc nào mà anh không thể làm mà phải nhờ cậu ?

" Việc gì vậy ạ ? "

" Anh muốn ... em theo anh về nhà làm phu nhân của anh !!! " Nói rồi không chờ cậu đã ứng liền kéo cậu đi .

________________

Màn ba

Nhân vật :

- Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai : Đại ca Hắc bang .
- Vương Tuấn Khải thủ vai : cảnh sát trưởng .

" Anh đang muốn làm gì đây ? Bắt tôi về rồi vứt ở đây , muốn tra tấn hay làm gì thì tùy , nhưng tôi sẽ không khai ra gì đâu , đừng có mơ ! " Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường vừa cắn quả táo , vừa trừng mắt nhìn con người đang đứng ở phía cửa .

" Cậu không sợ táo có độc sao ? " Vương Tuấn Khải khẽ nhướng mài nhìn con người miệng thì nói sẽ bị hắn hại , nhưng tay thì cầm táo của hắn ăn mà không phòng bị .

" Anh sẽ hạ độc tôi sao ? "

" Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ không hại cậu !? Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó vậy ? " Tuấn Khải cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này .

" Anh muốn hại tôi thì đã giết lâu rồi , cần gì giữ tôi ở đây đến ba tháng ? " Dịch Dương Thiên Tỉ nói nghe thật chắc chắn " Anh muốn tôi làm gì đây ? Đừng quên tôi với anh là kẻ thù "

" Cậu hỏi tôi muốn cậu làm gì ? Được thôi , tôi sẵn nói luôn . Tôi - muốn - cậu ... làm vợ tôi ! "
Trong khi người kia còn đang ngơ ngắc lão đại họ Vương liền ôm người kia về phòng mình .


==============

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net