Chương 6: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Trang Anh lấy điện thoại ra đặt xe, cùng đứng chờ với cậu bé. Khoảng chừng mười phút sau, chiếc xe cô đặt cũng đã tới, vì vướng thêm cả xe đạp của cô nên Phạm Trang Anh đành phải cho thêm tài xế tiền để người ta cất nó vào đằng sau cốp. Thời gian là buổi tối, đường đi cũng khá đông người qua lại nên họ phải mất thời gian khá lâu mới tới được nhà cậu bé. Tới nơi, cô cùng đợi đến khi mẹ cậu ra mở cửa thì mới đi, thấy được chiếc xe đạp thể thao mà mình vừa mới được nhìn qua màn hình điện thoại. Trông nó ở ngoài còn đẹp hơn là trong ảnh, quả không hổ là mẫu mới mà.

Phạm Trang Anh có chút ngưỡng mộ.

Mẹ cậu bé từ trong nhà đi ra mở cửa, thấy có cả Phạm Trang Anh cũng đúng đó, bà lịch sự nói:

"Thành thật cảm ơn cô. Mời cô vào uống cốc nước."

Phạm Trang Anh vội từ chối:

"Không cần đâu ạ. Cháu có việc phải đi luôn."

Mẹ cậu bé cũng không làm khó dễ nữa mà nói:

"Vậy cô giáo đi dường cẩn thận nhé."

Cậu bé cũng tiếp lời:

"Em chào chị ạ."

Dứt lời thì bị mẹ mắng cho một trận, nói không được xưng hộ như vậy. Phạm Trang Anh liền giải thích với mẹ cậu bé để cậu không bị mắng oan nữa. Cô chào tạm biệt hai mẹ con rồi trả tiền cho tài xế lấy xe tới nhà Trần Lam Anh. Vì hôm nay là sinh nhật của Bảo Linh, cô cũng đã mua sẵn quà để trong túi, suốt dọc đường vẫn còn mải tơ tưởng tới chiếc xe đạp thể thao kia, nghĩa bao giờ mình mới mua được nó. Phụ nữ khác thì họ nào là quần áo, đồ trang điểm nhưng riêng cô thì lại muốn mua một chiếc xe đời mời giống như kia.

Tới nhà mẹ Trần Lam Anh, đã thấy mọi người có mặt đầy đủ ở đó, biết bản thân là người đến muộn nhất Phạm Trang Anh áy náy nói:

"Cháu xin lỗi vì tới muộn, do cháu vừa mới chở một học sinh về nhà nên hơi trễ."

Mọi người đương nhiên là thông cảm cho Phạm Trang Anh. Xong khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, lúc này nhân vật chính mới xuất hiện. Bảo Linh mặc một chiếc váy xòe màu xanh nước biển nhạt, buộc tóc hai bên nhìn trông rất đáng yêu. Cô bé đứng ở chính giữa bàn tiệc, lúc này từng người đi tới tặng quà cho Bảo Linh. Hôm nay là ngày vui, mọi người cùng nhau uống hết ly này đến ly nọ, vì Phạm Trang Anh phải lái xe về nên không uống quá nhiều.

Tới lúc cắt bánh, sau khi chiếc nến cuối cùng được thắp lên, mọi người cùng vỗ tay và hát bài chúc mừng sinh nhật, bảo cô bé hãy ước một điều.

Con ước gia đình mình sẽ được đoàn tụ.

Đây chính là điều ước của Bảo Linh và cũng sẽ chỉ một mình bé biết.

Trần Lam Anh cùng Phạm Trang Anh vào bếp gọt hoa quả, tiện đây Trần Lam Anh cũng hỏi về vấn đề học của em họ mình:

"Cậu thấy thằng bé học thế nào?"

Phạm Trang Anh rất hãnh diện mà đáp:

"Rất tốt. Chỉ là có hơi lười suy nghĩa mà thôi, mình đã có kế hoạch để thúc giục thằng bé rồi. Cậu cứ yên tâm."

