Nói Lời Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì đã một năm hơn tui không đăng truyện rồi a~ Thật xin lỗi.

Hôm nay lướt facebook cũ một hồi, lại thấy mấy fic cũ tui đăng trên mấy nhóm kín, mà giờ ngừng hoạt động rồi nên lại lôi về đây và chỉnh sữa cho hoàn chỉnh lại (bởi này được gọi là ablum, nên cần cất giữ lại hết). Nếu ai chưa đọc có thể đọc thử nha.

Sẵn pr luôn nick facebook tui tên Lam Vũ.(Hồi trước có nick tên Tiểu Hạc Đỏ nữa mà ra đảo rồi)

●0●

Bầu trời trong xanh thoáng đãng , giữa cánh đồng bồ công anh có bóng dáng hai cậu thiếu niên đang đùa giỡn, vạt áo tung bay, quấn quýt lấy bồ công anh nhỏ bé, tiếng cười nói rộn rã khắp không gian. Khung cảnh này thật thanh bình, êm ả, hệt như loại mà người ta hay gọi là mỹ cảnh. 

Nhưng mấy ai để ý phía sau mỹ cảnh đó là một thiếu niên khác đứng cô độc , hồng y phiêu phiêu nhẹ bay trong gió, ánh hoàng hôn ảm đạm phủ lên vai y một màu cam đỏ u buồn, tịch mịch. Thiếu niên đó nhìn theo bóng hai người phía xa , đáy mắt thoáng rung động rất nhanh liền biến mất, chỉ để lại một khoảng trống rỗng đến nao lòng. Người đó cười, nụ cười man mác buồn, như có như không, đáy mắt lại thoáng lên ý cười rồi cũng biến mất, quả thật không thể biết y đang nghĩ gì.

"Nguyên nhi! Đừng nghịch nữa, bệnh của đệ còn chưa khỏi hẳn đâu!" Thiếu niên cao lớn phía sau gọi với theo người mặc thanh y chạy phía trước , giọng nói cùng nét mặt mang đầy sự cưng chiều .

"Ha ha , huynh có giỏi thì bắt được ta đi rồi tính!" Thanh y nam tử tên Nguyên đó quay đầu lại , trêu chọc người ở sau .

Hai người mãi lo đùa giỡn không hề phát hiện ra trời không có gió nhưng những tán cây lại không ngừng đung đưa, âm khí tỏa ra nồng nặc. Duy chỉ có bạch y thiếu niên đứng phía xa lại phát hiện ra điều đó , nhón nhẹ mũi chân , cậu biến mất .

.

Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi bước vào nơi gọi là "nhà", một ngôi nhà không đúng nghĩa, nơi không hề dành cho cậu , nơi không có thừa thãi tình thương để dành cho một hồ ly tinh như cậu.

"Cậu đi đâu đó, sao giờ này mới về, có phải chê tôi đối cậu không tốt nên đi tìm đàn ông khác?" Nguyên lai, mở lời chính là thiếu niên cao lớn ban nãy, hắn tên là Vương Tuấn Khải. Lạnh lùng buông lời mỉa mai, hắn đâu để ý đến nét nhợt nhạt trên khuôn mặt cậu, đâu để ý đến vệt máu trên ống tay.

"Này, cậu bị câm à!" Hắn tức giận .

"K... không ... không có gì!" Cậu chôn chân tại chỗ, cố tìm lấy một chút lo lắng, quan tâm từ câu nói của người kia, nhưng tất cả tất cả đều là nhục mạ cùng khinh thường. Lòng cậu nhói lên, rồi chầm chậm cơn đau lan từ tim đến toàn thân, tê tâm liệt phế. Mà hắn, không biết...

