Tam Sinh , Tam Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác phẩm : Tam sinh , tam thế
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Hoa rơi người đứng lẻ
Mưa nhỏ , én bay đôi ...

.

Tam sinh , tam thế .
Ba đời , ba kiếp ... Tất cả đều trôi qua trong sự ngẩn ngơ của y và hắn , đã bỏ lỡ , đã quên đi , đã đánh mất , cũng đã níu kéo . Chung qui tất cả cũng chỉ là một hồi mộng ảo . 

Phù sinh như mộng . Mộng tựa phù du .

Y và hắn đánh mất nhau ba kiếp , lại bõ lỡ nhau tam sinh . Sinh sinh , tử tử , đến bao giờ mới có thể trùng phùng ?

.

" Ngươi chắc chắn ? " Trong tẩm cung lạnh lẽo , một giọng nói rất nhỏ cũng rất trong vang lên , không hề xua đi bớt chút hàn khí nào , ngược lại còn làm tăng thêm chút u tịch .

" Nếu không làm như thế , ta và y sẽ lại còn đánh mất nhau thêm bao nhiêu lần nữa ? Tam sinh , tam thế ? Ngươi nghĩ là chúng ta sẽ lại có thể tìm thấy nhau ? Một lần nữa khắc tên lên đá tam sinh ? Ta chờ được nhưng y chỉ là phàm nhân . Sinh , lão , bệnh , tử . Y rồi sẽ lại đi qua con đường Bỉ Ngạn gửi lại hỉ nộ ái ố , đến đá Tam Sinh nhìn lại tiền kiếp của chúng ta , tại Mạnh Bà xóa đi kí ức , qua cầu Nại Hà để tiến nhập Luân Hồi . Liệu y sẽ có thể cùng ta một chỗ bao nhiêu lần ? Sẽ nguyện vì ta chịu thiên đao vạn quả bao lâu ? "

" Chẳng bằng ... ta cùng y đi qua kiếp này , 

Cùng nhau một chỗ

Cùng y ,

mỉm cười
.

Cùng y , 

khóc
.

Ngày ngày hạnh phúc
.

Trãi qua năm tháng , sinh lão bệnh tử
.

Ta sẽ đưa y đi khắp nơi , ngắm hết cảnh đẹp , du sơn ngoạn thủy , một đời tiêu sái .

Về già , ta sẽ xây một ngôi nhà trúc trên đồi , 

Nhận nuôi một tiểu hài 

Ngày ngày trồng rau sau vườn , nuôi mấy con gà nhỏ 

Nhìn con cháu lớn lên ,

Ta muốn cùng y , 

vĩnh kết đồng tâm

tiến nhập luân hồi 

khắc đá Tam Sinh

hứng chịu thiên giáng 

nhận hết đau khổ ...

.
Chúng ta sẽ

Nuôi gà

Trồng rau

Chăm lo cho tiểu hài

Cứu giúp nhân dân

Đó là ước nguyện từ rất nhiều kiếp trước của y , nhưng đến giờ ta vẫn chưa thể vì y mà thực hiện ...

Sẽ không để y tiếp tục chịu cô đơn nữa , lỗi là do ta và y cùng gây ra , vì lí nào chỉ có mình y chịu phạt ?

Suy cho cùng ,

Ta nợ y ... rất nhiều ...

Vậy , hãy để kiếp này , từ bỏ tiên thân , trả hết nợ ân , nợ tình , trả hết đau đớn và khổ cực cho y . Kiếp này ta sẽ mang đến hạnh phúc cho y . Cho dù ... cho dù chỉ có kiếp này ... "

Câu nói dài kia vừa dứt , trong tẩm điện lạnh lẽo đã không còn bóng người nam nhân kia . Bạch Thượng Hoa khẽ thở dài , đôi mắt nhẹ khép lại rồi mở ra , tất cả tâm tình vừa xuất hiện ban nãy đã biến mất không còn dấu tích tự như chưa từng xuất hiện qua .

