Chương 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì hôm nay Bảo Linh đi học trở lại và cũng là ngày đầu tiên cô đi làm nên buổi sáng có bận một chút. Trần Lam Anh dậy từ sáu giờ để đi chợ, nhặt và rửa rau sẵn rồi cho vào tủ lạnh, thịt lợn cũng cắt ra từng miếng rồi bọc lại. Những gì có thể chuẩn bị trước thì cô làm toàn bộ. Đương lúc làm bửa sáng rồi chuẩn bị vào phòng gọi Bảo Linh dậy thì đã thấy cô bé ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Bảo Linh rất vui vì được đi học và gặp lại bạn bè nên cô bé đã dạy từ sớm, quần áo cũng mặc ngay ngắn lên người.

Ăn uống xong xuôi, hai mẹ con ra tới ngoài cửa thì thấy Lê Vũ đã chờ sẵn ở đó. Hôm qua anh mở lời muốn chở hai mẹ con đi, cô cũng đồng ý.

"Cháu chào chú ạ."

Lê Vũ đáp lại lời chào của cô bé. Khi tới nhà trẻ, Trần Lam Anh đưa cặp sách cho con gái, dặn dò vài lời:

"Con phải nghe lời cô giáo nhé."

Bảo Linh đáp "dạ" một tiếng rồi đi vào lớp. Lê Vũ tiếp theo là chở Trần Lam Anh tới nhà hàng và tiện anh cũng có một số chuyện muốn bàn với bác.

"Hai đứa tới rồi à?" Bác Lê nói.

Vì hôm qua cô cũng đã thử việc nên bác Lê chỉ nói sơ qua thêm một vài điều nữa rồi bảo cô vào làm, còn dặn là trưa này sẽ có một đoàn tới dùng bữa. Sau khi Trần Lam Anh ra ngoài, lúc này Lê Vũ có hỏi bác một câu:

"Bác thấy cô ấy thế nào?"

Bác Lê không ngần ngại mà đạp:

"Chăm chỉ, trung thực và còn học việc rất nhanh nữa."

Lê Vũ nghe bác mình nói vậy thì cũng hiểu là bà đối với Trần Lam Anh là rất hài lòng.

Bên ngoài, Trần Lam Anh lau dọn bàn, lúc này một nam đồng nghiệp tới nói:

"Cô để đấy tôi làm cho."

Trần Lam Anh mỉm cười:

"Không sao, tôi làm được mà."

Hai người vừa làm vừa tán dóc với nhau, lúc Lê Vũ định nói lời chào rồi rời đi nhưng thấy cô đang làm việc nên thôi. Một lúc sau bác Lê kêu cô vào phòng nói chuyện.

"Bác có nghe Lê Vũ nói là hai đứa quen nhau hồi đại học."

Trần Lam Anh rót cho bác Lê một chén trà, nói:

"Dạ vâng, chúng cháu học cùng trường. Anh ấy là đàn anh của cháu ạ."

Bác Lê nhận lấy chén trà của cô, nhâm nhi một ngụm:

"Vậy cháu thấy nó thế nào?'"

Trần Lam Anh cảm thấy câu hỏi đó của bác giống như đang làm mai cho hai người họ vậy. Lại nghĩ chắc do mình nghĩ nhiều rồi, cô nói:

"Là một người rất tốt, có trách nhiệm trong công việc."

Cô trả lời chung chung như vậy chắc bác cũng hiểu nhỉ.

Bác Lê nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, đoạn nghĩ thời gian còn dài, cứ từ từ. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Trần Lam Anh lại tiếp tục công việc của mình. Trưa đến, khi Trần Lam Anh dọn xong bàn của hai vị khách vừa rồi thì đoàn khách mà bác Lê nói cũng tới. Sau khi họ ổn định, cậu nhân viên hồi sáng tới đưa menu cho họ:

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Đợi cho họ chọn món xong, cậu nhân viên tới chỗ Trần Lam Anh kêu cô bảo với đầu bếp chuẩn bị đồ. Khoảng tầm mười phút sau, vài món đầu đã được làm xong, Trần Lam cùng với nam nhân viên bê tới, cô đếm sơ qua là có mười người tất cả.

"Đồ mà mọi người gọi đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng."

Dứt lời còn chưa kịp quay lại thì chợt một cô gái trong đoàn khách đó nói với cô:

"Chị có phải là diễn viên lồng tiếng Trần Lam Anh không ạ?"

Trần Lam Anh có chút ngạc nhiên, từ khi thôi làm diễn viên lồng tiếng đến nay đã được sáu năm thì đây là lần đầu tiên có người nhận ra cô. Trần Lam Anh nhìn cô gái ấy, cảm thấy có chút quen mắt.

"Chị không nhận ra em sao? Hồi trước bên bọn em có quay một bộ phim tài liệu ở studio của chị đó."

À cô nhớ ra rồi.

Không ngờ là gặp lại họ ở đây.

Trần Lam Anh nhìn cô gái, nói:

"Tôi nhớ ra rồi, cô có phải làm ở mảng thiết bị ánh sáng đúng không?"

Cô gái kia thấy cuối cùng thì Trần Lam Anh cũng nhận ra mình, vui mừng nói:

"Là em ạ."

Dứt lời cô gái đưa tay về phía người đàn ông ngồi chính diện, nói:

"Còn đây là sếp của bọn em."

Trần Lam Anh nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì ngạc nhiên vô cùng. Đây chả phải là người đàn ông mà cô gặp hôm ở trước cổng tòa án hay sao? Không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây.

Nguyễn Hoàng Lân lúc này cũng ngửng lên, thấy người đứng đối diện là Trần Lam Anh khiến anh cũng có chút giật mình. Anh nói:

"Chào cô."