Hắn tức giận coi như có chỗ xả xong liền thờ ơ bước qua cậu, đến một cái liếc mắt cũng không cho. Cậu lẳng lặng nhìn theo bóng hắn xa dần,rồi biến mất trong bóng tối, một lúc sau cậu quay trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng Vương Nguyên, tim cậu nhói lên liên hồi, khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, cũng bởi tình cảm cả thôi. Cậu im lặng đứng trước cửa nghe những lời tình cảm ngọt nị hắn nói với Vương Nguyên, cố ảo tưởng là hắn đang nói với mình , nhưng hạnh phúc đâu không thấy cậu chỉ thấy mỗi chua xót và đắng chát.

.

Cậu trở mình, chật vật né đòn, do một bên bảo vệ bảo bối của người kia một bên đánh kẻ địch trước mắt. Trên người cậu đã có không ít vết thương, sức lực đã sắp cạn hết, mệt đến mức cơ thể kháng nghị kêu gào . Cậu không thể làm gì khác ngoài cố sức mà bảo hộ người phía sau .

"Xoạt! " Một đạo kiếm đâm tới cậu né không kịp, máu đen không ngừng trào ra, chết tiệt! kiếm có độc. 

Cố chút sức cuối đánh nốt mấy tên còn lại , cơ thể cậu bắt đầu không nghe lời, tay chân dần bủn rủn, đầu óc choáng váng, đôi mắt mờ dần, cậu ngã xuống, khép đôi mi lại, nếu có thể cậu cứ ngủ mãi như vậy cũng tốt, tốt cho cả anh và cậu, cũng tốt cho người kia. 

Cậu mệt rồi.

.

Khi Vương Tuấn Khải tìm đến cũng là chuyện của ngày hôm sau, hắn  vừa bước vào đã chạy đến bên hình bóng của người trong lòng , đáy mắt chỉ kịp đảo qua dáng người nhỏ bé đáng nằm phía xa. Buông lại một câu :"Cậu là yêu hồ, chút vết thương nhỏ đó chắc không chết được đâu nhỉ?" rồi ôm Vương Nguyên lạnh lùng bỏ đi.

Cậu nhìn theo bóng hắn xa dần, lòng đau lắm. Hắn chỉ biết cậu là yêu hồ nhưng hắn nào biết cậu bị thương đến thế nào, hắn chỉ nghĩ con người biết đau còn yêu thì mình đồng da sắt? :" Khải, em cũng cần vòng tay ấm áp , em cũng cần hơi ấm từ người em yêu, em cũng cần sự quan tâm của anh , em cần chút lo lắng nho nhỏ. Nơi này lạnh lắm, em rất mệt, sao anh không cho em một chút , chỉ là một chút thôi tình cảm của anh?"

Quả thật, kẻ si tình nhất cũng là kẻ bạc tình nhất...

.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về, khi đã chắc chắn em ấy không có việc gì hắn mới để ý đến chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ không về cùng. Chợt nhớ đến lúc nãy trong động, cậu ta cả người đầy máu , bạch y bị nhuộm đỏ. Nhớ lúc đó định nói một câu dễ nghe nhưng không hiểu sao lời vừa ra khỏi miệng lại toàn những lời khiến người ta tổn thương.

Một cỗ lo lắng dâng lên, hắn vội vào nhà lấy những đồ cần thiết, vừa chạy đến cửa đã nghe thấy tiếng của Vương Nguyên: "Anh đi tìm cậu ấy sao, em đi cùng anh." 

"Không được, em còn đang bị thương."

"Cậu ấy vì em mà bị thương, em không thể làm ngơ được."

Dịch DươngThiên Tỉ ngước nhìn lên ngọn núi phía xa xa, nơi mà cậu có cái gọi là cảm giác về nhà, nơi cậu có bao kỉ niệm tuổi thơ. Nơi cậu có huynh, đệ, tỷ, muội, cậu có thể làm nũng như một tiểu hài, không cần một mình chịu ủy khuất, bị bắt nạt cũng không thể kêu cùng ai.

