Chương 1: Trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đâu đó trên mảnh đất Hà Nội, tại một studio, mọi người đang tấp nập làm công tác chuẩn bị để quay một thước phim tài liệu. Studio này được thành lập bốn năm, chuyên đào tạo các diễn viên lồng tiếng. Hồi đó nhu cầu xem phim thuyết minh ngày một cao, doanh thu của các bộ phim trải qua quy trình lồng tiếng cũng nhiều hơn, thậm chí còn xuất hiện tin đồn là sẽ không có phim phụ đề nữa.

Mở cửa đúng vào lúc đỉnh cao của nghề lồng tiếng, studio đã thu không ít lợi nhuận, số tiền đó sẽ được đi làm từ thiện hoặc quyên góp cho làng trẻ em SOS, cũng vì thế mà nhiều lần studio được lên báo và trở nên có tiếng hơn. Nhờ độ nổi tiếng mà studio được một công ty truyền thông mở lời muốn quay một thước phim tài liệu về quá trình tạo ra một bộ phim lồng tiếng.

"Tất cả đã chuẩn bị xong. Bắt đầu lần thu thứ nhất."

Khi nghe được hiệu lệnh, tất cả diễn viên có mặt tại đó đều đứng vào vị trí của mình, trên tay cầm sẵn kịch bản. Cùng với đó máy quay của bên truyền thông cũng đã khởi động. Trong suốt sáu tiếng đồng hồ, các diễn viên không biết phải nói bao nhiều lần lời thoại thì cuối cùng cũng đã quay xong. Hai tháng sau đó, bộ phim được đăng tải trên mạng xã hội, độ hot tăng một cách nhanh chóng, lúc đó Trần Lam Anh lồng tiếng cho nhân vật nữ chính nên đất diễn của cô được nhiều hơn người khác. Sau khi bộ phim được chiếu, độ phủ sóng của Trần Lam Anh rất cao, thậm chí có nhiều studio muốn kí hợp đồng với cô. Sự nghiệp phát triển, mặc dù còn là sinh viên nhưng Trần Lam Anh khiến cho bạn bè đồng trang lứa phải ghen tị.

Đó là Trần Lam Anh lúc 22 tuổi, cũng nhờ độ hot của bộ phim mà cô và chồng mình nên duyên với nhau. Hiện tại, Trần Lam Anh đã 29 tuổi, bọn họ còn có một người con gái tên là Bảo Linh. Sau khi kết hôn, cô bắt đầu nghỉ làm và trở thành người phụ nữ nội trợ, làm hậu thuẫn cho chồng.

"Mẹ ơi, mẹ xem gì mà chăm chú thế ạ?" Bảo Linh nói.

Cô con gái của họ sắp tới là sinh nhật lần thứ tư, từ trong phòng ngủ chạy ra ngồi xuống cạnh mẹ. Trần Lam Anh hôn lên trán cô bé, trên tay đang cầm bức ảnh chụp khi kết thúc quá trình quay bộ phim tài liệu năm đó.

"Đây là mẹ cùng với các cô chú ở studio, hồi đó mẹ rất nổi tiếng đấy."

Bảo Linh nghe vậy thì cười tươi tắn, cô bé ghé đầu sang bên và bàn tay di chuyển trên tâm ảnh, bắt đầu tìm mẹ mình.

"À con thấy rồi, mẹ đứng ở chính giữa này."

Trần Lam Anh mỉm cười xoa đầu con gái và khen:

"Đúng rồi. Con của mẹ giỏi quá."

Cô cùng với chồng mình là Ngô Lâm kết hôn được hai năm thì có thai. Vì là con một nên khi biết tin con dâu có thai gia đình bên chồng rất phẩn khởi, đón cô về nhà chăm sóc cô như một bà hoàng. Những tưởng cuộc hôn nhân này rất viên mãn, nhưng ngày cô đi siêu âm, khi biết đứa bé trong bụng là một cô con gái thì cả mẹ chồng và chồng mình đều quay ngoắt lại, không còn chăm sóc như lúc trước nữa, dần già mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng căng thẳng. Khi đó mẹ chồng còn nói với Trần Lam Anh:

"Con gái thì đẻ làm gì cho tốn công tốn tiền."

Chỉ với một câu nói đã rũ sạch toàn bộ những ngày chăm sóc cô, không còn một câu ân cần hỏi han, thậm chí có lúc còn nói bóng nói gió:

"Nhà người ta thì có đứa nối dõi, còn nhà tôi đây thì vô phúc quá rồi."

Những lúc hàng xóm hay cô dì chú bác tới nhà chơi, Trần Lam Anh lại bị lôi ra so sánh. Nếu như chỉ mẹ chồng thì cũng thôi, nhưng đằng này cả Ngô Lâm cũng hùa vào với mẹ, thậm chí còn xui cô đi bỏ đứa bé để đẻ đứa khác. Trần Lam Anh khi đó bị chịu những đả kích từ mẹ chồng đến chính chồng mình.

Chỉ vì cô mang thai bé gái.

Nói là xã hội công bằng, nhưng vẫn có gia đình còn suy nghĩ cổ hủ.

Đến ngày Bảo Linh ra đời, chỉ có bố chồng cô là tới hỏi thăm và xem mặt cháu, còn hai mẹ con họ tuyệt nhiên không thấy ló mặt. Bà nội không có ý định nhận cháu, Trần Lam Anh cũng biết Ngô Lâm tính cách gia trưởng, ngày mình còn mang bầu anh ta ngày đêm săn sóc, kể cả những lúc cô muốn ăn đồ mà trong nhà không có thì anh ta cũng sẵn sàng ra ngoài mua về.