Thân thể nữ tử nhẹ nhàng đứng lên , kéo theo tầng tầng lớp lớp y sa phiêu dật , tà áo xanh điểm trắng nhẹ nhàng bay theo gió , nàng đứng bên cửa tẩm cung nhìn xuống nhân gian phía xa xa , sương khói cùng mây che mờ hết thảy , không nhìn rõ cũng không thể nắm bắt ... tựa như tâm của người nam nhân kia ...

Mái tóc màu trắng nhẹ nhàng uốn lượn tựa điệu múa uyển chuyển nhất của các giai nhân  . Ánh mắt hẹp dài nhìn về phía xa xôi , như nhìn bao quát khắp cả thế gian cũng tựa như không đặt bất cứ thứ gì vào ánh mắt xinh đẹp đó .  Đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên rồi khép lại , nói với khoảng không đã mất bóng người ngồi trước mặt nàng 

" Vương Tuấn Khải , ngươi là kẻ mạnh nhất trong chúng ta , ngươi cũng là kẻ u mê nhất trong chúng ta ... Làm một thượng tiên không tốt sao ? Sống tại nơi cao nhất nhìn trần thế không tốt sao ? Hà cớ gì phải trút bỏ tiên thân mà đi cùng người nam nhân ấy ? 

Hắn ... tốt hơn ta sao ? "

.

Ở Giang Nam , khí hậu mát mẻ , phong cảnh tuyệt mĩ , lại là nơi cực kì trù phú .

Trên con đường nhỏ có hai nam nhân sánh bước cùng nhau .

Người nam nhân lớn hơn một thân hắc bào , gương mặt tinh tế cứng cỏi . Nhìn thoáng qua liền sẽ liên tưởng đến mảnh sắc trong lò nung , dù còn trong tay kẻ khác mặc cho họ nắn hình nhưng không khi nào hết nguy hiểm . (*)

(*) ở đây chỉ sự thay đổi dung mạo qua nhiều kiếp , vẫn chưa thoát khỏi luân hồi . Nhưng bản chất cho dù thế nào cũng là một con người nguy hiểm .

Tiểu nam hài nhỏ hơn đi bên cạnh hắn lại trái ngược hoàn toàn , một thân bạch y trắng muốt sạch sẽ khiến người ta tưởng đến liên hoa (*) . Đôi mắt to tròn , mọng nước , cùng làn da trắng nhưng không hề nhợt nhạt , rất có sinh khí . Nhìn chung , tiểu thiếu niên rất giống búp bê gốm sứ , nhưng lại không giống , hoạt nháo thế mà , búp bê vô tri sao bì được ?

(*) liên hoa : hoa sen

Vương Tuấn Khải nghe nói Giang Nam nhộn nhịp như vậy nên đã mang y đến đây , trên vai hắn mang một bọc hành lí trông có vẻ nặng , tay lại xách rất nhiều đồ . Còn tiểu thiếu niên bên cạnh hắn lại rất nhàn nhã , đến một cái hồ lô (*) y còn không mang . Nhưng Vương Tuấn Khải lại không thể hiện thái độ bất mãn nào , dường như đối với hắn đây là việc đương nhiên nhất trên đời , tựa như mặt trời mọc rồi sẽ lặn vậy . 

(*) hồ lô : một đồ vật đựng nước hay rượu ngày xưa .

" Khải Khải , chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây ? " Tiểu thiếu niên bên cạnh nói , thanh âm trong trẻo pha thêm chút làm nũng luôn chọc người ta yêu thương . Mà một phàm nhân mà lại dám gọi thẳng tục danh của thượng tiên theo cách đó thì trên đời này còn ai trừ Dịch Dương Thiên Tỉ ?

" Cục cưng à , có phải mệt rồi không , hay đêm nay chúng ta ở lại đây nhé , thấy thế nào , nghe nói đêm nay sẽ có lễ hội đấy ! " Vương Tuấn Khải cười tít mắt nói với người bên cạnh , biểu hiện của hắn tựa hồ muốn mang hết điều tốt nhất cho y , dù thế nào cũng không đủ .

" Hảo a , thực thích !!! " Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế như một tiểu hầu nhảy chân sáo chạy đi khắp nơi . Điều này khiến Vương Tuấn Khải thực tưởng nhớ đến một Dịch Dương Thiên Tỉ băng thanh ngọc khiết , u buồn nhưng lãnh tĩnh của kiếp trước , ít ra y sẽ không khiến hắn luôn phải đau đầu như bây giờ .

