Chương 7: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lấy hết sức đánh một bạt tai thật mạnh vào Menfuisu, rồi đẩy mạnh hắn ra. Giờ mắt nàng đã đỏ ửng, hai răng nghiến lại từng đợt. Hừ lạnh, nàng quay gót bước đi, không thèm quay lại. Chợt tim hơi nhói, nàng lại sờ vào vệt máu trên khóe môi mình. Nếu như là khi trước nàng chắc sẽ phát điên lên....nhưng giờ đã muộn rồi! Lấy tay lau mạnh vệt máu, nàng chợt cười lạng cùng hai hàng nước mắt. Đúng! Giờ tất cả đã muộn, nàng và hắn đã kết thúc từ lâu!

Mà Menfuisu cũng sững sờ trước những hành động của nàng, đứng sững sờ ở đấy. Chợt cười lạnh, hắn khụy người xuống, hai tay ôm đầu. À! Lúc hắn đang cãi nhau, lúc hắn đang cô đơn nhất hắn đã nghĩ về chị, về những tình cảm ấp áp của chị mình. Nhưng giờ hắn nhận ra những gì hắn nhớ chỉ là nhớ. Hắn quên hắn đã khinh miệt chị mình thế nào! Hắn quên mất những gì hắn đã làm với chị mình.

" Me... Menfuisu!"

Carol từ đâu bước ra, mặt tái nhợt nhìn Menfuisu đang đau khổ dưới chân mình. Hai hàng nước mắt khô khốc, chỉ còn vài hạt vương vấn cùng đôi môi khô khốc. Menfuisu cũng giật mình trước tiếng gọi, tuy vậy thay vì giận dữ hắn lại im lặng, không ngẩng đầu lên. Hắn biết chỉ giờ chỉ cần nhìn thấy Carol, hắn dường như tưởng tượng được cảnh phụ thân mình bị nhục mạ. Nhưng hắn lại không thể đánh Carol, vì bao kỉ niệm lại vấn vương bên đầu hắn. Giận nhiều cũng mệt, đánh nhiều cũng đau.

" Đi đi! Từ nay đừng để ta gặp lại ngươi nữa!"

Menfuisu khô khốc nói, cố gắng lên từng tiếng một. Lần này hắn nhìn thẳng vào mắt Carol nói. Mà Carol cũng giật mình, người như run lên. Bao lần nàng thấy Menfuisu, nhưng chưa lần nào đáng sợ như lần này. Ánh mắt sâu thẳm từ lâu đã không còn hình ảnh của nàng, bất giác nàng thấy sợi tơ hồng của cả hai đã đứt đoạn.

" Me....Menfuisu! Chàng thật sự tuyệt tình như vậy?"

Carol chợt chạy lại định với lấy cánh tay ấm áp ngày nào, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không vô định. Bóng người đang qùy kia đã đứng lên, lạnh lùng quay lưng bước đi. Nàng chạy lại, cố gắng níu lấy nhưng người ấy vẫn không đáp lại lời nào. Ánh mắt sâu thẳm, cánh tay lạnh lẽo và lời từ biệt! Giờ đến nàng khụy người xuống, đến lượt nàng ôm đầu khóc. Tình cảm này thật sự đã đứt, nàng cảm nhân được duyên nợ của cả hai đã hết. Nước mắt khô khốc, tim đau như cắt, nàng chỉ ngừa mặt lên trời, nhẹ nhàng nói trong hư vô.

" Asisư! Lời nguyền của chị....đã thành sự thực!"

_____

Menfuisu đi khuất sau hàng cây, vốn định quay người lại nhưng toàn thân như đông cứng. Hai chân hắn cứ liên tục di chuyển, không biết đi về đâu nhưng hắn vẫn hướng thẳng. Ra một bờ hồ, hắn mới ngồi phịch xuống, khẽ nhìn vào mặt hồ. Không phải hình ảnh của hắn, mà là của chị và Carol. Là hình ảnh lúc hắn còn nhỏ, là hình ảnh chị chăm sóc yêu thương hắn. Là hình ảnh lúc hắn lớn, là những nụ cười của Carol. Và chợt cơn gió khẽ qua, những hình ảnh ấy chợt tan biến hết chỉ còn độc gương mặt của hắn. Trên mặt nước gương mặt ấy chợt khẽ cười, và rồi một giọt nước nhẹ rơi xuống dao dộng mặt hồ.

_____

Sáng hôm sau, Menfuisu lẳng lặng trong im lặng về lại Ai Cập. Mà Carol cũng tự gieo mình xuống sông Nin. Cả hai như đã lựa chọn cho chính mình, quyết định buông tay nhau. Nàng cũng lẳng lặng về lại Babylon. Trên đường nàng vẫn chăm chăm nhìn vào một tờ giấy đã ướt, trong lòng bối rối.

Gửi chị!

