Ranh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng hay hiện thực , chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng manh .

Ngày 6.12.XXX

"Tiểu thư sinh nhật vui vẻ " - vị quản gia già đã sống lâu năm của lâu đài mang tên " Puppets " này lên tiếng chúc mừng ngày sinh của vị tiểu thư nhỏ .
Đáp trả ông chỉ là cái gật đầu nhẹ và đôi mắt lạnh lẽo , gần như vô hồn . Nhìn vào đôi mắt đó lòng ông chợt nhói lên , ông không muốn nhìn thấy như vậy . Ông chăm sóc cho tiểu thư và công tử từ khi họ vừa chào đời nhưng theo thời gian , khi họ càng lớn , lão gia - chủ nhân của lâu đài này đã dần làm họ thay đổi , thiếu gia từ nhỏ hiếu động nhưng nay lại thật an tĩnh , thật cao lãnh . Tiểu thư khi nhỏ hay cười nay lại thật lạnh lẽo , trên đôi môi của cô không biết đã bao lâu chưa từng xuất hiện nụ cười . Ông không đành lòng nhìn họ như vậy , nhưng ông không thể làm được gì . Ông bất lực . Lặng lẽ bước ra ngoài , cánh cửa của căn phòng rộng lớn , xa hoa nhẹ khép lại , mang theo chút ánh sáng còn lại của căn phòng . Trong căn phòng giờ chỉ còn lại ánh nến heo hắt trên chiếc bánh sinh nhật tạt vào gương mặt xinh đẹp của cô gái ngồi bên bàn làm cho những giọt nước mắt trên gương mặt trắng trẻo đó càng thêm óng ánh , nổi bật .

Trong lòng cô hiện tại đau lắm , cô cảm thấy cô đơn lắm , cô quả thật hiện giờ rất muốn có anh bên cạnh , nhưng cô biết điều đó chỉ là khát vọng , ước mong của một người vừa mất đi người thân cận nhất của mình . Điều đó mãi mãi cũng sẽ chẳng thành sự thật . Hiện tại ngồi đây , nhìn chiếc bánh sinh nhật , nghe tiếng " tích tắc " của chiếc kim đồng hồ trên tường , để mặc cho bóng tối bao trùm lấy mình cô bỗng nhớ anh vô cùng , nhớ những sinh nhật năm trước cô có anh bên cạnh chúc mừng cùng . Có anh cùng cắt chiếc bánh sinh nhật , có những món quà đầy ý nghĩa mà anh tặng . Còn có .... nụ cười đồng điếu của anh .

Nhưng cô cũng hận anh vô cùng , vô cùng hận người anh trai này , cô không hiểu tại sao anh lại vì một nam nhân khác mà rời bỏ cô , bỏ rơi cô giữa dòng đời này , làm cho cô mất đi chổ dựa duy nhất .

Nhớ đến cô lại thêm đau lòng :

Cô còn nhớ người anh trai luôn luôn lạnh lùng của cô vào ngày hôm đó bỗng trở về lâu đài - nơi mà anh chán ghét nhất , với nụ cười mỉm trên môi , cô hỏi nguyên nhân thì anh lại không trả lời chỉ nói " Đó là bí mật , khi nào thích hợp anh sẽ nói với em " đó là lần đầu tiên sau nhiều năm anh đã cười . Rồi sau đó anh thường xuyên đi đâu đấy , mỗi khi về đã là sao giăng đầy trời . Cô có nghi ngờ nhưng rất nhanh sau đó cô đã gạt nó đi , cô phải tin anh chứ nhưng cho đến ngày hôm ấy - ngày định mệnh ấy , cô biết được sự thật . Anh trai cô đã yêu một nam nhân . Cô cho người điều tra và kết quả cô nhận được là những thông tin mà đến cô cũng không ngờ đến . Lúc đó cô nhớ mình đã vội chạy sang phòng anh như thế nào , nói hết cho anh về anh ta chỉ là lợi dụng anh . Nhưng anh chỉ nhẹ cười rồi nói
" Anh biết hết rồi ! "
Cô như rơi vào hố băng , cả cơ thể chấn động không nói nên lời , tự hỏi từ khi nào anh trai cô lại ngốc thế ? Biết là bị lừa mà lại đâm đầu vào ? Nhưng cho đến khi rất lâu sau đó cô mới biết đó chính là yêu - thứ tình cảm mà cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được . Từ ngày hôm đó cô ra sức ngăn cản anh nhưng đều vô dụng và cho đến ngày anh cùng người nam nhân họ Vương đó đến trước mặt cô , nói hết tình cảm của họ và mong cô giúp đỡ thì cô mềm lòng . Chính sự mềm lòng lúc đó của cô mà đã xảy ra sự việc như hôm nay , rồi cha cô - ông chủ của lâu đài này biết , rồi ông ta cho người tìm họ , hai người họ trốn chạy , rồi sau đó là rất nhiều máu từ cơ thể của anh và nam nhân đó chảy ra , cô nhớ lúc đó nước mắt của cô cũng chảy rất nhiều , nhưng duy chỉ có ông ta và đám hộ vệ mặt lạnh kia khuông mặt vẫn thờ ơ như đang xem một vở kịnh hay , chính lúc đó cô biết ông ta - người cô gọi là cha đó đáng sợ đến mức nào . Cô biết anh rất yêu người nam nhân đó , người nam nhân họ Vương đó cũng rất yêu anh , hai người đó là yêu nhau thật lòng . Họ mặc đi sự kì thị của người ngoài nhìn họ chỉ trỏ nói này kia , họ vẫn yêu nhau vẫn bên nhau hạnh phúc , cho nên bây giờ họ cũng ở cùng nhau hạnh phúc .

Mọi chuyện xảy ra đối với cô , cô chỉ hy vọng đó  là một cơn ác mộng , nhưng tất cả đều là sự thật khi cô mở mắt ra , thế giới của cô đã không còn anh . Giữa ác mộng và sự thật chỉ cách nhau giữa đường ranh giới là một cái mở mắt .

Tiếng đồng hồ kêu " Bing Boong " chỉ 12 giờ đêm , vậy là đã qua ngày mới đôi mắt cô mệt mỏi rũ xuống che đi đôi mắt hổ phách sáng ngời . Cô chẳng những mệt mỏi về tinh thần mà ngay cả thể xác cũng vậy , cô mệt mỏi lắm rồi .

Ánh sáng bàn bạc của kim loại lóe lên trong màng đêm tĩnh mịch , giữa sàng nhà một màu tím xoa hoa , có một thân thể của cô gái xinh đẹp nằm đó , đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ say , tà váy trắng tinh khiết như một thiên thần ,  tất cả đều hoàn hảo duy chỉ có một màu đỏ tang thương vây quanh cô gái là khác biệt , thật chói lọi .

Sinh mạng kết thúc cũng chỉ là cách một một đường ranh giới của sự sống và cái chết .

  Lâu đài mang tên " Puppets " đúng với tên của nó , mọi người trong lâu đài chỉ như con rối mặc cho vị lão gia kia giựt dây . Để rồi hai sinh mệnh mang tình yêu đẹp nhất vì thế mà ra đi .

_________________end__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net