Chương 2: Lê Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu ngón tay in đỏ lên mặt Triệu Tử Thu bắt mắt vô cùng. Phạm Trang Anh và Trần Anh Thư kéo bé Bảo Linh về bên cạnh mình, đứng xem trò vui. Ngô Lâm thấy vậy vội ôm lấy mặt cô ta hỏi:

"Em có sao không? Có đau không?"

Hai người đứng ngoài mặt lạnh mà nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ trước mắt, trong lòng không ngừng cười lớn. Ngô Lâm có phải mê mẩn tới nỗi ngu người rồi không? Bên má trái đã đỏ như vậy còn hỏi câu không khác gì sát thêm muối vào.

Triệu Tử Thu bị ăn tát nhất thời máu nóng dồn lên, đương lúc định đánh trả lại thì bị Ngô Lâm kéo về phía sau, anh ta nói:

"Đừng nóng giận, em đang có thai đấy."

Phạm Trang Anh, Trần Anh Thư: "..."

Trần Lam Anh sắc mặt lạnh tanh, bàn tay khi nãy mới đánh cô ta bỗng dưng nắm chặt lại. Bé Bảo Linh không hiểu bố đang nói gì thì hỏi:

"Bố ơi, sao bố biết cô ấy có thai ạ?"

Hỏi hay lắm.

Ngô Lâm phớt lờ đi câu hỏi của bé, đứng đối diện với Trần Lam Anh:

"Cô dám đánh cô ấy, cô là cái thá gì?"

Dứt lời tay anh ta giơ lên thì Trần Lam Anh nhanh hơn một bước, cái tát tiếp theo là dành cho Ngô Lâm.

Chát...

Tiếng kêu nghe rõ mồn một đủ để biết cái tát đó mạnh đến cỡ nào, biết được Trần Lam Anh tức giận đến mức nào.

Trần Lam Anh lúc này mới lên tiếng:

"Cái tát vừa rồi là vì cô ta xỉ nhục con bé. Còn cái tát này là do anh quá khốn nạn, người ta nói con mình mà không biết bảo vệ."

Triệu Tử Thu đến bên cạnh Ngô Lâm hỏi han, thấy rõ được hình dạng còn đỏ hơn của mình.

Cô cho hai người họ một cái tát tất cả đều là vì con gái, vì họ cùng nhau xỉ nhục con gái cô. Còn đối với bản thân Trần Lam Anh, cô đã không còn hy vọng gì ở chồng minh nữa rồi, nhất là khi biết Triệu Tử Thu mang thai. Trần Lam Anh nhìn chiếc túi đang được Triệu Tử Thu nắm chắc trong tay, lòng cô càng lạnh thêm. Bọn họ thậm chí là đã đi mua nhẫn cho nhau rồi, còn có gì phải tiếc nữa.

Tâm trạng vui vẻ lúc đầu của bốn người bị đôi kia làm cho tụt dốc, Phạm Trang Anh quyết định kéo bọn họ tới quán lẩu gần đấy ăn trưa. Vì đã hoạt động trở lại nên quán rất đông, phục vụ phải đi tìm mất gần năm phút mới thấy có một bàn trống. Không gian ở đây rất ấm áp, có thể là vì những nồi lẩu xung quanh toát ra những làn khói bên trong đang sôi sùng sục.

"Các chị dùng gì ạ?" Nhân viên hỏi.

Cả ba chọn món xong xuôi, trong lúc chờ đồ ăn tới thì một người đàn ông đang tiến lại gần chỗ này.

"Anh, ở đây này." Phạm Trang Anh vừa gọi với vừa vẫy tay.

Lê Vũ tiến về phía họ, ngồi xuống cạnh Trần Lam Anh. Bé Bảo Linh thấy người đó thì tươi cười:

"Cháu chào chú ạ."

Lê Vũ mỉm cười xoa đầu Bảo Linh:

"Chào cháu."

Dứt lời thì nhân viên phục vụ mang đồ tới, tức khắc bàn ăn liền được bày đầy ự. Con gái mà, khi gặp chuyện không vui thì chỉ có đồ ăn mới giải quyết được thôi. Năm người, bốn lớn một nhỏ đều đang chờ nồi lẩu trước mặt bốc khói như những bàn xung quay, thời tiết vẫn còn mang khí lạnh của mùa xuân nên được ngồi bên nồi lẩu thì không có gì sung sướng bằng. Sau khi đã sôi, thức ăn bên trong cũng chín thì tất cả bắt đầu vào công việc. Lê Vũ gắp một con tôm vào bát Bảo Linh nói:

"Có phải cháu sắp đi học lại rồi đúng không?"