Trần Lam Anh cũng không nghĩ anh lại chào hỏi mình, cô còn tưởng là anh không nhận ra cô cơ.

"Chào anh." Cô nói.

Mọi người còn lại đưa mắt nhìn hai người họ, cảm thấy rất lạ. Rõ ràng lúc đó anh không đi cùng đoàn, tại sao giờ cứ như là đã từng gặp anh vậy?

"Hai người quen nhau sao?" Cô gái kia hỏi.

Nguyễn Hoàng Lân gặp đầu, nói:

"Đã từng gặp qua."

Mọi người được trận há hốc mồm.

Trần Lam Anh sau khi bê hết các món ăn mà họ gọi thì cùng nam nhân viên rời đi. Cô nhìn thấy Nguyễn Hoàng Lân đứng dậy, tay nâng chén rượu lên nói:

"Chúc mừng cho công ty chúng ta nhận được dự án mới."

Tiếp đó mọi người cũng lần lượt đứng hết dậy cụng ly với nhau, ai nấy cũng hết sức vui vẻ mà uống hết ly này đến ly khác. Đến lúc tiệc tàn, có một số người uống đến say mèn Nguyễn Hoàng Lân phải gọi xe chở họ về trước, anh cũng sắp xếp xe cho mấy đồng nghiệp nữ có mặt ở đó. Sau khi xong xuôi thì bản thân mới rời đi cuối cùng.

Trần Lam Anh cùng đồng nghiệp dọn dẹp, đột nhiên cô thấy một chiếc ví rơi ở trên sàn. Mặc dù không biết là của ai, nhưng Nguyễn Hoàng Lân là sếp của họ, cô chỉ cần đưa cái ví cho anh rồi nhờ anh trả lại người đánh rơi là được.

"Để tôi chạy xuống trả cho người ta." Cô nói với nam đồng nghiệp

Trần Lam Anh vội vàng chạy xuống đường, nhưng anh đã đi mất rồi. Trần Lam Anh nhìn cái ví trong tay mà thở dài, cô biết tìm người ở đâu để trả bây giờ.

Lỡ cũng đã lỡ rồi, thôi cô cứ giữ chiếc ví này lại để mai chó khi người ta tới tìm. Trần Lam Anh lên tầng hai tới chỗ phòng để đồ, cô cất chiếc ví vào trong túi rồi quay trở lại làm việc.

"Không kịp à?" Nam đồng nghiệp hỏi.

Trần Lam Anh lắc đầu.

Tan làm, như đã hẹn thì Lê Vũ chở Trần Lam Anh tới đón Bảo Linh. Tới nơi, cô thấy con gái đang đứng đợi cùng với một cậu bé.

"Mẹ." Bảo Linh gọi với cô.

Trần Lam Anh vẫy tay với con. Bảo Linh cười tươi nắm lấy tay mẹ rồi nói:

"Mẹ ơi, mẹ có nhớ bạn này không ạ? Con học cùng lớp với bạn ý đấy ạ."

Trần Lam Anh nhìn cậu bé, hóa ra là con trai của Nguyễn Hoàng Lân.

Cái duyên gì thế này. Trưa vừa gặp bố, giờ lại gặp con.

Trần Lam Anh cười với cậu bé:

"Chào cháu."

Nguyễn Tuấn Hải nhìn cô, khoanh tay trước ngực nói:

"Cháu chào cô ạ."

Bảo Linh nhìn cậu bé:

"Cậu muốn tới nhà mình chơi không? Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm luôn."

Nguyễn Tuấn Hải lắc đầu:

"Không được, bố tớ dặn là khi tán học phải đứng đây đợt bố đến đón."

Cậu bé vừa dứt lời thì xe của Nguyễn Hoàng Lân đã đến. Anh bước xuống, nhìn thấy ba người hai nhỏ một lớn trước mặt. Bảo Linh nhanh mồm nhanh miệng, khoanh tay trước ngực:

"Cháu chào chú ạ."

Nguyễn Hoàng Lân cười với cô bé:

"Chào cháu."

Trần Lam Anh không thể nghĩ tới vậy mà gặp lại anh ở đây, cô lấy chiếc ví trong túi ra rồi đưa cho anh:

"Cái này là của bên anh làm rơi."

Nguyễn Hoàng Lân nhận lấy, nói:

"Cảm ơn cô. Cái này là của nhân viên của tôi, có gì mai tôi sẽ trả lại."

Hai mẹ con chào tạm biệt hai người họ rồi cùng Lê Vũ ra về. Nguyễn Hoàng Lân cầm cặp xách cho con, mở cửa kính xe, vừa lái vừa hỏi:

"Ngày đầu tiên đi học thế nào?"

Nguyễn Tuấn Hải ngồi cạnh anh, nói:

"Rất tốt ạ. À bạn nữ mà bố vừa gặp ấy, bạn ấy có mời con tới nhà bạn chơi."

Nguyễn Hoàng Lân nghe con trai nói vậy, trong lòng cảm thấy yên tâm. Anh nói với con:

"Con nên kết giao với bạn bè nhiều hơn. Bệnh của con cũng đã ổn rồi, không nên tự ti quá."

Nguyễn Tuấn Hải đáp lời anh. Hai bố con nói chuyện với nhau suốt dọc đường, ngày kia Nguyễn Tuấn Hải đi tái khám, Nguyễn Hoàng Lân mấy ngày nay phải sắp xếp mọi công việc để chừa ngày hôm đó ra. Cũng may là có cả Hoàng Mạnh Long, nếu không thì anh thật sự mệt chết mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net