Thiên Chỉ Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Thiên Chỉ Hạc
Tác giả : Lam Vũ


Em ấy mỗi ngày đều sẽ tặng cho tôi một con hạc ...

Nhưng tôi chưa bao giờ trân trọng nó ,

.

Có nhiều người nói , người con trai bên cạnh bạn lúc 17 tuổi , sẽ không là người con trai bên bạn lúc 71 tuổi . Tôi đã rất tin vào điều đó , vì tôi biết , tôi và anh ấy mãi mãi cũng không thể cùng nhau bước qua ngưỡng cửa của tuổi 21 , thì lấy gì để đi qua cái gọi là 71 đây ?

Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ , là một thiếu niên bình thường , gia cảnh bình thường , dòng họ bình thường , nhan sắc bình thường , học lực cũng bình thường nốt , nói chung là không có gì nổi bật , đứng trong đám người thì sẽ chẳng ai nhận ra tôi . Duy cái ' không bình thường nhất của tôi là người yêu của tôi , người ấy là một nam nhân , nam nhân đó tên Vương Tuấn Khải .

Nói là người yêu không bằng nói là người tình hay chính xác hơn là bằng hữu , anh ấy đến với tôi chỉ để khỏa lấp khoảng trống trong lòng , và tìm một hơi ấm trong đêm tối , để trò chuyện lúc anh ta buồn . Nhưng mà , tôi - tên ngốc này lại đi yêu anh ta , khốn nạn !

Khi nhận thức được tình cảm của mình , tôi mỗi ngày đều cố đeo bám anh , đeo không được thì liền mặt dày mày dạn gấp một con hạc đi tặng người ta . Dần đà cũng thành thói quen , quen rồi thì khó bỏ , thế nên mỗi ngày một con lại một con lén lút nhét vào túi áo anh ta .

Một lần đến nhà anh ấy ăn tối , tôi vô tình nhìn thấy trên bàn trà có một lọ hạc , trong đó cũng khoảng trăm con thì mới ngớ người phát hiện khoảng thời gian mình và Tuấn Khải bên nhau đã lâu đến thế . Rồi tôi lại tự hỏi , đến khi nào thì anh ấy chán mình ?

.

Hôm nay trong lớp tôi có một nữ sinh mang theo một quyển tiểu thuyết , bọn con gái xúm lại đọc rồi cứ to nhỏ hú hét các kiểu , tôi còn nghe loáng thoáng được cái gì mà ' công ' ' thụ ' , ' đam mỹ ' ... Tới cuối giờ , vì tò mò , tôi mượn quyển tiểu thuyết đó của cô bạn , lúc đưa nó cho tôi mặt cậu ta cứ hồng hồng khó hiểu tôi cũng không quan tâm .

Đêm đó khi về tôi gặm tiểu thuyết kia , vừa giở trang đầu ra thì tôi lại thấy hối hận vô cùng , nhưng lại thấy nó hay hay , giống mình với Tuấn Khải , thế là cứ soi đèn mà đọc hết một đêm .

.

Sau lần đọc cái gọi là ' đam mỹ ' đó , tôi cũng có lên mạng tìm hiểu , cũng mơ mơ hồ hồ mà nắm được mấy thông tin quan trọng nhất , đại loại như đam mỹ là truyện nam x nam , yêu thích đam mỹ còn gọi là hủ ( trong hủ chia thành hai bộ phận là hủ nữ và hủ nam ) , trong đam mỹ thì chia công và thụ , trong công và thụ lại chia thành nhiều kiểu ( biến thái công ( thụ ) , sắc lang công ( thụ ) , nữ vương thụ , nhược công ( thụ ) , tra công ( thụ ) ... ) . Tôi nhìn qua nhìn lại bản thân , nhìn sao cũng thấy giống nữ vương thụ , lại nhớ Tuấn Khải , tôi tưởng tượng anh ấy là thê nô công , hình ảnh ấy nhìn sao cũng thấy kinh dị . Lắc lắc cái đầu để khung cảnh đáng sợ đó bay đi , tôi liền tập trung viết viết vài dòng chữ lên tờ giấy vuông vuông , cái này là do tôi hôm bữa có đọc một bộ tiểu thuyết trên baidu nên bắt chước người ta thôi , viết xong tôi dùng tớ giấy đó gấp một con hạc rồi lại mang đi tặng người ta .

.

Cứ tưởng chúng tôi sẽ cứ vậy mà bên nhau mãi , những ngày tháng bên anh quá yên bình khiến tôi quên mất đoạn quan hệ này cũng có thời hạn , mà thời hạn giữa tôi và anh chính là ngày mà anh kết hôn .

Hôm đó trời không nắng , bầu trời tháng 12 âm u và nặng nề cùng cực . Trên đường phủ lớp tuyết dày trắng xóa hiện rõ lên những vết xe vội vã của con người đất Bắc Kinh . Tôi ra đường , mặt một cái áo len ấm màu nâu , cùng cái nón đỏ trên đầu , găng tay ấm áp , giày boot nặng nề , cứ thế lê bước trên đường . Tôi đi chậm rãi lắm , không có vẻ gì là vội giờ hôn lễ của một người bạn thân .

Phía trước là nhà thờ , nơi mà tôi từng mơ cùng anh nắm tay bước vào , nhưng hôm nay anh đứng trong đó cùng một cô gái khác , còn tôi đứng ngoài đây , lạnh lẽo giữa trời đông .

Tôi không bước vào cũng không muốn rời khỏi , chân cứ như bị đống cứng đứng mãi ở đấy , giờ tôi mới phát hiện thì ra con đường ngắn chưa đầy 15m lại có thể xa đến như vậy , xa đến mức tôi không thể nhìn rõ được thân hình anh , xa đến mức tôi không thể vươn tay nắm lấy anh , xa đến mức đôi chân muốn nhấc lên để bước tới đã mỏi nhừ ...

.

.

.

Hôn lễ kết thúc , quan khách đã ra về gần hết , Vương Tuấn Khải nắm tay cô dâu mới bước ra khỏi lễ đường , trên con đường tuyết hắn nhìn thấy một con hạc giấy màu đỏ nằm trơ trọi ở đó . Bất giác cúi người xuống nhặt lên , một cỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện , khuôn mặt đang cúi xuống của hắn bất giác vẽ lên một nụ cười buồn ...

" 1000 "

.

" Anh à , là anh gấp chúng sao ? Thật nhiều , nào để em đếm thử . 1 , 2 , 3 , ... sao chỉ có 999 con ? Còn 1 con nữa đâu ? Đừng nói là anh lười không gấp tiếp nhé !? "

" Con thứ 1000 đây " Trên tay nam nhân là một con hạc màu đỏ ...

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net