Em biết giờ đây chị sẽ không chịu gặp mặt em. Nhưng em vẫn muốn nói vài lời với chị, dù là đã muộn màng. Những thời ấu thơ chị luôn chăm sóc cho em, em lại quên lãng nó. Rồi bao lời khuyên của chị, em lại bướng bỉnh không nghe. Giờ đây em đáng chịu cảnh này, tất cả là do em. Nhưng em vẫn muốn xin lỗi chị, dù chị có chấp nhận hay không!

Menfuisu!

Nàng gấp nhẹ tờ giấy, thở dài nhìn về hướng Ai Cập. Chợt khóe mi đỏ lên rồi hơi ướt! Đúng là quá trễ, nhưng đấy không phải là khoảng cách của tình thâm!

Về đến Babylon, nàng chỉ muốn qua lại phòng mình, ngả người nghỉ ngơi. Ragashu đã đợi sẵn trong phòng, hớn hở chạy ra đón nàng. Khuôn mặt rạng rỡ, hăn ôm lấy nàng như thể lâu lắm rồi.

Tối ấy, hắn vẫn kiên quyết ở lại phòng nàng dù có đuổi thế nào. Tắm xong, nàng vừa bước ra thì giật mình khi thấy hắn đã ngồi trên giường, vui vẻ vẫy tay với nàng. Nàng nhẹ ngồi trên ghế, tiện tay vớ lấy ly rượu nho trên bàn nhấm nháp.

" Bộ không tính đi thật hả?"

Nàng nhẫn nại nói, đặt nhẹ ly rượu xuống bàn nhưng vẫn cố ý tạo chút âm vang.

" Đi đâu giờ! Hai chúng ta là vợ chồng sao lại không được ngủ cùng nhau?"

Hắn ngây thơ hỏi ngược lại, câu nói khiến nàng giật mình. Ừ thì nàng biết vụ này....nhưng nàng lại không biết nên trả lời khéo thế nào. Đang loay hoay nghĩ cớ thì nàng bỗng thấy mình bị nhấc bổng lên. Hai mắt đang ngơ ngác thì nàng bị đặt nhẹ xuống giường, một số hình ảnh chợt hiện ra khiến nàng bất giác đỏ mặt.

" Khoan khoan! Ngươi.....ngươi ra ngoài cho ta!"

Thẹn quá hóa giận, nàng vùng cố nói thì đột nhiên bị khóa môi lại khiến nàng giật mình. Hắn thậm chí còn nhiệt liệt chiếm đất, chiếm tiện nghi khiến nàng gần như ngã quỵ. Chỉ một hồi lâu sau nàng giường như đã mất hết ý thức chiến đấu, đành để hắn tùy ý hành động. ( Còn hắn tùy ý thế nào các bạn tự nghĩ, mình da mặt mặt lắm :*))
_____( 3 năm sau)

Thành Babylon vẫn như ngày nào, mặt trời mới nhú mà mọi thứ đã tấp nập ồn ào. Nhưng trong tẩm cung của vương phi vẫn yên tĩnh, hơi thở của hai người nào vẫn nhịp nhàng.

" Nè! Tỉnh tỉnh tỉnh! Trễ giờ lên Triều bây giờ!"

Nàng_ Asisư giờ đã thành hoàng hậu Babylon đang cố lay chính ông hoàng đế của mình dậy.

" Ưm!"

Cô bé tầm hai tuổi bên cạnh chợt nhíu mày khiến nàng giật mình, không gọi nữa mà chuyển sang nhéo tai Ragashu. Sau một hồi cương quyết, hắn đã bỏ cuộc rời khỏi giường. Một hồi lâu sau khi mặc xong quần áo hắn lại ngồi phịch lại tràng kỉ.

" Này! Trễ rồi...."

Nàng vừa bước lại định nhắc gì thì lại bị hắn ép hôn, vẫn nồng nhiệt như xưa khiến tay chân nàng bỗng chốc đã mềm nhũn. Một lúc lâu sau hắn mới thả nàng ra, mặt nàng giờ đã đỏ ửng.

" Ăn sáng xong!"

Hắn cười nói rồi vọt đi trong cơn tức giận của nàng, hai má nàng đỏ ửng nhưng trong tức tối nhưng lại không nói nên lời. Chợt nàng nghe thấy tiếng cười nhỏ, quay lại thấy cô bé kia đã hai mắt nhìn nàng, ý cười đầy mình.

" Con....con dậy rồi!"

Nàng như lắp bắp nói nhưng con bé vẫn ý cười như cũ, chỉ khẽ gật đầu. Nàng biết là con nhỏ đang cười cái gì, thẹn càng thêm thẹn.

" Không cười nữa!"

Nàng chạy đến lay lay người con mình, cố giấu lấy sự xấu hổ mà nói. Nhưng con bé vẫn bình tĩnh lắc đầu.

" Mẹ dễ thương thật!"

Con bé nói khiến nàng giật mình, tỉnh lại thì nó cũng đã phóng đi rồi. Tính tình, nét mặt của cả hai y chang nhau lại chuyên chọc nàng! Nhưng nàng bỗng bật cười, phải chăng đây chính là giấc mơ từ lâu của nàng, một gia đình.

               ____§THE END$______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net