Bảo Linh nói cảm ơn Lê Vũ nhận lấy tôm trong bát, ánh mắt sáng lên mà nhìn anh:

"Vâng ạ, sang tuần là cháu học trở lại."

Bảo Linh rất quý Lê Vũ, thường thường nếu như không phải Trần Lam Anh bận làm việc nhà thì con bé hầu như lần nào cũng hỏi về Lê Vũ là khi nào thì sang chơi với mình, con bé thậm chí là còn thích Lê Vũ hơn là Ngô Lâm. Ở nhà nội, ngoại trừ bố chồng ra thì không ai thích Bảo Linh, mẹ chồng thì không nói làm gì nhưng Ngô Lâm dù sao cũng là con gái anh ta, vậy mà chưa bao giờ chịu đưa con bé đi chơi hay mua bất kỳ đồ chơi nào cho con. Nói thật, đồ chơi của bé ở nhà hầu như đều là của Lê Vũ mua cho.

Người ngoài nhìn vào thì lại tưởng Lê Vũ mới là bố ruột của con bé.

Trần Lam Anh hỏi anh:

"Công việc của anh dạo này thế nào?"

Lê Vũ nói:

"Đợt này ít người tham gia thử giọng nên anh chủ yếu làm sản xuất."

Lê Vũ công việc chính của anh là mở một loạt những buổi thử giọng để tìm diễn viên lồng tiếng tài năng, ngoài ra anh còn làm thêm sản xuất phim thời lượng ngắn. Dù sao ngành nghề này mới chỉ hot cách đây được hơn hai năm nên vẫn có không ít lời ra tiếng vào.

Ăn uống xong xuôi, Phạm Tranh Anh có việc ở câu lạc bộ nên phải về trước, Lê Vũ chịu trách nhiệm chở ba người còn lại về nhà. Khi đi qua thư viện, Trần Anh Thư xuống xe vì phải tìm tài liệu liên quan đến đồ án tốt nghiệp sắp tới. Bảo Linh ngồi ghế sau giờ đã ngủ say, lúc này Lê Vũ mới có cơ hội để hỏi:

"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Anh quen Trần lam Anh đã lâu như vậy, lẽ nào lại không nhận ra. Vừa rồi trong lúc ăn Lê Vũ thấy Trần Lam Anh ăn rất ít, sắc mặt không được vui cho lắm, vì ở đó quá nhiều người nên anh cũng không tiện hỏi.

Trần Lam Anh biết Lê Vũ đang hỏi chuyện gì, cô nói:

"Có phải em quá thất bại không anh?"

Nghe cô nói vậy, Lê Vũ miết ngón tay vào vô lăng, không cần nhìn qua thì cũng biết sắc mặt cô lúc này tệ thế nào.

"Em thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại sao?"

Lê Vũ không trả lời câu hỏi của cô mà còn hỏi ngược lại. Anh dù sao cũng chỉ là người đứng ngoài, không thể nhìn bề ngoài sự việc mà đánh giá nó là tốt hay xấu. Anh biết cô muốn là một câu trả lời, nhưng anh không thể.

Trần Lam Anh đối diện với hiện thực tàn khốc, với cô lúc này cuộc sống hôn nhân đó đã sớm bị lụy tàn mất rồi, là một người thực tế thì cô lại càng không hy vọng.

"Mệt, rất mệt." Cô nói.

Lòng Lê Vũ như bị ai đó cào nhẹ một cái, cảm nhận được cái nóng ran không biết từ đâu mà xâm nhập vào anh.

Có thể là trái tim đang rỉ máu.

Lê Vũ chưa bao giờ thấy một Trần Lam Anh yếu đuổi đến mức này. Rốt cuộc người chồng đó đã đối xử với cô tệ bạc đến mức nào mới khiến cô có tâm trạng suy sụp như vậy? Đã làm những gì để cô phải nói ra hai từ "rất mệt" đến mức đau lòng như vậy?

Lê Vũ đè nén cảm xúc trong lòng mà chở hai mẹ con họ về. Đến nơi, Trần Lam Anh ra đằng sau xe bế bé Bảo Linh đang ngủ trên tay, nói với anh:

"Cảm ơn anh, hôm nay làm phiền anh rồi."

Lê Vũ nói:

"Không có phiền gì cả."

Dứt lời, một chiếc taxi cũng đỗ ngay trước cửa nhà, Ngô Lâm bước xuống xe thì thấy ba người bọn họ.

"Cô còn dám mang trai về nhà sao?"

Trần Lam Anh lạnh giọng nói:

"Chú ý lời nói của anh."

