Chương 9: Loại như cô thì chỉ được thế này thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ thế nào lại gặp nhau kể từ sau khi Trần Lam Anh ly hôn, địa điểm vẫn tại trung tâm thương mại này. Triệu Tử Thu đi cùng với một người bạn nữa, khi thấy mẹ con Trần Lam Anh cô ta mới hỏi:

"Đây là của nợ mà cậu hay kể đấy hả?"

Người này không ngại để họ nghe thấy, giọng nói đủ lớn. Triệu Tử Thu nghe bạn mình nói vậy làm bộ ái ngại, đẩy đẩy cánh tay để cho người đó im miệng, người tung kẻ hứng mà vô cùng ăn ý. Lúc khoanh tay trước ngực còn cố ý để lộ ra chiếc nhẫn cưới của cô ta và Ngô Lâm nữa. Trần Lam Anh gương mặt vẫn bình thản mà nhìn trúng, trong lòng không gợn một tí cảm xúc nào.

Đối với kẻ đã phản bội mình thì không cần tiếc rẻ làm gì.

Triệu Tử Thu như thấy cô nhìn được chiếc nhẫn trên tay mình, gương mặt càng thêm kiêu hãnh, nói:

"Đây là chiếc nhẫn đính hôn mà anh ấy mua cho tôi đấy. Anh ấy rất cưng chiều hai mẹ con tôi, thậm chí còn mua xe để tôi cho tiện nữa."

Vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt như tràn đầy hạnh phúc. Cô bạn thân bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa:

"Tử Thu à, cậu sướng thật đấy."

Triệu Tử Thu cười e thẹn, đứng đó mà khoe mẽ rằng Ngô Lâm chiều cô ta như thế nào, thậm chí còn nói tới cả Trịnh Hà Nhu, vừa nói vừa nhìn Trần Lam Anh. Nhưng khi thấy cô không có chút biểu cảm gì, trong lòng có chút bực bội, cô ta nói tiếp:

"Chúng tôi sắp làm đám cưới. Lúc đó cô nhớ tới nhé."

Bảo Linh nghe thấy vậy, ánh mắt ngước lên nhìn Triệu Tử Thu. Như nhớ ra điều gì đó, cô ta còn nói:

"À mà thôi, dù sao hai người cũng không tổ chức đám cưới. Cô đừng tới thì hơn, tôi sợ sẽ để lại bóng ma trong lòng cô mất."

Cô ta nói cứ như Trần Lam Anh sẽ tới không bằng. Thậm chí còn làm ra vẻ đồng cảm với Trần Lam Anh, sợ cô bị tổn thương. Độ trơ tráo của cô ta khiến Trần Lam Anh cũng phải ghê tởm, nhưng không ngờ là đến ngay cả chuyện này mà gia đình bên kia cũng kể cho được.

Bảo Linh thấy mẹ không nói gì, con bé tưởng mẹ mình bị bắt nạt liền nói:

"Mẹ ơi, bà ngoại có nói là không được để cho tiểu gì đó ngồi lên đầu mình."

Trần Lam Anh nghe con gái nói vậy cố gắng nén cười, bố mẹ cô nói chuyện vậy mà lại bị cháu nghe thấy. Cô cúi xuống xoa đầu bé, nói:

"Là tiểu tam."

Bảo Linh ánh mắt sang lên, vỗ vỗ tay nói:

"À đúng rồi, là tiểu tam."

Triệu Tử Thu không nghĩ tới mình vậy mà lại bị một đứa bé bốn tuổi lên án, hai tay nắm chặt lấy. Cục tức này không thể nuốt trôi cho được. Triệu Tử Thu không ngại đối tượng là trẻ con mà nói:

"Cái loại bị cha bỏ rơi như mày thì biết cái gì."

Nhưng khi cô ta chưa nói xong vế sau thi Trần Lam Anh đã nhanh chóng bịp lấy tay của con gái mình, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn cô ta. Bảo Linh không hiểu vì sao mẹ lại làm vậy, ngẩng lên nhìn. Lúc này cô đưa một cây xúc xích vào trong tay Bảo Linh nói không cần để ý tới cô ta nữa. Cây còn lại vẫn nằm trên tay, Trần Lam Anh tiến thẳng tới bên Triệu Tử Thu, dẫm một phát lên chân cô ta. Bị thất thủ, Triệu Tử Thu kêu lên vì đau, đúng lúc này Trần Lam Anh đút thẳng cây xúc xích trong tay vào miệng đang la oai oái của cô ta.

"Loại như cô thì chỉ được như thế này thôi."

Lực sát thương của câu nói này quả thực không nhỏ. Sau khi trừng trị loại người trơ tráo này, Trần Lam Anh xoay người lại, cầm tay con gái rời đi để cho Triệu Thử Thu phía sau vội bỏ đồ trong miệng ra ho lấy ho để, tức anh ách.

Trần Lam Anh cùng con gái trở về thì đã thấy Lê Vũ đứng chờ ở cửa. Anh phụ giúp hai mẹ con xách đồ vào trong nhà. Bảo Linh vui vẻ mà thông báo việc ngày mai mình được trở lại trường:

"Chú Vũ ơi, mai cháu được trở lại trường rồi đấy."

