Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

/ Khải , anh đang làm gì vậy /
/ Anh đang tìm người /
/ Ai vậy ? /
/ Nguyên Nguyên /
/ Ukm , mà anh tìm cậu ấy làm gì ? /
/ Nhớ /
/ Vậy , sau này em biến mất , anh có nhớ em không ? /
/ Có /
/ 😊 , em cũng vậy ^^ /
/ ☺😊 /
__________________

Thiên Tỉ ngồi phía dưới tán cây to ngoài vườn , cảm nhận từng làn gió mát của thiên nhiên , đôi đồng tử màu hổ phách mở to mà sao thật trống rỗng , vô hồn .
" Thiên , em làm gì ngoài kia thế ? "
Phía xa , Vương Tuấn Khải đi đến , bước vội về phía cậu . " En làm anh tìm khắp cả căn nhà "
Đôi mắt hổ phách ngước lên nhìn anh một cách vô tiêu cự . Anh nhìn vào đôi mắt đó , trong lòng một cỗ chua xót dâng lên .
" Mà thôi , không sao , em sao lại không vào nhà ? "
Cậu nhẹ lắc lắc mái đầu , những lọn tóc mai ương bướng bếch vào đuôi mắt .
" Sao vậy ? " anh lo lắng hỏi .
" À , tại Nguyên với anh đang ở trong đó bàn chuyện , em ... không thể nữa " Cậu khó nhọc nói hết những câu còn lại , mi mắt cụp xuống u buồn .
Tuấn Khải mỉm cười , xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu , khiến nó hơi rối lên.
" Ngốc tử , em nghĩ gì vậy , dù cho mất đi đôi mắt nhưng em vẫn là đồng đội của bọn anh .  Là người quan trọng đối với anh mà ! "
Trong chốc lát , khi câu nói kia vừa dứt , đâu đó trên môi cậu nhẹ kéo lên một đường nhưng rất nhanh lại hạ xuống . Hành động nhỏ kia của cậu lại không thể qua được mắt anh , tất cả Tuấn Khải đều thu vào tầm mắt , nụ cười dù rất nhẹ của cậu làm lòng anh phấn chấn hơn cả . Vương Tuấn Khải nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay đang để hờ của cậu trên thảm cỏ , kéo cậu đứng dậy chạy thẳng vào nhà .
Ở phía sau anh , gương mặt ai đó chợt đỏ lên // Khải à , dù em không thấy đường nhưng do có anh nắm lấy tay em đi nên em không sợ , nhưng anh nào biết , cái nắm tay của anh là cái nắm của người anh em , còn đối với em nó lại có ý nghĩa khác // ( đây à suy nghĩ mk để trong dấu // )

__________________

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc , chiếc kim giờ đã chỉ đến số 1 . Nhưng trên giường cậu vẫn mở to đôi mắt , nếu nhìn xa trông thật dọa người .
Cậu lặng lẽ nằm , cậu không ngủ được đã mấy đêm rồi kể từ ngày hôm đó , mỗi khi nhắm mắt hình ảnh ngày đó lại hiện về , hình ảnh lúc cậu sắp về đến đích , hình ảnh người đàn ông đứng trên khán đài nhắm hướng súng vào Tuấn Khải , hình ảnh lúc cậu phân tâm đã bị một chiếc xe khác ép vào sát đường đua rồi chiếc xe lật , nó phát nổ , cậu bị va chạm đầu , và cuối cùng là khi tỉnh lại lần nữa thế giới của cậu mất đi ánh sáng . Tất cả như cơn ác mộng nhưng cậu biết , dù có thức tỉnh bao nhiêu lần thì cơn ác mộng đó vẫn không biến mất , nó vẫn tồn tại , đeo bám lấy cậu không buông . Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên , cậu giật mình tìm chiếc điện thoại , phải khó nhọc một hồi cậu mới bắt được máy , áp vào lỗ tay , một giọng nói âm trầm vang lên :
" Ngươi chậm chạp quá đấy , để ta phải chờ ngươi lâu như vậy ! "
Cậu nghe giọng nói đó , bao kí ức ám ảnh quá khứ của cậu quay về , đã từ lâu dường như cậu đã quên mất mình có một người cha .
" Này , bị câm rồi à ! " ông ta gắt , cậu rung  rung , giọng nói có chút mơ hồ :
" Dạ , con nghe " sau bao nhiêu năm , dù là đứa trẻ 10 tuổi hay một thiếu niên 17 tuổi đi chăng nữa cậu vẫn không thể thôi sợ ông ta , khí thế vẫn bức người như vậy .
" Đã đến lúc ngươi thực hiện nốt nhiệm vụ ấy rồi , mau trở về đi , năm đó ta đưa ngươi đến đây , không phải để ngươi sống an nhàn đâu ! " nói rồi ông ta ngắt máy , cậu lặng người , cậu đúng là đã quên mất mục đích ban đầu mình đến đây , ông ta đưa cậu đến để làm gì . Trong lòng chợt nhói , cậu bây giờ không thể xuống tay rồi . Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống khuông mặt trắng ngần .

