Phần Không Tên 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một đêm đông lạnh với vài hạt tuyết lất phất bay trên trời .

Tôi lững thững cùng anh bước đi trên con đường dài và hẹp , không hẳn là vắng vẻ vì thỉnh thoảng cũng có vài người qua lại .

London về đêm náo nhiệt vô cùng , chỉ tiếc sự náo nhiệt đó không đủ sức để ảnh hưởng đến nơi này , vì thế ở đây vẫn là một mảnh yên tĩnh .

Tôi không nói chuyện , anh không nói chuyện . Chúng tôi cứ thế sóng vai mà đi .

Làn gió nhẹ nhàng vuốt qua làn da tôi , có chút lạnh . Ban nãy vì đi quá gấp nên tôi đã quên mang theo găng tay rồi , cả cái khăn choàng cổ cũng là tùy tiện quấn lên .

Anh vẫn đi bên cạnh , đăm đăm nhìn về khoảng đen trước mắt . Nhất thời âm thanh xung quanh chỉ còn lại tiếng ' xột xoạt ' khi chân giẫm lên tuyết và lá khô .

Tôi không còn đủ kiên nhẫn với sự lặng thinh khó đoán này nữa , thế nên tôi chủ động phá vỡ nó .

" Anh có chuyện gì muốn nói với em không ?" Tôi nghĩ đó là một câu hỏi ngu ngốc nhất mà tôi từng thốt ra , chí ít là trong hoàn cảnh này . Bởi vì nếu có chuyện muốn nói thì với tính cách của anh đã thẳng thừng nói ra rồi chứ không để cho khoảng không mãi kéo dài như thế .

" Anh nghĩ là có ..." Anh đột ngột đáp , âm thanh mỏng manh như có như không trong màn đêm tĩnh lặng , tôi chưa từng dám nghĩ đến có một ngày mình có thể nhìn thấy bộ dáng anh như thế này , đâu đó phản phất sự bất lực .

" Vậy ... là chuyện gì ?" Tôi không hy vọng mình sẽ phải nghe câu nói tiếp theo từ anh , trong lòng tôi vẫn còn một bóng ma , một bóng ma về sự chia xa không mong muốn .

" Anh nghĩ chắc em cũng biết ."

Tôi âm thầm thở phào khi anh không nói quá rõ ràng như vậy , nhưng tôi vẫn rất đau đớn khi nỗi sợ hãi sâu thẫm trong lòng mình sắp trở thành hiện thực .

" ... Hiện tại ... có rất nhiều chó săn đã chụp được ảnh chúng ta . Chủ tịch đã lên tiếng về việc này ... anh nghĩ em hiểu ." Anh tiếp lời , âm thanh nhẹ nhàng như mấy bông tuyết rơi cuối đông . Tôi bỗng cảm thấy trời đêm London thật ra cũng không đẹp như người ta vẫn nói .

" Em chẳng hiểu gì hết !" Tôi gào lên , tôi có cảm giác dường như tôi càng thể hiện sự giận dữ của mình thì anh sẽ không rời xa tôi .

" Anh biết em hiểu . Anh không muốn cứ lén lén lút lút như vậy , anh chẳng thà chúng ta quang minh chính đại làm đồng đội còn hơn quen nhau như thế ! " Anh đáp trả tôi , âm thanh còn lớn hơn vài lần , vang vọng trong đêm vắng .

Tôi bỗng cảm thấy sóng lưng lạnh ngắt , nhưng mũi lại có chút nóng lên , tầm mắt cũng nhìn không rõ . Tôi chẳng thà mình bị ngu ngốc để không hiểu lời anh nói còn hơn như hiện tại phải đau lòng thế này .

Nhớ từng có lần đến Thượng Hải quay MV , tôi đã cùng anh đánh lẻ đi dạo chơi khắp nơi .

Chúng tôi dừng chân dưới một cây cổ thụ thật to , ngắm trời xanh mây trắng , đâu đó mang nét đơn sơ hoang vắng , vấn vươn hơi thở xưa cũ . Ngồi bên cạnh chúng tôi là một ông lão râu tóc bạc phơ , trong lòng ông ôm một cây đàn nhị hồ đã cũ nát . Chúng tôi trò truyện cùng ông , biết được mong muốn lớn nhất của ông là cây đàn cũ kia được phục hồi , sửa chữa , mặc dù mong muốn của ông lão nhỏ đến thế nhưng đã qua rất nhiều năm rồi vẫn không thể thực hiện được , cuối cùng tôi và anh đã quyết định giúp ông .

Ngẫm lại , tôi thấy mong ước của chúng tôi lớn hơn nhiều lắm , lớn đến mức dường như không thể thành hiện thực . Vẫn không biết có ai sẽ nguyện ý giúp chúng tôi thành toàn ?

Nghĩ nghĩ một hồi trong lòng lại càng khổ sở . Tôi lặng thinh , cúi đầu không nói , chỉ có nhịp thở là hơi dồn dập như đang đè nén một thứ gì đó .

Đứng trước truyền thông cho dù chúng tôi có là ảnh đế thì cũng bị xoi mói đến không còn một mảnh riêng tư . Tôi thì không sao , chỉ cần có anh bên cạnh cho dù là loại bão táp gì tôi cũng có thể vượt qua . Chỉ tiếc ... anh ấy đã mệt mỏi rồi ....

Mệt mỏi đến mức chẳng muốn đi tiếp nữa .

Toàn văn hoàn

30-04-18
00:56

# Một chút sâu lắng mà Vũ vừa tìm ra dưới những bông tuyết . Thật ra câu chuyện này không hay cũng chẳng có gì đặc sắc . Nhưng Vũ lại thích nó , chẳng biết là thích ở đâu .

Bắt đầu nghỉ lễ rồi , chúc mấy cô đi chơi vui vẻ nha .

Năm nay mấy chị sinh năm 2000 và mấy bạn sinh năm 2003 cùng nhau thi tốt nha .

Vũ cũng sinh năm 2003 a. Cho mọi người biết để dễ xưng hô ^^ 💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net