Ngô Lâm nhếch miệng cười, nhìn Lê Vũ từ đầu đến chân, nói:

"Đây chẳng phải là đàn anh yêu dấu của cô à. Sao nào, định nước đục thả câu cướp vợ người khác à?"

Lê Vũ siết chặt hai tay, cố gắng không để bản thân phải ra tay với hạng người này. Anh nói lời tạm biệt với Trần Lam Anh rồi rời đi.

Trần Lam Anh bế con vào nhà, đặt Bảo Linh ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho bé rồi tắt đèn đi ra phòng khách. Ngô Lâm ngồi một đống trên sô pha, thấy cô đi tới liền nói:

"Cho tôi mười triệu, mẹ con cô ấy đang cần."

Mẹ con cô ấy?

Trần Lam Anh thầm cười nhạt.

Anh ta vừa về là xin tiền cô, thậm chí là để nuôi mẹ con người tình, đầu anh ta bị úng nước rồi hay gì.

"Sao tôi phải cho anh?"

Ngô Lâm thấy Trần Lam Anh không đồng ý thì nổi cáu nói:

"Cô ấy mang thai con tôi, là một đứa con trai. Người làm vợ như cô thì phải biết lo cho chồng và con chồng chứ. Cô làm vợ tôi lâu như vậy, lẽ nào không hiểu đạo làm vợ sao?"

Thì ra anh ta cũng biết Trần Lam Anh là vợ mình.

Còn nữa, không có đạo nào lại nói là phải chu cấp đầy đủ cho cái người phản bội minh cả. Anh ta vậy mà còn có mặt mũi đi xin tiền của cô.

"Ngô Lâm, anh mở mồm ra nói vậy mà không biết xấu hổ sao?"

Ngô Lâm dựng đứng hết cả lên:

"Có gì mà phải xấu hổ. Là do cô không biết đẻ, đừng đổ lỗi lên đầu người khác như thế."

Trần Lam Anh đến giờ phút này không còn chút tình nào với người trước mặt nữa, cô nói:

"Cút ra khỏi nhà tôi."

Ngô Lâm tức điên người, đập vỡ một cái chén trên bàn, đương lúc định nói tiếp thì điện thoại anh ta vang lên.

Là Triệu Tử Thu gọi tới.

Ngô Lâm vội nghe điện rồi hớt hải chạy ra ngoài.

Trần Lam Anh như kiệt sức mà quỳ xuống, nhìn từng mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, cô rất đau. Nơi trái tim rất đau, không phải vì yêu mà là hận. Nhìn bộ dạng của Ngô Lâm lúc tới và lúc rời đi, Trần Lam Anh trong lòng chua xót.

Cô đã khóc.

Bảo Linh từ trong phòng đi ra, thấy mẹ mình gục khóc ở đó thì liền hoảng sợ:

"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng làm con sợ mà."

Trần Lam Anh ôm chặt lấy con gái mình mà khóc, từng tiếng khóc giống như tiếng lòng của cô. Một người phụ nữ mạnh mẽ bao nhiêu nhưng khi bị chính bạn đời mình phản bội thì cũng biết thế nào gọi là đau.

Chấm dứt, tất cả đều chấm dứt hết rồi.

Tại quán bar, Lê Vũ ngồi thừ mình ở đó, anh uống không biết bao nhiêu rượu, hết ly này đến ly khác.

"Lê Vũ, đủ rồi." Giọng của một người phụ nữ truyền tới.

Lê Vũ không nói gì mà giành lấy cái ly trong tay của người đó về mình mà uống. Một lúc sau, anh nói trong cơn say:

"Tại sao, tại sao cô ấy lại không chọn tôi?"

Anh yêu thầm cô chín năm, từ lúc học đại học cho đến tận bây giờ. Chưa giây phút nào anh ngừng yêu cô, thậm chí tình yêu đó nó mãnh liệt theo từng ngày. Chỉ có ai từng và đang yêu thầm thì mới biết cái loại đau khổ mà không thể nói thành lời đó. Khi nhìn thấy hai người họ như vậy, Lê Vũ biết Trần Lam Anh phải chịu ủy khuất uất ức đến nhường nào. Anh hận chính bản thân mình vì không thể kéo cô ra khỏi vũng bùn ấy.

Lê Vũ uống tới mức đầu óc quay cuồng, cả người đều ngã về sô pha, trước khi bất tỉnh anh còn thì thầm câu nói:

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Anh, xin lỗi vì không thể trực tiếp bảo vệ cô, trực tiếp mang lại hạnh phúc cho cô. Ngoài ở đằng sau hậu thuẫn thì anh không thể làm gì khác.

Mai Hoa nhìn người đàn ông vì tình mà uống đến say mèm như vậy, trong lòng cũng không thoải mái là mấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net