Chương 3: Si ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ragashu ngủ một mạch đến tối mới bật dậy thì thấy ánh mắt nhìn chăm chăm của nàng.

" Xin...Xin lỗi nàng...tại ta hơi mệt!"

Ragashu vội vã thanh minh, cuống đến nỗi lắp bắp không thành lời. Nàng cũng hơi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn, không ngờ nàng lại được nhìn thấy hắn luống cuống thế này.

" Không có gì! Chắc ngươi đói rồi, đi thôi!"

Nàng cố nén tâm tình lại giữ thể diện cho hắn, phẩy tay nhàn nhạt nói. Ragashu cũng mừng rỡ nhảy ra từ tràng kỉ vui vẻ lên dẫn đầu, dù không nói gì nhưng ta để ý thấy khóe miệng hắn cứ vô thức nở nụ cười.

Bước vô điện, đồ ăn đã được chuẩn bị hết chỉ chờ ta và Ragashu. Đồ ăn ở Babylon không mặn mà như Ai Cập, nhưng lại rất dễ nuốt. Nói trắng ra nàng hợp khẩu vị với Babylon hơn Ai Cập nhiều.

" Nàng đã khỏe hẳn chưa?"

Ragashu vừa ăn vừa len lén hỏi nàng, tay đã buông đũa nĩa xuống. Nàng cũng ăn xong, lau miệng mới trả lời.

" Chắc đã khỏe nếu không bị lôi đi khắp nơi!"

" Ai lôi nàng đi được?"

Ragashu nghe ta trả lời xong thì ngạc nhiên hỏi bật lại, trong lòng tò mò vô cùng. Vương phi này đến hắn còn khó đụng, ai có thể lôi? Mà nàng thấy hắn to mắt ngạc nhiên cũng hơi khựng lại. Chẳng lẽ là tự ý của chị họ?

" Chị họ ngươi đấy!"

Nàng tuy không gắt lên nhưng ánh mắt lên tia bực mình. Mà hắn nghe xong cũng đập tay một cái, mặt vui vẻ nhìn nàng. Hơi nhíu mày, sao hôm nay nàng cảm thấy Ragashu này thật đơn giản. Tâm tư rất dễ nhìn thấu: vui, ngượng, tò mò,... Hay là nàng không quan tâm hắn nhiều nên không thấy?

" Chị họ ta hay đi khắp nói tru du, lâu lâu mới về một lần. Mà kể cũng khổ, chị ấy là nữ tử mà lại học võ, tuyệt không dễ đụng!"

Ragashu ngán ngẩm nói, xua tay múa họa. Hắn còn kể hồi nhỏ toàn bị người chị này ức hiếp, rồi bị dụ đi phá. Vì gọi là chị nhưng nhỏ tuổi hơn, nên bao nhiêu hậu quả hắn gánh hết không chừa. Ngoài hắn còn ai biết được người chị này trong ngoài bất nhất, thâm sâu khó lường.

Nàng nghe xong, hai mắt bất giác cười lên. Nàng lại nhớ về hồi nhỏ của Menfuisu, cũng rất là quậy. Nàng bao phen ngăn cản nhưng vô ích, thậm chí còn bao che giúp Menfuisu nhiều lần trốn ra ngoài. Nghĩ lại vẫn chỉ là hồi ức, hồi ức của một mình nàng.

Đang tự khép mình trong suy nghĩ thì ta thấy một tên lính đi vào, nét mặt trầm trọng ghé tai Ragashu. Mặt hắn khi nghe xong cũng biến sắc không kém, đôi mắt lóe lên tia gian xảo.

" Có chuyện gì vậy?"

Nàng ngồi ngoài một phần tò mò, một phần lại có dự cảm bất an nên hỏi. Ragashu nhìn nàng ậm ự, mãi không chịu nói khiến nàng bực mình. Mắt nheo lại, nàng liếc mắt kêu tên lính kia tự nói. Tên lính thấy thế chợt hoảng, hai chân run lên nhìn Ragashu, hắn một hồi lâu cũng đàng lắc đầu kêu tên lính nói.

" Dạ! Vương Phi....Ai Cập đem quân đánh chiếm phía tây, hiện quân ta đang thất thủ phải lui lại về trong!"

Tên lính lắp bắp nói, giọng hơi the thé lại khàn khàn. Nàng nghe xong cũng hơi cả kinh, sắc mặt chìm xuống hẳn. Ai Cập đánh vào Babylon chắc hẳn là do nàng đã khiến Carol xảy thai. Nhưng Ai Cập giờ đang yếu thế do Hitaito, Atsiria mà ngang nhiên công chiếm Babylon. Nếu đã làm Babylon thất thủ được, chắc chắn Menfuisu đã đem hết quân đi đánh chiếm. Hành động này chẳng khắc gì dâng Ai Cập cho các nước lân cận, nhất là Babylon.

" Ngươi tính làm gì?"

Nàng hơi nhăn mặt, bình tĩnh hỏi. Ragashu cũng hơi âm trầm một lúc, ánh mắt hơi sắc lên. Nhưng rồi hắn chợt bật cười, thanh âm trong trẻo không toan tính mà nói.

" Đem một nửa vạn quân ở thành Tây ra công thủ, đuổi toàn bộ quân Ai Cập ra khỏi lãnh thổ!"

Hắn phất tay ra ý cho tên lính, tên đó cũng cúi đầu rồi ngoan ngoãn lui ra. Nhưng nàng thì lại trầm ngâm, ánh mắt cực kì khinh ngạc.

