Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap này thì đoạn thoại của Naejung và bọn kia có sử dụng hai từ " mày tao " cho giống du côn ấy nên mọi người đừng chửi em nhé ^^ ]
_________________________________________

Tụi nó xô Wangho rất mạnh, cậu cũng ngạc nhiên khi có người xô mình như thế. Mấy nó lấy trong người một thanh sắt, đánh vào lòng bàn tay tỏ vẻ " du côn ":
- Mày đẹp zaii thế mà yếu đuối quá à!! Đứng dậy mà đánh với tao này, thằng bé!!!
Wangho đứng dậy nói:
- Tôi chưa đụng đến mấy người, tự nhiên xô tôi là như thế nào hả!!
Naejung bước ra tán vào mặt cậu bảo:
- Này, mày cướp Sanghyeok của tao, không ưa mày rồi nên hôm nay cho mày cảm giác không ai nhận ra kể cả Sanghyeok!!
- Ơ...tôi chả có quen cô, cô nói anh Sanghyeok thì có quen ấy mà tự nhiên kêu người ta đánh tôi??
- Haha mày làm chị mắc cười quá!! Thân thiết với Sanghyeok, dính như sam ấy là chị thấy ghét rồi! Không nói nữa tụi bây đánh nó cho chị!!!!

Nghe theo lệnh, tụi nó cầm thanh sắt đánh mạnh vào người Wangho, cậu không kháng cự lại được vì cậu chỉ có một mình trong khi đó tụi nó 3 4 thằng. Tay chân Wangho bắt đầu bầm tím lại, máu trên khuôn mặt bắt đầu chảy, cậu ấy thở gấp nhịp tim càng ngày càng tăng nhanh hơn nhanh hơn. Mắt của cậu bắt đầu mờ dần lại, chợt Kyungho đi ngang qua thấy liền chạy nhanh đến.

Cậu nhìn thấy dáng của cô gái rất quen và bất ngờ khi thấy mặt:
- Hả Naejung???
- Ơ....Kyngho đó à!!
- Tại sao cô đánh Wangho thế! Nó đã làm gì đến cô! Nó mà có mệnh hệ gì là cô chết với tôi! Sanghyeok ổng cũng sẽ xử cô khi gặp trên lớp đấy nhé! Tưởng cô cao sang là muốn làm gì làm à! Uổng công gia đình tôi hợp tác làm ăn. Trong khi con gái họ lại đi đánh người ta, nhà giàu có địa vị mà đi làm mấy chuyện này. Tôi sẽ nói với ba tôi về sự việc hôm nay và cho cái trường biết cô không phải là người hiền lành học giỏi nết na như người ta nói..... -Kyungho nói vào mặt Naejung
- Ơ.....ơ....đừng nói ai, tôi xin cậu đấy!
- Van xin?? Tôi không dễ dãi đâu mà van xin :>
- Đi thôi tụi bây!!!!
Kyungho đỡ Wangho dậy, nhưng cậu lại đứng không nổi vì bị bọn kia đánh cho bầm dập, khuôn mặt tay chân và chắc cơ thể bị bầm tím nặng, đôi mắt bây giờ không thể mở lên được cậu gục xuống. Kyungho ẵm Wangho đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu sáng đèn, Kyungho lấy điện thoại điện Sanghyeok:
- Alo Sanghyeok!! Wangho đang trong bệnh viện, điện báo cho mẹ của Wangho biết cậu ấy bị người ta đánh đang cấp cứu ở bệnh viện nhé!!!
- Wangho đang trong bệnh viện à??? Có thật chứ!!
- Tôi có bao giờ giỡn với anh chưa??
- Đợi tôi vài phút đến ngay đây!!!

Sanghyeok báo tin cho gia đình biết rồi nhanh lấy xe đến bệnh viện, cậu thấy Kyungho ngồi đó vẻ mặt hoang mang:
- Wangho sao rồi cậu!!!
- Bác sĩ chưa ra nữa hình như tình trạng rất nghiêm trọng...
30phút sau, bác sĩ ra với khuôn mặt không mấy khả quan:
- Mọi người là gia đình của cậu ấy hả??
- Đúng rồi bác sĩ!!
- Cậu ấy đang rất nguy kịch do sức khỏe rất yếu mà còn bị đánh bầm tím nặng như thế này. Cậu ấy vẫn phải được chúng tôi chăm sóc tại phòng đặc biệt để theo dõi....
Sanghyeok như chết lặng đi, tiếng khóc của mẹ Wangho nghe rất đau lòng. Một bầu trời u ám bao trùm cả gia đình.....

*Note: Gia đình của Kyungho:
Là một nhà đầu tư lớn tại Hàn, chỉ đứng sau nhà Sanghyeok. Gia đình hiện tại đang đầu tư cho gia đình Naejung với khoảng tiền không ít. Kyungho học rất giỏi, chơi thể thao tốt,, đẹp zaii, ga lăng,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC