Chương 7: Đi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mẹ Phạm Trang Anh gọi cô dậy từ lúc bảy giờ, thúc giục đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Chỉ sợ cô cố tình ngủ quên để tránh buổi xem mắt này. Phạm Trang Anh ngáp ngắn ngáp dài mà đi vào nhà vệ sinh, tự nhìn mình trong gương rồi thở dài ngán ngẩm.

Haizzzz.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống dưới phòng ăn, đã thấy bố mẹ đã ngồi chờ sẵn ở đó. Phạm Trang Anh đi tới bếp múc một bát cháo rồi ngồi xuống, lúc này bố cô nói:

"Đừng cố tình ăn lâu đấy, lần này con không trốn được đâu."

Vâng, vâng, con biết rồi.

Phạm Trang Anh thầm nghĩ. Bố mẹ cô sáng ra đã luôn kè kè để ý, giống như chỉ lơ đễnh vài giây là cô có thể chạy trốn, Phạm Trang Anh nào có phải siêu nhân đâu mà biết bay được. Sau khi ăn uống xong, Phạm Trang Anh lên phòng tìm quần áo, dựa theo ý muốn của mẹ thì cô hôm nay phải bộ váy mà hôm bữa hai mẹ con đi trung tâm thương mại mua về. Phạm Trang Anh cũng chả cần tốn công mấy mà đã tìm được, chiếc váy màu vàng nhạt, dài không quá đầu gối. Chiếc váy này mặc kèm theo nó là một áo khoác trùm ra màu cũng màu vàng luôn. Chuẩn bị xong xuôi thì mới là tám giờ hơn, còn tận gần một tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Cũng may hôm nay câu lạc bộ không có việc gì quan trọng nên cô xin nghỉ được, hôm qua nói vậy cũng chỉ là để chống đối thôi, ai ngờ đâu.

"Trang Anh, xong chưa con." Tiếng mẹ cô từ dưới nhà truyền lên.

Phạm Trang Anh cầm túi xách rồi đi ra ngoài, nói với:

"Con xuống ngay đây."

Mẹ cô cũng đã nói, vì giờ tất cả mọi người đều quay trở lại làm việc sau tết nên đường sẽ rất đông, mẹ kêu cô đi sớm một chút để tránh bị tắc. Phạm Trang Anh vâng dạ mà lấy điện thoại ra đặt một chiếc taxi, đúng mười lăm phút sau thì chiếc xe tới, cô chào bố mẹ rồi rời đi.

"Anh cho em tới quán Highlands Coffee ở gần đây với." Cô nói với tài xế.

Vừa rồi mẹ cô đã gửi địa chỉ chỗ hẹn, cũng không quá xa. Tới nơi, cô trả tiền cho tài xế rồi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lúc này, nhân viên phục vụ đi tới hỏi:

"Chị muốn dùng gì ạ?"

Phạm Trang Anh nhìn lướt qua menu, một lát sau nói:

"Cho em một trà thạch đào."

Nói là hôm nay tắc đường nhưng cũng đâu có đông mấy, Phạm Trang Anh mở điện thoại ra thì thấy đến giờ hẹn vẫn còn mười lăm phút nữa. Không phải chờ quá lâu đồ cô gọi cũng đã lên, Phạm Trang Anh chán nản ngồi ngắm cảnh, nhìn phố xá giờ đã tấp nập người đi, mọi người đã quay lại cuộc sống hàng ngày sau kì nghỉ tết, không khí lại nhộn nhịp trở lại. Phạm Trang Anh vào nhà vệ sinh để rửa tay thì lúc đi qua nghe thấy tiếng cãi nhau của trẻ con, trong đó có đứa mở lời:

"Mày tưởng là có anh trai lái xe thể thao mà giỏi à? Bớt dọa chúng tao đi."

Đi kèm theo sau đó là tiếng xô xát, chắc chắn là đánh nhau rồi. Phạm Trang Anh đi tới nơi xảy ra cãi nhau, cô thấy một cậu bé đang nằm dưới đất, khi đứa trẻ đó ngẩng đầu lên thì phát hiện chính là học sinh lần trước cô đưa về. Phạm Trang Anh đi tới kéo đứa bé về phía mình, rồi nhìn đám trẻ trước mặt:

"Các em sao lại đánh bạn như vậy? Còn nhỏ mà đã dùng vũ lực rồi."

Bốn đứa trẻ thấy cậu bé đó được người khác giúp đỡ thì có đứa sợ có đứa không phục, đứa trẻ ra tay đánh nhìn cô mà nói:

"Chuyện này liên quan gì tới chị. Chị tránh sang một bên đi."

Giỏi lắm.

Phạm Trang Anh đối diện với cậu bé đó, cô nói:

"Chị là gia sư của em ấy, sao có chuyện không liên quan được."

Vì mấy đứa mới học lớp 6, nên khi nghe thấy cô nói là giáo viên thì đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Phạm Trang Anh lúc này quan sát cô bé từ trên xuống dưới, ngoại trừ tay phải bị xước ra còn lại thì không sao. Cô đưa cậu bé tới ngồi chỗ gần đó rồi nói:

"Em chờ chị ở đây một lát, chị đi xin băng urgo cho em."

Dứt lời còn chưa kịp xoay đi thì bất chợt một người đàn ông đeo khẩu trang đi tới, ánh mắt dừng lại vào cách tay bị xước của cậu bé, vội vàng nói:

"Làm sao vậy? Anh chỉ đi có tí thôi mà. Sao lại thành ra thế này rồi?"

Phạm Trang Anh đứng đó nhìn người đàn ông đang hớt hải hỏi cậu bé, liền đoán chắc đây là anh trai rồi.

Cậu bé đó vội nói:

"Không sao đâu ạ, may có chị gia sư tới giúp."

Nói xong cậu bé quay lại nhìn Phạm Trang Anh, khoanh tay nói:

"Em cảm ơn chị ạ."

Chàng trai kia theo hướng của em mình mà nhìn cô, cũng nói:

"Cảm ơn cô đã giúp em trai tôi."

Phạm Trang Anh nói với cả hai là không có gì. Chàng trai ôm lấy gương mặt của cậu bé, chạm vào vết thương rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm em trai bị đau:

"Để anh đưa em về bôi thuốc nhé."

Phạm Trang Anh nhìn hai anh em nhà đó rời đi, lúc xoay người lại thì thấy có một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đứng sau cô. Nhận ra người này chính là người hôm nay cô xem mắt, hai người cùng quay lại bàn.

"Chào cô, tôi là Phan Anh Tuấn, rất vui được lại quen."

Phạm Trang Anh cũng lịch sự mà đáp lại:

"Chào anh, tôi là Phạm Trang Anh, rất vui được làm quen."

Tất cả cảnh tưởng cô giúp học sinh của mình đều bị người đàn ông này đứng đằng sau nhìn thấy hết, Phan Anh Tuấn là người mở đầu cuộc trò chuyện:

"Vừa rồi tôi thấy cô giúp đỡ đứa bé, rất có khí thế. Chắc hẳn thường ngày lên lớp cũng đã quen rồi nhỉ."

Nói tới mới nhớ, người này cũng chỉ biết là cô học trường đại học sư phạm, vừa rồi cũng có nghe mình nói là dạy học đứa bé kia nên anh nghĩa nghề nghiệp của cô là giáo viên cũng không sai. Nhưng điều này phải nói lại, nghề chính của cô là làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ, ăn lương ở đó từng tháng.

"À, tôi cũng chỉ làm gia sư dạy học thôi, không phải giáo viên gì đâu."

Phan Anh Tuấn nghe hệt thì mặt nghệt ra. Phạm Trang Anh cũng có phần hơi ái ngại, cũng bởi ba mẹ cô giấu việc cô hoạt động ở câu lạc bộ nên mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười lại. Nhìn vào thì giống như là cô đang lừa người ta vậy.

Hậu quả của việc làm mai làm mối là đây chứ đâu. Giờ thành ra là cả hai đều mất tự nhiên.

Phan Anh Tuấn ho khan hai tiếng, lấy lại tinh thần, từ tốn mở lời:

"Vậy tôi hỏi không phải cô hiện tại làm nghề gì?"

Cái gì đến cũng phải đến, không thể giấu người ta mãi được. Phạm Trang Anh chọn cách trả lời ngắn gọn và dễ hiểu nhất:

"Tôi là huấn luyện viên ở một câu lạc bộ xe thể thao."

Phạm Trang Anh nói xong thì lén quan sát biểu cảm người đàn ông trước mắt thì thấy chân mày hơi nhíu lại, như là không hài lòng với công việc của cô.

"Con gái làm nghề này cũng nguy hiểm, tôi chưa nghe bố tôi nói qua về việc này."

Thì căn bản là bố anh cũng đâu có biết.

Phạm Trang Anh nhìn tình huống cũng đoán được là buổi xem mắt này không có kết quả như bố mẹ mong muốn, dù sao cũng đã ngả bài rồi, nói hết ra thôi:

"Thật ra là bố tôi sợ nói ra bên anh không đồng ý gặp mặt, có ý giấu chuyện này."

Mặc dù cô không muốn bán đứng ba mình, nhưng buộc phải nói ra thôi. Phan Tuấn Anh lấy giấy ăn lau bàn tay, một lúc sau nói:

"Cái đó, gia đình tôi có quan niệm là phụ nữ phải duyên dáng, biết chuyện bếp núc. Tôi thấy chúng ta không có kết quả rồi."

Đúng là như vậy.

Phạm Trang Anh quả thực rất ấn tượng với cách nói chuyện của anh chàng này, nhẹ nhàng, không quá áp đặt người khác. Nhưng tiêu chuẩn của cô vẫn là nửa kia phải cùng sở thích với mình cơ.

Phạm Trang Anh và Phan Anh Tuấn nói chuyện vài câu với nhau rồi hai người không hẹn gặp lại. Chán nản, cô lấy máy gọi điện cho Trần Anh Thư, biết dạo này Trần Lam Anh bận tìm kiếm việc làm nên cô không muốn làm phiền. điện thoại đổ hai hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy:

"Alo chị."

Phạm Trang Anh nói:

"Em rảnh không? Đi chơi với chị đi."

Trần Anh Thư bên kia nhìn Bảo Linh đang ngồi ngoan ngoãn chơi đồ chơi bên cạnh, bèn nói:

"Hôm nay hai bác có việc nên ra ngoài, em đang ngồi trông bé Linh này."

Xem ra có mỗi mình là người rảnh nhất rồi.

Phạm Trang Anh nghĩ tới nghĩ lui, nếu như về nhà thì chắc chắn sẽ bị hỏi chuyện, bên phái câu lạc bộ thì cũng xin nghỉ rồi. Hay thôi cùng Trần Anh Thư ngồi trông Bảo Linh vậy, ít ra còn có người để nói chuyện:

"Vậy chị hiện ra sẽ qua nhà hai bác, em cùng Bảo Linh chờ chị nhé."

"Dạ chị." Trần Anh Thư nói.

Phạm Trang Anh thu dọn đồ, tiền nước thì được người kia trả cho rồi nên cô chỉ việc đứng dậy ra ngoài thôi. Phạm Trang Anh bắt một chiếc taxi bên đường rồi đi tới nhà bố mẹ Trần Lam Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net