Năm đó vì yêu hắn cậu bỏ mặc bao lời khuyên của tỷ tỷ ca ca, làm trái ý sư phụ, bỏ sư môn mà đi, làm sự phụ tức giận rồi lại thất vọng không ít, nhưng thật may mắn ngày ấy người không từ cậu, nếu không có lẽ hôm nay cậu không có nơi để về rồi. Hôm nay cậu về chắc chắn người không dễ bỏ qua như vậy .

Đại điện Hỷ Uyển rộng lớn tề tụ đầy đủ các sư môn , có người cậu quen cũng có người không - chắc là các sư đệ sư muội mới của tộc. Ba vị trưởng lão ngồi phía trên cao, từ lúc cậu bước vào đã luôn để ý đến người ngồi nơi cao nhất, đáy mắt không giấu nổi nét vui mừng.

"Nghịch đồ to gan, ngươi còn đến đây để làm gì? " Ông nghiêm nghị lên tiếng phá tan không khí tịch lặng trong điện.

"Con đến để chịu tội!" Cậu dù là đến chịu phạt nhưng lòng lại ấm áp lạ thường, đơn giản là vì sư phụ gọi cậu là "nghịch đồ" xem như lòng người còn đồ nhi này.

"Nếu ngươi chịu được hình phạt thì ta bỏ qua mọi chuyện, còn nếu không thì Hồ tộc chúng ta mời ngươi đi cho!" Giọng ông đã có phần dịu đi. Dù sao thì đây cũng là đồ nhi mà ông yêu thương nhất, là đồ nhi kiệt xuất nhất Hồ tộc, cũng là đồ nhi duy nhất của ông. Năm đó cậu phạm sai lầm cũng do ông dạy dỗ không nghiêm, âu trách nhiệm nặng nhất cũng là của ông. Hôm nay nhìn cậu tiều tụy như vậy lòng ông không khỏi đau, giận cậu cũng là do ông sợ cậu bị hắn làm cho thương tổn đầy mình.

"Con nguyện chịu phạt." Cậu nói chắc nịch, ánh mắt hổ phách ánh lên tia kiên cường.

"Hành hình! " 

Không một lời báo trước, một đạo kiếm khí nhanh chóng phóng tới cắt vào da thịt cậu, không có máu chảy nhưng nó chính là đánh thẳng vào tâm mạch. Cậu khẽ lùi vài bước, đến hôm nay cậu không thể quá đề cao cơ thể mình rồi . 

Chưa kịp định thần thì trường tiên uốn dẻo như xà đã quấn quanh thân cậu, rút cạn khí lực làm da bị tổn thương nghiêm trọng, máu không ngừng trào ra chảy khắp thân thể. 

"Còn ta!" 

Sư phụ đến trước mặt cậu tung một chưởng , nếu không nhầm thì chưởng này cũng phải 9 phần công lực, cậu thầm than : "Sư phụ a, người muốn giết đồ nhi vậy sao?". Khí tức xâm nhập vào từng mạch máu, đến toàn thân, đánh vào lục phũ ngũ tạng do cuộc chiến lần trước chưa kịp chữa trị nay lại nức toát ra. Một cỗ tanh nồng xộc lên cổ họng , máu theo khóe miệng từng giọt lại từng giọt chảy ra . Cơ thể cậu đổ rạp xuống đất, máu chảy ra, nhanh chóng tạo thành vũng ở xung quanh.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối cậu nhìn thấy bao hình ảnh của quá khứ từ lần đầu cậu bị thương may mắn được hắn cứu đến ngày cậu rời bỏ sư môn, đến những ngày bên hắn, và ngày hôm nay coi như kết thúc tất cả. Cậu khẽ cười cũng khẽ khóc, bao nước mắt của mấy năm qua không thể chảy nay lại trào ra không thể kìm. Cậu tự giễu mình ngu ngốc, yêu hắn sâu đậm đến vậy chỉ thiếu mỗi tự đào tim ra cho hắn xem còn chỗ nào lành lặng thì dâng con dao cho hắn cắt xéo tan nát . 

