Thanh Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2k lượt đọc , năm mới tốt lành a * tung bông , tung sịp *
Lại tặng m.n cái đoản ngọt .

●●●

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy thân thể lạnh cóng của Vương Tuấn Khải , đôi tay cậu không ngừng run rẩy , ánh mắt của cậu bị một màn sương mù ngoan cố che lại .

Mưa trên đầu vẫn không ngừng rơi xuống , vô tình quất vào mặt cậu . Thân thể cậu cũng đã lạnh cóng cả rồi , cậu không đủ sức ôm lấy thân thể anh nữa , nhưng cậu vẫn cứ cố gắng dùng chút hơi tàn ôm chặt lấy anh như muốn khảm anh vào lòng . Đôi mắt cậu liên tục chảy lệ , chảy hết rồi lại cạn khô hòa cùng nước mưa chảy mãi không dứt .

Sức tàn lực kiệt , cậu không thể kiên trì nữa rồi . Hơi ấm dần dần rời khỏi cơ thể nhỏ bé , cậu dần dần gục xuống , đôi mắt hổ phách mệt mỏi muốn nhắm lại nhưng cứ ngoan cố mà mở to nhìn khuôn mặt như tượng tác của người trong lòng , môi mỏng đã trắng bệch dần mở ra rồi khép lại

Khải , chờ em ...


" Cắt ! Tốt lắm , hai cậu làm rất tốt , chúng ta hoàn thành bộ phim rồi ! Đi ăn mừng thôi "

Đạo diễn vui mừng hô lên một tiếng khiến mọi người vẫn đang bận rộn không kiềm được vỗ tay hoan hô một hồi .

Còn hai nhân vật chính dường như vẫn chưa thoát khỏi vai diễn của mình , Thiên Tỉ cơ thể vẫn cứng đờ nằm trên đất bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy  , người đó khẽ lay cậu .

- Thiên Tỉ , Thiên Tỉ , em sao vậy ? Có phải ngâm mưa tới sốt rồi không ?
- Không , không sao . Em ổn . Chỉ là còn chưa thoát khỏi vai diễn thôi .
- Mau đứng lên đi , sẽ lạnh đó .
- Khải , em muốn hỏi anh một chuyện ...
- Có chuyện gì sao ? Em mau nói a , ở đây lâu em sẽ sinh bệnh .
- Anh ... anh có khi nào sẽ bỏ rơi em như vừa nãy không ? Em thật sự rất sợ , rất sợ anh sẽ không trở lại , giây phút đó em cảm thấy bất lực lắm , không thể à gì cả , anh đừng bỏ rơi em được không ? Được không ? Hứa với em đi !
Dịch Dương Thiên Tỉ nói gần như khóc , đôi mắt cậu đã đỏ hoe , Vương Tuấn Khải không biết tại sao bình thường cậu tương đối lạnh lùng với anh hôm nay lại xúc động đến vậy . Anh quả thực có chút khẩn trương mà trả lời cậu :

- Anh hứa , anh hứa nhất định sẽ không xa em , sẽ không bỏ rơi em , nhất định bên em . Anh không thể cho em mãi mãi nhưng hứa với em cho tới khi Vương Tuấn Khải anh biến mất cùng năm tháng , anh nhất định không xa em . Hay chúng ta tham dự liên hoan phim xong sẽ come out nhé ?
- Được , vậy chúng ta móc nghéo nhé !
Nói rồi cậu đưa ngón út ra .
- Được , mà giờ tiểu thiên hạ của tôi có thể về khách sạn được chưa ? Ngồi ở đây mãi sẽ bệnh đó . Cậu liền ưng thuận gật gật mái đầu đầy nước , quả thật ngồi mãi đầu cậu có chút choáng .

1 tháng sau , cả thế giới chứng kiến hôn lễ của ảnh đế và đại minh tinh màn bạc . Hôn lễ cực kì long trọng , có thể tương ứng với một buổi hội họp của những ngôi sao hạng nhất . Nhưng cái đặc biệt nhất của hôn lễ này không phải ở đó , mà chính là hai nhân vật chính của hôm nay , không phải là một nam một nữ như bao hôn lễ khác , mà nó chính là hôn lễ của hai nam nhân ...

Vương Tuấn Khải hạnh phúc đeo chiếc nhẫn bạc óng ánh vào bàn tay thon dài của người kia , hôm nay cậu thật đẹp trong bộ vet trắng , cậu cũng thật hạnh phúc qua nụ cười xinh đẹp kia cùng ánh mắt hổ phách sáng lấp lánh .

Chiếc nhẫn được đeo vào tay , cậu và anh chính thức bên nhau cả đời . Mặc kệ thị phi bên ngoài , mặc kệ những lời gièm pha đầy ác ý , anh và cậu cứ như vậy mãi mãi hạnh phúc là được .

Ánh mặt trời ấm áp phủ rộng vào lễ đường , rọi lên nụ cười hạnh phúc cậu và anh , chiếu lên đôi nhẫn bạc trên ngón áp út của hai người .

Đâu đó ẩn hiện sợi tơ màu đỏ vấn vươn mãi nơi ngón út , mảnh mai nhưng không dứt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net