Nhưng tất cả cũng chỉ vì bọn họ muốn có một đứa cháu trai để nối dõi, đâu có thật lòng yêu thương con dâu và vợ.

Đang ngồi xem lại ảnh năm xưa cùng con gái, chợt điên thoại trên bàn đổ chuông:

"Alo."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ:

"Lam Anh à, tớ đang đi dạo với Anh Thư này, cậu và Bảo Linh ra đây đi."

Là giọng của Phạm Trang Anh.

Cô và Phạm Trang Anh chơi thân với nhau hồi cấp hai, khi lên đại học thì cô bạn lại chọn trường đại học sư phạm, sau khi ra trường thì làm nghề gia sư dạy văn.

Hôm nay chỉ có mình hai mẹ con ở nhà, thấy cũng chán nên cô đồng ý với Phạm Trang Anh:

"Được thôi, cậu gửi địa chỉ đi, hai mẹ con tớ sẽ tới."

Dứt lời, Phạm Trang Anh nhắn địa chỉ tới. Bảo Linh nghe thấy sắp được đi chơi thì vui mừng, cô bé vội chạy vào phòng ngủ, tự lấy bộ váy mà lần trước dì Anh Thư mua cho mình mặc lên. Từ nhà cô tới trung tâm thương mại chỉ mất có mười lăm phút, Trần Lam Anh gọi một chiếc xe taxi chở hai mẹ con đến đó.

Tại trung tâm thương mại, Phạm Trang Anh cùng Trần Anh Thư quyết định vào quán trước rồi ngồi chờ hai mẹ con Trần Lam Anh. Nhưng khi đi đến cửa hàng nhẫn thì thấy Ngô Lâm từ trong đó đi ra cùng với Triệu Tử Thu. Trần Anh Thư đi tới vài bước chào hỏi:

"Anh rể."

Ngô Lâm nhất thời đứng lại, không ngờ là sẽ gặp hai người họ ở đây. Triệu Tử Thu thấy vậy liền hỏi:

"Anh rể? Cô lẽ nào là em của Trần Lam Anh?"

Vì Phạm Trang Anh đi phía sau nên cô ta không thấy, Trần Anh Thư còn đang định nói thì bị Phạm Trang Anh chặn lại:

"Có thể cô không biết cô bé này. Nhưng tôi thì chắc cô vẫn còn nhớ nhỉ?"

Triệu Tử Thu bỗng lạnh mặt đi vài phần. Bỗng nhiên ôm chầm lấy cách tay Ngô Lâm, giọng điệu có phần sợ hãi:

"Anh ơi, cô ta định đánh em đấy."

Phạm Trang Anh nghe vậy thì bật cười thành tiếng, cũng không cần bước lên mà nói:

"Xem ra là cô vẫn còn nhớ rồi."

Ngô Lâm nãy giờ vẫn im lặng, Triệu Tử Thu thấy vậy liền cầm tay lắc lắc:

"Anh, cô ta dọa em kìa."

Dọa hồi nào?

Cả Phạm Trang Anh và Trần Anh Thư thầm nghĩ.

Ngô Lâm nhìn hai người họ, nói:

"Có chuyện gì không?"

Trần Anh Thư lên tiếng:

"Anh rể, làm gì mà xa cách thế. Anh là đi mua nhẫn cho chị em à?"

Ngô Lâm cầm lấy tay Triệu Tử Thu, đặt túi vào trong tay cô ta:

"Chị cô chả phải có nhẫn rồi à. Tôi là mua cho cô ấy."

Công khai phết nhỉ.

Đúng lúc này Trần Lam Anh và Bảo Linh đến nơi, thấy bố mình cũng ở đó con bé liền vui vẻ chạy tới gọi to:

"Bố ơi."

Ba người bị tiếng gọi làm cho giật mình, Trần Lam Anh trả tiền cho tài xế xong thì nói với bé:

"Chạy chậm thôi con, nguy hiểm lắm."

Ngửng đầu lên thì nhìn thấy Ngô Lâm đang tay trong tay cùng với Triệu Tử Thu.

Bảo Linh chạy tới chỗ họ, vội ôm chần lấy chân Ngô Lâm:

"Bố nói hôm nay đi công tác mà? Bố xong việc rồi ạ?"

Phạm Trang Anh và Trần Anh Thư có nhịn cười, muốn xem anh ta trả lời cô bé thế nào.

Bảo Linh lúc này nhìn thấy một người phụ nữ bên cạnh bố mình, thậm chí bọn họ còn nắm tay nhau nữa. Con bé vội giằng lấy tay của Triệu Tử Thu khỏi bố mình ra thì đồng thời chiếc túi cũng bị rơi xuống. Triệu Tử Thu điên tiết, xô Bảo Linh ngã xuống thì may thay Phạm Trang Anh từ phía sau đỡ được.

"Con nhỏ khốn kiếp này, mẹ mày không dạy là trước khi làm gì cũng phải nghĩ à. Ở đâu ra thứ vô học như vậy."

Trần Lam Anh đi đến nghe thấy cô ta nói vậy, một bước tiến thẳng tới trước mặt hai người bọn họ, cho Triệu Tử Thu một tát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net