Valentine Trắng Có Một Người Phải Ra Đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , ngày 14/3 ngày Valentine trắng , tiểu Thiên cực kì mong đợi món quà đáp lại từ ai kia , nhưng chờ mãi mà chẳng thấy gì khiến cậu thất vọng vô cùng , cả ngày cứ mặt nhăn mài nhó .

Các thực tập sinh đều vô cùng quan ngại cho Tuấn Khải , còn chính chủ thì lại hồn nhiên vô tư như không biết chuyện gì . Không phải là Tuấn Khải không biết bảo bối nhà cậu hôm nay buồn bực chuyện gì , chỉ là muốn cho cậu một bất ngờ nho nhỏ thôi , nghĩ đến đó trên môi anh bất giác vẽ nên nụ cười .

__________________ ta là dải phân cách Vanlentine trắng ________

Tối , trời đã khuya , sao giăng khắp nơi như những viên kim cương nạm trên tấm vải dạ đen huyền ảo . Tiểu Thiên buồn chán đi dọc trên đường , nhìn những đôi tình nhân tay trong tay hay những món quà đáp lại mà các cô gái đang ôm cậu thấy cực kì đau lòng , tự nghĩ chắc anh quên hôm nay là ngày gì thôi nhưng tự biết tất cả chỉ là tự lừa mình dối người . Lòng thầm buồn lặng tiếp tục bước cho đến khi chiếc điện thoại trong túi áo rung lên từng đợi , hiện thị tên " Khải Đao " , cậu mang nét mặt hờn dỗi bắt máy .
" Có chuyện gì ? "
" Sao em lạnh nhát với anh thế ? " đầu dây bên kia lên tiếng .
" Em đang bận , có chuyện gì nói mau còn không thì em cúp máy ! " cậu lên tiếng .
" À có , em ra khu rừng phía sau khu vui chơi đi nha ! "
Không đợi cậu kịp trả lời thì ai kia đã cúp máy . Cậu hằng học nhìn chằm chằm màn hình đã chuyển sang đen của chiếc điện thoại , lòng thầm suy nghĩ xem anh hẹn cậu ra có ý gì . Không phải là muốn chia tay với cậu chứ , có thể lắm hôm nay biểu hiện của anh rất là khác thường , có phải anh đã chán ghét cậu hay là anh có người mới rồi không ? Lòng lo lắng khác thường , cậu mau chóng đi đến điểm hẹn .

Khu rừng phía sau khu vui chơi :

Bầu trời đen kịt , chỉ có vài ánh sao dẫn đường , cậu cẩn thận bước vào , đi mãi mới thấy điểm hẹn hai người thường đến .

Bình thường đều có anh dẫn đi nên cậu không mất chút công sức nào , giờ đây đi một mình cậu mới chân chân chính chính cảm thấy mệt mỏi và khó khăn .

Dịch Dương Thiên Tỉ tự lập đâu rồi ? Từ khi nào lại có thói quen ỷ lại vào tên Đao đần đó chứ !!! - Cậu âm thầm cảm thán .

Đi thêm vài bước đã thấy bóng dáng cao cao của anh đứng quay lưng lại với cậu , cậu chạy thật nhanh tới đứng cạnh anh . Anh không mở miệng cậu cũng không lên tiếng , không khí giữa hai người chìm trong yên lặng .
Sau một lúc lâu , anh mở lời :
" Anh hẹn em ra đây là có chuyện cần nói với em "
Cậu hít một ngụm khí lạnh thầm hy vọng không như những gì cậu nghĩ .
Anh nói tiếp :
" Anh ... sắp cầu hôn vợ tương lai của anh rồi , chúng ta , .... chia tay đi ! "
Cậu sững người , quả thật đúng như cậu suy nghĩ , anh không cần cậu nữa rồi .

Cậu cúi đầu nhẹ nói
" Chúc anh và người đó hạnh phúc !"
Rồi cậu nhanh chóng quay lưng chạy đi , không muốn cho anh thấy có những giọt pha lê long lanh trên mắt cậu .

Cuối cùng cậu biết , anh không thể nào mãi mãi bên cậu - một nam nhân . Anh còn phải lấy vợ , sinh con , nối dõi tông đường . Tình cảm bấy lâu nay của hai người đến hôm nay là kết thúc .
Cậu chạy đi , trên đường không biết vấp té bao lần , nhưng cậu không cảm thấy đau vì vết thương lòng của cậu còn đau hơn nhiều . Khi cậu suýt té ngã thêm lần nữa thì bỗng có một bàn tay kéo cậu lại , cậu ngã vào vòng tay thân thuộc , hương thơm thoang thoảng của người kia chạy vào cánh mũi của cậu , làm cậu quyến luyến ,  nhưng ý chí chính là chiến thắng trái tim , cậu đẩy anh ra , đứng đối diện anh nói :
" Cảm ơn anh đã giúp , anh mau về đó đi , vợ tương lai của anh đang đợi đấy "
Cậu mỉm cười nhìn cậu nói :
" Anh đang đi tìm em ấy , anh không đành lòng để vợ anh té ngã được "
Lời anh nói ra làm lòng cậu đau như bị dao đâm , còn như có ai ác ý lấy muối xoa lên vết thương đó nữa .
" Vậy anh mau đi tìm cô ấy đi "
" Anh đã tìm thấy em ấy rồi , hiện anh đang đứng trước mặt em ấy đây "
Anh cười , nụ cười hạnh phúc , thật ấm áp , nụ cười đó đã từng dành riêng cho cậu .
" a... vậy không cản trở hai người nữa , tôi về trước  "
" ấy , em đi đâu thế ? "
" Tôi đi chừa lại khoảng riêng cho anh tỏ tình "
Cậu lạnh nhạt nói .
" Em đi thì anh biết phải cầu hôn ai đây , vợ yêu ? "
Cậu nghệch mặt , đôi mắt mở to , dùng tay chỉ vào mình :
" Em ? "
Anh gật đầu chắc nịch rồi quì xuống , giơ chiếc hộp nhung đỏ bên trong là chiếc nhẫn bạc đến trước mặt cậu  :
" Đồng ý làm vợ anh nhé ! "
Cậu đỏ mặt , nhẹ nói :
" Lúc nãy đã kêu tiếng vợ rồi mà còn bày đặt cầu hôn .....  " cậu cuối đầu xuống nhẹ nói nốt phần còn lại " em... đồng ý "
Anh đứng lên , ôm cậu vào lòng , sau một lúc cậu nhẹ hỏi :
" Quà Valentine trắng của em đâu ? "
Anh cười nói :
" Anh tặng anh cho em đến hết đời còn chưa đủ sao ? "

Cùng lúc đó răng hổ và mặt trời gặp nhau .

___________________end ________

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net