Học sinh mình học tốt thì đương nhiên người làm gia sư như Phạm Trang Anh được nở mày nở mặt rồi, Trần Lam Anh nhìn thấy bộ dạng này của cô bạn thì cũng thấy yên lòng. Dù sao cũng là con em trong nhà, nghe được tin tốt lành như vậy sao không vui cho được. Đang gọt dở vỏ táo thì Phạm Trang Anh có điện thoại, Trần Lam Anh cầm lên gọt tiếp hộ cô. Lúc này, Lê Vũ từ ngoài đi vào, giúp cô một tay:

"Anh đã liên hệ với bác rồi. Bác ấy nói ngày kia em hãy đến thử việc."

Trần Lam Anh nghe anh nói vậy mà không khỏi vui mừng. Như không tin được, cô hỏi lại:

"Em được thử việc thật sao?"

Lê Vũ nhìn cô thì bật cười, cầm miếng xoài đã gọt xong đưa cho cô rồi nói:

"Anh đùa em làm gì. Là thật đấy."

Trần Lam Anh nhận lấy miếng xoài mà Lê Vũ đưa cho bỏ vào miệng, rất ngọt. Cô cười nói với anh:

"Thật sự cảm ơn anh. Nếu như thành công em nhất định sẽ đãi anh một chầu ra trò."

Lê Vũ trong lòng chợt thấy ấm áp, cuối cùng cô cũng cười với anh. Anh nói:

"Giữa chúng ta không cần khách sao như vậy. Miễn sao giúp được em là được rồi."

Hai người nói qua vài câu rồi bưng đĩa hoa quả tới phòng khách, cùng ngồi trò chuyện với mọi người. Trần Lam Anh hiện tại sẽ không nói tin này cho ai cả, cứ để mọi việc khi nào xong xuôi thì nói cũng chưa muộn. Đương lúc trò chuyện vui vẻ thì Trần Lam Anh có điện thoại, cô không ngần ngại gì mà tắt máy. Điện thoại một lần nữa lại đổ chuông, mẹ cô thấy vậy liền nói:

"Nghe đi con."

Bởi bà không biết người gọi tới là ai, nếu như biết được thì chắc chắn sẽ không nói ra câu này. Trần Lam Anh đi ra ban công, cô bắt máy:

"Chuyện gì vậy?"

Giọng của Ngô Lâm truyền đến:

"Tôi đang ở cửa, cô mau về để tôi lấy đồ đạc."

Anh ta là quên hai người đã ly hôn rồi hay gì?

Nghĩ rằng mình nói là cô phải nghe sao?

Dù sao đồ đạc cũng đã bị Trần Lam Anh cho đi hết, giờ cho anh ta vào cũng vậy, cô nói:

"Đồ gì? Tôi vứt hết rồi."

Tiếng giận giữ của Ngô Lâm nếu như có người đứng cạnh Trần Lam Anh lúc này cũng sẽ nghe thấy được:

"Vứt đi? Sao cô dám vứt đồ của tôi?"

Trần Lam Anh cũng không ngại mà nói:

"Sao lại không dám." Nói xong cô tắt máy, xóa số anh ta.

Giờ Ngô Lâm giờ không còn ảnh hưởng tới cảm xúc của cô như mấy ngày trước đây nữa, Trần lam Anh cũng không có gì mà phải tức giận. Trần Lam Anh định vào trong nhà thì thấy Phạm Trang Anh đang đi về phía này:

"Bác Thảo đã ru Bảo Linh ngủ rồi. Cũng không còn sớm nữa, mình về trước nhé."

Trần Lam Anh tiễn ba người ra tới cổng rồi quay trở lại vào nhà. Trần Anh Thư được Lê Vũ đưa về, còn Phạm Trang Anh thì tự lái xe. Vì thường ngày Phạm Trang Anh dạy học cũng hay về muộn nên việc cô về tới nhà đã là mười một giờ cũng rất bình thường. Sau xe khóa xe cẩn thận Phạm Trang Anh tưởng bố mẹ dã ngủ thì lặng lẽ đi vào nhà. Lúc tới phòng khách thì cô thấy đèn trong phòng bếp vẫn còn sáng trưng, Phạm Trang Anh thấy lạ bèn đi vào thì tháy bố mẹ đều ngồi ở bàn ăn.