Nhưng cho dù thế nào , cho dù đây là kiếp thứ bao nhiêu , cho dù y đã thay đổi thì có sao chứ ! Y vẫn chính là Dịch Dương Thiên Tỉ của hắn , y vẫn yêu hắn như thuở ban đầu . Hắn đã đưa y đến rất nhiều nơi , cũng đã đi qua rất nhiều kiếp người , không biết đã bao nhiêu năm kể từ ngày chia tay với Bạch Thượng Hoa  , hắn đơn thuần chỉ biết hắn yêu y còn chưa đủ , hắn bên y còn chưa thỏa .

Nhìn lên bầu trời cao trên kia , những áng mây nhuộm đẫm một màu vàng cam tinh tế , bầu trời vẫn cao , vẫn xa đến vậy . Hắn tự hỏi còn bao lâu nữa kiếp này sẽ kết thúc ? Hắn không hề nhớ được từ bao lâu bản thân đã xem thường sinh tử đến vậy rồi . Chẳng biết từ khi nào việc chịu thiên đao vạn quả , cay đắng muôn trùng tại địa phủ cũng đã dần phai nhạt , dường như nỗi đau xé nát linh hồn thuần túy nhất kia cũng không thực , tất cả đều hư vô , chỉ có tiểu Thiên của hắn là thực . Đối với hắn , cái chết cũng chỉ là nhắm mắt lại , ngủ một giấc dài hơn bình thường .  Sau đó khi mở mắt ra , cả tâm hồn lẫn thân thể đều được thanh tẩy sạch sẽ , tinh khiết đến cùng cực .

Nguyện làm uyên ương không làm tiên 

Bảo bối của hắn vì hắn bao nhiêu kiếp chịu đau thương , hắn cũng sẽ vì y mà hi sinh tất thảy , đó chính là công bằng duy nhất , cũng chính là cách thể hiện ái tình duy nhất của hắn đối với y .

.

Ở sườn núi của Giang Nam , có một đôi phu phu cùng sinh sống ở đó , trong đó , một người tuấn mĩ phi phàm , người đó là một đại phu , chỉ hành y cứu người không thu lấy một phân tiền . Người còn lại mềm mại đáng yêu , dáng người nhỏ bé , người đó rất tốt bụng , ai cũng sẽ giúp đỡ . Vì thế , dù họ có là đoạn tụ thì cũng không nhận bất cứ lời nói nào không hay , ai ai cũng đều yêu quí họ . 

Rất nhiều năm sau đó , ngôi nhà tranh bên sườn núi có một gia đình nhỏ sinh sống , có phu quân , có thể tử , có tiểu hài , họ là con cháu của đôi phu phu kia , còn hai người kia sao ? Họ mất rồi , trong một ngày đông , không ai biết vì sao , chỉ có một thầy tướng số sống gần đó lặng lẽ ở trong đám người bấm tay , rồi lẩm bẩm : " Thiên số , ý trời khó tránh a "

Đông đi , xuân đến , ngày qua ngày , tháng qua tháng , 

Dòng Hoàng Hà vẫn đều đặn chảy xuôi rồi ngược , cây lá vẫn sinh trưởng rồi tàn úa , cứ một thế hệ sinh ra , rồi lại mất đi ...

Ở một thôn gần đó , nhà họ Vương có một tiểu hài được sinh ra . 

Sau đó một năm , nhà họ Dịch ở thôn bên cạnh cũng chào đón một sinh linh mới ,

Dây tơ hồng mảnh mai nhưng khó đứt , đi theo từ trần thế đến Nại Hà ,  cứ thế dây dưa , kéo từ tiền kiếp đến hậu kiếp .

Như một đóa thủy tiên chuyển mình trong sương sớm , màu hoa xanh diễm lệ từ từ nở rộ , nhẹ nhàng chuyển mình một cách thầm lặng , tỏa ra hương thơm khiến người ta mê đắm ...

Có chăng ái tình cũng vậy ,

Diễm lệ và mê đắm , nhẹ nhàng len vào tim mỗi người ...

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net