" Sao ngươi không cứ để vậy, dụ cả hoàng đế Ai Cập ra tham chiến rồi một mẻ mà bắt?"

" Tại sao? Nếu nàng muốn bắt hắn thì được! NGƯỜI...."

" Khoan! Ta không có ý đó!"

Nàng thấy hắn trả lời điềm nhiên pha chút ý cười thì nghi ngờ, nhưng thấy hắn định hô lên thì cản lại. Ai Cập dù sao cũng là quê hương, nơi nàng sinh ra và lớn lên. Sao nàng có thể hai lần phản lại tổ quốc, huống hồ giờ nàng và Menfuisu.....ân đoạn nghĩa tuyệt!

Ngồi im một lát, nàng kiếm cớ về phòng nằm. Hôm nay nàng rất mệt, bị lôi đi từ chiều đến giờ nên chân gần như rã rời, nhức vô cùng. Vừa nằm lên giường, nàng liền chìm sâu vào giấc ngủ, không còn suy nghĩ nhiều như hôm qua. Nàng ngủ một mạch tới gần sáng thì liền bật dậy, mơ hồ dụi mắt. Ngủ ngon nên tâm tình thả lòng, nàng nhẹ gọi Ari vào hỏi giờ. Mới Canh Dần, còn khá sớm.

Nàng đứng dậy, ngỏ ý muốn đi dạo một lát quanh khuôn viên. Ari cũng lấy áo choàng khoác cho nàng, nhưng nàng lại không cho đi theo vì muốn ở một mình. Lặng lẽ đi trên hành lang dài, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi mơ hồ như chỉ là mơ. Nàng đi quanh điện một lát, chợt dừng chân tại Chính Vụ phòng. Nàng không hiểu tại sao mình lại bước đến đây, vô thức sao?

" Ragashu! Em sao vậy? Sao cơ hội tốt như vậy em không tận dụng chiếm lấy Ai Cập?"

Chợt một tiếng nói vang ra làm nàng giật mình, nép mình vào. Giọng nói này.......là của chị họ kia! Đây cũng là lần thứ hai nàng nghe lén rồi, thật trùng hợp!

" Chưa được! Dù sao nàng ấy đối với Ai Cập rất sâu nặng, em là muốn Menfuisu chứ không phải Ai Cập!"

" Em.....thật là! Chị chưa bao giờ thấy em như vậy, em luôn đặt việc nước lên hàng đầu mà? Người em bất chấp để đạt được mục đích của chị đâu?"

" Em cũng đâu có muốn! Nhưng nghĩ đến làm nàng buồn.....Ai Cập đấy em không cần!"

Nàng ở ngoài nghe cuộc cãi nhau ấy, trong lòng tâm tình cực kì hỗn loạn. Nhẹ bước ra, nàng chỉ đi bình tĩnh được mấy bước thì vội vã chạy, nàng cũng không biết tại sao mình lại phải lén lút như vậy nữa. Chỉ là lúc này tâm tình nàng rất lạ, thực rất kì!

Ngồi  trong ngự đình, nàng thơ thẩn như vậy cho đến gần trưa. Nàng đang nhớ nhưng không phải Menfuisu.....là Ragashu. Nàng nhớ lại ngày nàng gặp hắn, rồi ngày nàng cưới hắn. Nhưng nàng chợt nhận ra đã gần hai năm gần hắn, nhưng nàng lại chẳng có chút hồi ức gì về hắn. Đều là hắn tự tìm đến nàng, người quan tâm trước luôn luôn là hắn.

Nàng đang chìm trong hồi ức của mình thì bắt gặp hắn đang đứng ở đằng xa, bàn bạc một chút truyện gì đó với các đại thần. Lúc này nhìn hắn nghiêm túc hơn, rất khác ấn tượng đầu của nàng. Nhìn hắn lúc này.....rất oai!

" A! Asisư!"

Ragashu đang bàn chính vụ, xong việc định quay về tẩm cung nghỉ thì bắt gặp Asisư. Ánh mắt lúc này mơ mơ màng màng nhìn hắn khiến hắn cảm thấy lạ, hô to bước tới. Chợt sau tiếng gọi nàng bất giác nở một nụ cười khiến hắn gần như điêu đứng. Vào Babylon làm vương phi bao nhiêu năm, không là bộ mặt lãnh huyết thì lại là lệ tràn khóe mi. Đây là lần đầu tiên nàng cười, lại trước mặt hắn!

" Tâm tình nàng có vẻ khá tốt nhỉ?!"

Ragashu cố che đi vẻ ngượng ngùng của mình, ngồi xuống đối diện nàng nói. Nàng cũng không biết tại sao mình lại cười, ho khan vài tiếng đánh trống lảng.

" Không! Không có gì! Ngươi là đang bàn chính vụ?"

" Ừ! Quân Ai Cập dai hơn ta tưởng, chắc phải mất thêm một thời gian!"

" Ờ....ừm.....trời cũng đã trưa, ngươi chắc cũng đói rồi!"

Nàng đứng bật dậy nói rồi nhanh chân rảo bước. Chợt Ragashu cười gật đầu chạy theo, lúc này nàng mới nhận ra bên má trái của hắn là một cái lúm đồng tiền. Chợt nàng bất động trước nụ cười kia, mặt không hiểu sao ngày càng đỏ lên! Ragashu thấy còn tưởng nàng bị bệnh, đặt tay lên trán kiểm tra làm nàng đỏ càng đỏ hơn. Nàng bị sao đây? Tim.....tim đập mạnh quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net