Lê Vũ mỉm cười mà xoa đầu con bé, anh lấy trong túi ra một gói kẹo dẻo đưa cho con bé, nói:

"Vậy để mai tan học, chú sẽ đưa chái đi mua gấu bông nhé."

Bảo Linh nghe vậy vui vẻ gật đầu, nhận lấy gói kẹo mà anh đưa cho. Trần Lam Anh bên cạnh đưa cho Bảo Linh hộp màu và quyển vẽ mới mua rồi bảo con gái vào trong phòng chuẩn bị cho ngày mai đi học.

"Anh đừng chiều con bé quá."

Lê Vũ chỉ cười mà không nói. Trần Lam Anh rót cho anh một cóc nước, hai người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thật ra mục đích Lê Vũ tới đây cũng chỉ là để hỏi về ngày đầu cô thử việc thế nào, có khó khăn gì không.

Trần Lam Anh nói:

"Mọi việc đều tốt cả, bác Lê cũng chỉ dạy cho em từng cái một."

Lê Vũ nghe vậy thì cũng thấy yên tâm. Anh thừa hiểu Trần Lam Anh, nếu như anh trực tiếp nói với bác mình là ý muốn nhận cô vào làm thì anh chắc cô sẽ từ chối. Cuộc sống hiện tại của cô cũng khó khăn hơn rất nhiều, phải một mình nuôi con vì thế mà anh chỉ mở một đường đi thông thoáng hơn một chút dành cho cô. Lê Vũ vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mà anh gặp cô là năm thứ ba đại học. Khi đó Lê Vũ cùng với bạn có mở một buổi thử giọng cho chương trình chào mừng ngày 20/11. Trần Lam Anh là thí sinh gần cuối, khi cô cất giọng tất cả mọi người đều hướng mắt theo dõi, kể cả những thí sinh đã dự thi xong trước đó. Lê Vũ ngồi ở vị trí giám khảo cũng bị chính chất giọng của cô làm cho giật mình.

Giọng của cô gái này sao lại dịu dàng đến vậy.

Điều khiến Lê Vũ bất ngờ hơn nữa là kĩ năng chuyển trạng thái của cô. Và cho đến tận giờ, anh vẫn chưa gặp được ai như cô.

Tài năng của cô khi đó khiến hầu như ai có mặt ngày hôm đó cũng phải trầm trò khen ngợi. Khi có kết quả là Trần Lam Anh được chọn làm vai chính, có người không phục mà chất vấn ban tổ chức. Khi đó anh có nói:

"Cảm xúc như thế nào thì khi bạn cất giọng lên nó sẽ phản ánh đúng như vậy. Để đạt được điều này thì bạn phải thực sự hiểu được nhân vật, cảm nhận được trạng thái khi đó của nhân vật. Bạn phải thực sự tập trung khi tìm kiếm cảm giác."

Và chính câu trả lời này của anh đã để lại ấn tượng với Trần Lam Anh.

Hay họ còn có duyên hơn nữa khi anh biết studio mà cô thực tập lại chính là của bạn anh mở ra. Hôm anh qua đó thì trùng đúng lịch thu âm của cô, hai người dần dần làm quen với nhau.

Lê Vũ ngồi lại thêm một lát rồi chào tạm biệt hai mẹ con ra về. Lúc này Bảo Linh hỏi mẹ:

"Chú Vũ không ở lại cùng ăm cơn ạ?"

Trần Lam Anh vừa thổi cơm vừa nói:

"Chú có việc nên không thể ở lại được."

Tối đến, khi Trần Lam Anh dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, cô vào phòng Bảo Linh đẻ xem con gái chuẩn bị cho ngày mai thế nào. Lúc này Bảo Linh đang ngồi trên bàn học cặm cụi tô màu cho bức tranh mình vừa vẽ hồi chiều. Thấy mẹ bước vào cô bé liền giơ ra khoe với mẹ:

"Mẹ xem con vẽ có đẹp không?"

Trần Lam Anh cầm bức tranh lên nhìn, thì ra cô bé đang vẽ gia đình hai người, lúc này cô nghe thấy Bảo Linh nói:

"Con không vẽ bố bởi bố không còn cần hai mẹ con mình nữa."

Trần Lam Anh hoảng hốt hi nghe con gái nói vậy, cô vội hỏi:

"Sao con lại nghĩ như vậy?"

Bảo Linh im lặng một lúc rồi nói:

"Tại cô kia nói là bố bỏ rơi con."

Và cũng bỏ rơi mẹ.

Trần Lam Anh đau lòng mà ôm lấy con gái, cô không nghĩ là lời của Triệu Tử Thu lúc đó con gái lại nghe được. Rõ ràng là bị tổn thương nhưng khi ở trước mặt cô lại tỏ rất vui vẻ. Có đứa trẻ bốn tuổi nào lại sâu sắc tới vậy. Trần Lam Anh hôn lên má con gái, nói:

"Bảo bối, mẹ sẽ luôn ở bên con. Con hãy nhớ kĩ điều này."

Bảo Linh òa khóc trong lòng mẹ, những lời cố ý đó của Triệu Tử Thu đã cho cô bé nhận ra một điều rằng bản thân đã bị bố bỏ rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net