_________________

" Khải , anh phải nghe em nói , đêm qua em thật sự đã nghe thấy cậu ấy nói chyện với ai đó , cậu ấy đến đây là có âm mưu " Vương Nguyên chạy vội theo Tuấn Khải , miệng không ngừng khẳng định lời mình nói .
Tuấn Khải bất chợt dừng bước quay đầu lại đối diện với Vương Nguyên
" Anh không tin đâu , em đừng nói vậy nhỡ em ấy nghe thì sao ? Em ấy chịu đã kích rất lớn khi việc đó xảy ra , em không lẽ còn không tin em ấy , có ai vì kẻ mình muốn giết mà hy sinh đôi mắt không ? "
" Đúng là vậy , em cũng không muốn tin nhưng anh không thấy rất đáng nghi sao ? Cậu ấy với ông ta cùng họ , cậu ấy đến vừa đúng vài ngày sau gia đình chúng ta có chuyện , còn cuộc đối thoại tối qua , nếu không phải em bất chợt thấy khát nước và đi ngang qua phòng cậu ấy , có lẽ em cũng không biết ! "
Khuôn mặt Tuấn Khải chợt nghiêm nghị đến lạ , anh nói :
" Anh không muốn nghe những lời này nữa , đừng nói trước mặt anh , em cũng giữ miệng đi , đừng để Thiên Thiên nghe thấy "
Nói rồi anh quay đầu bước đi , Nguyên cũng theo sau , cả hai càng đi càng xa nào hay biết phía sau bức tường nơi hai người vừa đứng cậu lặng lẽ đứng đó , bàn tay bịt chặt miệng mình , đôi môi rung rung , khẽ lẩm bẩm :
" Xin lỗi anh , đến lúc em phải đi rồi , em không có cam đảm để nói sự thật với anh và cậu ấy cũng như không có dũng khí để hoàn thành nhiệm vụ , nếu là 1 năm trước em sẽ không ngần ngại mà xuống tay nhưng ông ta lại chờ đến khi em nhận ra tình cảm của mình đối với anh thì lại ra lệnh , em đúng là vô dụng "

_____________

Thiên Tỉ nhìn căn phòng lần cuối , cậu lần mò theo bức tường bước ra ngoài , cậu không sợ hai người họ thấy vì giờ chắc chắn là họ đang ở phòng chế tạo . Cậu đi không nói cho họ biết vì cậu sợ , cậu không đi được . Cậu sợ khi họ biết nguyên nhân sẽ xa lánh cậu , cậu sợ họ sẽ xem cậu là kẻ thù giết cha mẹ họ . Và .. cậu sợ nhiều thứ khác nữa .
Vậy tốt nhất là âm thầm mà ra đi . Cậu bước ra ngoài ,  bóng lưng ngược nắng đổ xuống đường chảy dài thật cô đơn .

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net