Đổi lại cũng chỉ có thương đau, tất cả đều hóa thành nước mắt .

Đại trưởng lão ngẩn người nhìn đôi bàn tay của mình, các sư huynh, sư tỷ của cậu nhìn một màn máu đó lòng nóng như lửa đốt, họ rất muốn đến ôm cậu chữa cho cậu nhưng không có lệnh của đại trưởng lão họ nào dám làm càn. Khi định thần lại ông nhanh chóng chạy đến bên cậu, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt, chín chiếc đuôi không biết từ khi nào đã xuất hiện, cơ thể cậu đã mất đi nhân hình, thay vào đó là hình hài của một tiểu cữu vĩ hồ xinh đẹp, lông một màu hỏa hồng, đốt đến tầm mắt cay xè. Những giọt nước mắt nhẹ rơi lên bộ lông đỏ rực, ông siết chặt thân mình của cậu vào lòng nghẹn ngào: "Thiên nhi, là lỗi của ta, con là cố ý đến đây tìm chết sao?" Bao nỗi đau bỗng ập đến , cả điện Hỷ Uyển bao trùm trong đau thương .

.

Đại trưởng lão hồ tộc lạnh lùng nhìn hai thiếu niên quỳ bên dưới, một người là người đồ nhi ông yêu, một người là người yêu của hắn. Nói cho cùng cả hai đều là nguyên nhân khiến ngốc tử đó tổn thương cả tâm hồn lẫn thể xác.

"Các ngươi đến đây làm gì?" Ông từ phía cao cao hướng cả hai hỏi.

"Vãn bối đến là muốn tìm Thiên Tỉ" Vương Tuấn Khải dõng dạc nói. 

Ông trong lòng không khỏi hừ lạnh "Làm tổn thương nó đến nông nỗi đó mà còn muốn tìm nó, định hành hạ nó đến chết các người mới vừa lòng sao?"

"Chúng vãn bối không có ý đó, vãn bối chỉ muốn tìm cậu ấy." Vương Nguyên đứng bên cạnh vội giải thích.

"Tìm Thiên nhi? Dễ như vậy sao?"

" Bất cứ giá nào vãn bối cũng đồng ý."

"Được, muốn tìm nó vậy, cậu chịu được 30 châm, ta sẽ cho tìm ." Ông chỉ vào Vương Nguyên.

"Để vãn bối chịu thay cho em ấy." Vương Tuấn Khải chắn trước người Vương Nguyên.

"Em có thể chịu được." Vương Nguyên kiên quyết đẩy Vương Tuấn Khải ra.

"Thi hình." Ông lạnh nhạt ra lệnh cho hai đồ đệ đứng bên.

Một châm lại một châm ghim xuống , chỉ sau vài châm sau Vương Nguyên đã không chịu nổi, Vương Tuấn Khải không nỡ nhìn cảnh đó nhanh chóng xin giúp y.

Lòng ông âm thầm cười lạnh , "Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, cậu thật là không công bằng đi, năm đó đồ nhi ngốc của ta cũng vì ngươi mà chịu 50 châm, mỗi châm mỗi châm đâm xuống, sâu tận máu thịt, rét đến xương tủy. Lúc đó ngươi làm gì? Ngươi chỉ đứng nhìn nó. Còn bây giờ? Mới chỉ vài châm đã hoảng lên rồi!" Tay ông bất giác vuốt ve lớp lông mịn của tiểu hồ đang biếng nhác nằm trong lòng ông.

Ông ra lệnh cho đệ tử dừng tay, Vương Tuấn Khải hiểu ý nhanh chóng đỡ Nguyên dậy chỉ để lại một câu :" Vãn bối nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy "

Tiểu hỏa hồ nằm trên tay ông nhìn theo bóng họ xa dần, một dòng nước từ khóe mắt chảy xuống. Trong không khí âm thầm vang lên.

"Khải, tạm biệt anh!"

Toàn văn hoàn

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net