"Bố mẹ chưa đi ngủ ạ?"

Mẹ Phạm Trang Anh nói:

"Là đang chờ con. Ngồi xuống đi, bố mẹ có chuyện muốn nói."

Phạm Trang Anh ngồi xuống đối diện với hai người, im lặng chờ bố mẹ lên tiếng. lúc sau bố cô nói:

"Ngày mai con đi xem mắt đi."

Cơn buồn ngủ mặc dù chưa tới nhưng khi nghe được câu nói này của bố mà Phạm Trang Anh cả người như bừng tỉnh.

Xem mắt?

Từ trước đến nay bố mẹ cô cũng chỉ nói này nói nọ về chuyện yêu đương của cô, nào có bắt cô đi xem mắt bao giờ.

"Con trai của bạn thân bố con ngày mai về nước, hai bên đã thu xếp thời gian cho hai đứa gặp nhau rồi. Là vào sáng ngày mai."

Lại còn là buổi sáng nữa chứ.

Phạm Trang Anh đương nhiên là không nghe, cô nói:

"Con không đi đâu. Dạo này câu lạc bộ đang tuyển người, con không thể nghỉ được."

Khi nói tới chuyện này, bố cô đương nhiên là không mấy vui vẻ gì, không nằm ngoài dự đoán, ông lập tức nói:

"Mấy cái đó không quan trọng bằng việc lập gia đình. Mà con cũng xem lại đi, con gái gì mà suốt ngày cưỡi xe lông nhông ngoài đường."

Nào có lông nhông ở đâu đâu. Nếu không ở câu lạc bộ thì cũng là đi dạy thêm à.

Phạm Trang Anh vùng lên đấy tranh, quyết không đi xem mắt ngày mai. Nhưng còn chưa khởi nghĩa thì đã bị bố mẹ đánh đòn phủ đầu:

"Nếu con không đi ngay sáng mai con sẽ không được nhìn thấy chiếc xe này nữa đâu." Bố cô nói.

Cái này không phải dọa suông đâu. Nhớ lại lúc mà Phạm Trang Anh vì tập xe mà bị ngã gãy cánh tay bên phải, lúc đó bố mẹ cô vô cùng tức giận, bố cô đã mang chiếc xe đi đem cho nhà hàng xóm. Sau khi biết chuyện, Phạm Trang Anh giận dỗi nguyên cả ngày không ăn cơm, bố mẹ cô cũng mặc kệ. Cô đi khắp nhà hàng xóm ở đó để tìm chiếc xe về, khi thấy được thì người ta nói rằng bố cô đã bán chiếc xe này cho bọn họ. Phạm Trang Anh nổi giận đi tìm bố để nói rõ, bố cô cũng thừa nhận chuyện này. Phạm Trang Anh cãi nhau với bố mình nữa ngày trời mà không được cái gì.

Cuối cùng để mang chiếc xe về lại bên mình, Phạm Trang Anh đành thuận theo lời bố là sẽ không đi lông nhông bên ngoài nữa, đặc biệt là không để bản thân mình bị thương nữa. Đến ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì cô thấy chiếc xe được đặt lại ngay ngắn ở sân.

Phạm Trang Anh đương nhiên là không muốn cảnh đó tái hiện lại lần nữa, bèn đành nhận lời với bố mẹ:

"Ngày mai con đi là được chứ gì."

Bố mẹ cô nghe vậy liền vui mừng, đúng lúc này tiếng lò si sóng truyền tới. mẹ cô đứng dậy lấy ra bát xôi đưa cho bố cô.

Hóa ra là vậy. Hèn gì phòng khách không ngồi mà lại đi ngồi trong này.

Phạm Trang Anh hết nói nổi, cô đứng dậy đi về phòng thì giọng nói của mẹ cô từ sau truyền tới:

"Đừng quên đúng chín giờ sáng mai nhé."

Phạm Trang Anh đáp lại, hờ hững đi về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net