Chương 113: Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
từ trong đó ra cho vào miệng ăn. Cậu nhóc ăn vụng dính đầy mặt, sau khi ăn xong thì cười sung sướng.

Khẩu Khẩu đang tiếp tục cho tay vào lon, định lấy đồ ra tiếp thì giọng nói của Kiều Vãn Tình truyền đến: "Khẩu Khẩu, con đang ăn vụng cái gì đó!!"

Có lẽ là do bị bất ngờ trước giọng nói của Kiều Vãn Tình, Khẩu Khẩu không cẩn thận làm rơi lon trong tay xuống đất. Đồ trong lon rơi tung tóe trên mặt đất.

"Thằng nhóc thúi này, ra là con ăn vụng sữa bột!"

Có lẽ là giọng điệu của Kiều Vãn Tình hung dữ nên Khẩu Khẩu hơi sợ. Cậu nhóc nhìn Kiều Vãn Tình, sau khi thấy người đứng sau cô thì hai mắt sáng lên, ngọt ngào gọi: "Ba ba, ba ba!"

Cố Tư Kiều đờ người. Sau đó anh nhìn thấy người đứng sau Kiều Vãn Tình là... Cố Yến Khanh.

Vì thế Cố Yến Khanh cũng đã chết sau đó tới đây sao?

Ở chỗ này, Cố Yến Khanh cũng còn rất trẻ. Bạn nhỏ tên Khẩu Khẩu kia chạy như bay tới chỗ Cố Yến Khanh. Cố Yến Khanh mỉm cười bế Khẩu Khẩu từ xe tập đi lên, dịu dàng thơm mặt cậu nhóc: "Con yêu, có nhớ ba không nè?"

Ba? Vì thế... đứa nhỏ này là con của Kiều Vãn Tình và Cố Yến Khanh?

Cố Tư Kiều càng khó hiểu hơn. Anh không hiểu mình đã vào cái thế giới quái quỷ gì. Không phải Cố Yến Khanh nên hận Kiều Vãn Tình sao? Làm sao hai người bọn họ có thể yêu nhau được?

Khẩu Khẩu chưa biết nói nhưng đã hiểu người khác nói gì. Cậu nhóc gật đầu, tỏ vẻ mình rất nhớ ba.

Cố Tư Kiều thấy chuyện trước mắt, trong lòng anh có nhiều cảm xúc phức tạp. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy Cố Yến Khanh dịu dàng như vậy bao giờ. Kể cả khi nói chuyện với anh hay với Cố Minh Uyên, lúc nào anh cũng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, khó gần chứ không cười như này.

Cố Yến Khanh trước mắt Cố Tư Kiều này như được tiêm một chút dịu dàng vào linh hồn, nhìn anh người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu và không bị sợ hãi như trước nữa. Cố Yến Khanh véo má Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu vui vẻ véo lại mặt anh. Trên tay Khẩu Khẩu dính sữa bột nên sữa bột cũng dính đầy lên mặt Cố Yến Khanh.

Nhưng Cố Yến Khanh chẳng để ý chỗ sữa ấy chút nào cả. Thậm chí anh còn thơm tay nhỏ của Khẩu Khẩu, nói: "Tay nhỏ của con ngọt quá!"

Khẩu Khẩu được ba khen nên vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc nhét tay vào trong miệng, mặt dính đầy sữa bột.

Cố Yến Khanh vội bỏ tay cậu nhóc ra, nói: "Con à, không ăn được đâu, bẩn lắm!"

Tuy rằng Khẩu Khẩu rất thèm nhưng do ba bảo không được ăn nên cậu không ăn nữa.

Nhìn hai người ở chung với nhau vô cùng ấm áp và hòa thuận, hạnh phúc đến mức chói mắt.

Trong lúc nhất thời, Cố Tư Kiều không nhịn được mà ghen ghét với đứa nhỏ tên Khẩu Khẩu kia. Dựa vào cái gì mà nó được cả Kiều Vãn Tình và Cố Yến Khanh yêu quý. Đây chính là nỗi khát khao sâu trong trái tim của Cố Tư Kiều, điều mà trước nay anh chưa từng có được.

Lúc anh còn nhỏ, có trời mới biết anh yêu mẹ mình đến mức nào. Nhiều đến mức chỉ cần Kiều Vãn Tình dành một chút sự chú ý cho anh, nói với anh vài câu anh có thể vui suốt một buổi sáng.

Tiếc là Kiều Vãn Tình chưa từng cho anh một chút tình yêu thương nào, khi gặp anh, lúc nào bà cũng lạnh lùng nhìn anh, nói những lời cay đắng......

Kiều Vãn Tình lấy chổi cùng hót rác tới dọn chỗ sữa bị Khẩu Khẩu làm đổ trên mặt đất. Cô vừa dọn vừa trách móc cậu nhóc: "Con đúng là đồ gây sự mà. Đã bảo đừng nghịch linh tinh rồi, bây giờ con nhìn xem, chỗ nào cũng là sữa!"

Kiều Vãn Tình nghiêm mặt nói với Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu biết mình sai nên dúi đầu vào ngực Cố Yến Khanh, làm bộ tủi thân.

Cố Yến Khanh an ủi cậu nhóc vài câu, sau đó nói với Kiều Vãn Tình: "Con còn nhỏ, nghịch đổ một lon sữa bột thôi, không sao đâu em."

"Không cho anh bảo vệ nó!" Kiều Vãn Tình chính trực nói.

Cố Yến Khanh luôn uy nghiêm trong lòng Cố Tư Kiều lập tức im miệng.

Cố Tư Kiều: "......"

Kiều Vãn Tình tiếp tục mắng Khẩu Khẩu: "Lần sau con còn nghịch như thế nữa thì mẹ cắt sữa, không cho con uống nữa luôn!"

Khẩu Khẩu nằm yên trong ngực Cố Yến Khanh, cậu nhóc mở miệng định nói cái gì. Cố Yến Khanh kéo cậu nhóc từ trong ngực mình ra, nghe cậu nhóc nói nhỏ: "Sữa, sữa sữa."

Cố Yến Khanh bị cậu nhóc chọc cười: "Khẩu Khẩu muốn uống sữa chứ gì?"

Khẩu Khẩu lau đôi mắt dính chút nước mắt của mình, gật đầu thể hiện quyết tâm muốn uống sữa của mình.

"Thế chờ mẹ đi rồi ba trộm cho con một ít sữa, được không?" Cố Yến Khanh nhỏ giọng nói.

Khẩu Khẩu nghe xong thì lập tức vui vẻ. Cậu nhóc thơm một cái thật kêu trên mặt ba mình để thể hiện tâm trạng vui sướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net