[Ngoại truyện 1]_ Quá khứ vĩnh viễn không thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung phòng tối om, người tự xưng là vị Pharaong vĩ đại của Ai Cập đang im lặng trong góc phòng. Hắn_ Menfuisu trước kia cao cao tự đại thế nào thì giờ đây thê thảm thế ấy. Về đến nơi triều cương hỗn loạn, quần thần tạo phản. Lại thêm Carol đi mất, bao nhiêu phe phái thừa có thừa dịp tấn công hắn.

Khẽ đứng dậy nhìn ra ngoài, hắn chợt nhận ra rất nhiều điều. Rằng bấy lâu nay hắn thật sự là một tên ngốc không ai sánh bằng. Trước kia là chị hắn bao bọc hắn nên hắn luôn thuận lợi bước đi. Rồi hắn lại núp sau ánh hào quang của Carol mà được lòng người dân. Giờ đây chị em từ mặt, phu thê đoạn tuyệt. Hắn không ngờ tể tướng âm mưu làm phản, thần tử nay đã đổi rời vị trí.

Cánh cửa phòng lạnh lẽo mở ra, một  đám lính cùng bước vào trong, sau cùng là thân ảnh quen thuộc.

" Chết tiệt! Cút ra ngay cho ta!"

Hắn hét lên điên tiết khi thấy chính người mình tin tưởng nhất, giờ lại lấy đi mọi thứ của mình.

Tể tướng Imhoptep từ đằng sau bước ra, ánh mắt không hề nhẫn nại mà liếc hắn khinh bỉ.

" Hoàng thượng! Là do người ta mới phải làm thế này. Đất nước này là do tiên hoàng để lại, ta không hề muốn bao công sức ấy bị hủy hoại!"

" Hủy hoại! Ý ngươi là ngươi cướp ngôi là đúng, ta mới là có tội?!"

" Đúng! Từ lúc người lên ngôi người nhìn xem. Chiến tranh liên miên,thiên tai khắp nơi. Nhưng người vẫn ham chơi, thậm chí còn đi gây thù chuốc oán với các nước lân ban. Giờ đây Ai Cập không sớm cũng muốn sẽ bị hủy trong tay người!"

Imhoptep bình tĩnh nói khiến hắn giận run mình, chợt định nhào lên nhưng lại bị quân lính chặn lại. Không những thế còn bị đẩy ngã ra sau không thương tiếc. Hắn từ nhỏ cao cao tại thượng, đây là lần đầu tiên bị khinh rẻ đến vậy. Hai tay nắm chặt đến tím lại khiến bọn lính cũng hơi sợ hãi.

" Là ngươi bao lần xúi dục ta đánh nhau với các nước kia, là ngươi xúi ta cắt đứt tình chị em! Tất cả là do ngươi âm mưu hãm hại!"

Hắn nghiến răng nói, càng nói ý cười của người trước mặt càng sâu khiến hắn gần như vỡ lẽ. Im lặng một hồi, hắn giường như muốn nhảy lên giết chết, nhảy lên thiêu rụi tất cả.

Imhoptep vẫn mang theo ý khinh bỉ nhìn hắn bước ra. Mà đám lính cũng cười thầm khanh khách nói xấu, chỉ chỏ hắn đủ điều. Giờ đây hắn còn lại thứ gì? Không gì cả!

Lúc trước hắn cao cao tại thượng bao nhiêu thì giờ bị xỉ nhục bấy nhiêu. Tuy hắn vẫn chưa hẳn là mất đi vị trí ngai vàng, nhưng chẳng khác gì một tên bù nhìn bị giam lỏng. Chỉ trong một khắc nhỏ, tất cả những gì đang thuộc về hắn bỗng biến mất hết. Người hắn tin tưởng nhất phản bội hắn, giam lỏng hắn. Người hắn yêu nhất lừa gạt hắn.

Cười lạnh, hắn giờ đang là thứ gì. Nhiều lúc hắn tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình còn sống vì nghĩa lí gì!

Nhẹ đứng dậy ngồi lại lên bàn, giờ tất cả như đã đóng bụi. Nói hắn bị giam là nơi duy nhất ngày trước hắn muốn tới, tẩm cung của Carol. Nhưng giờ đây nơi này như trở thành cơn ác mộng của hắn, giam hắn trong cô độc.

Unasu, Minue,....tất cả các trung thần của hắn đã biến mất trước khi hắn về, hắn biết việc khôi phục quyền lực giờ chẳng khác gì mơ ước viển vông. Hai chân hắn như tự dưng di chuyển bước ra ngoài, mà lính canh hôm nay cũng để hắn tự bước ra. Bên ngoài yên tĩnh, hắn vẫn rảo bước đi về phía hồ sen. Đấy là nơi duy nhất hồi trước hắn hay thấy Carol.....và cả Asisư! Hai người con gái quan trọng nhất đời hắn. Nhưng vẫn vậy, ở cạnh hồ vẫn trống vắng lặnh lẽo, không có chút hơi ấm người xưa. Sen vẫn nở rộ quanh hồ, gió vẫn nhè nhẹ đưa hương. Khung cảnh vẫn thế, nhưng lại thiếu đi một thứ gì đó.

Hắn bước nhẹ đến hồ, cúi gằm mặt xuống. Vẫn là một bóng hình cô độc của mình, không có ai ở phía sau hay nhào tới.

Xa xa, các thị vệ lính canh đi tuần qua thấy hắn lại khinh miệt nhìn, rồi lại vài ba câu về hắn. Như trước kia hắn đã có thể giết từng người một, nhưng bây giờ hắn chả là gì. Cảm giác bị người ta coi thường, áp đặt....đây chẳng phải là thứ mà hắn luôn áp lên người Carol, bắt nàng tuân theo. Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội, đây không phải là thứ hắn đã làm với chị sao? Thật khó chịu, thật đau đớn. Nhưng Carol vẫn hết lần tha thứ cho hắn, chị hắn vẫn hết lần giúp đỡ hắn. Nhưng hắn không biết gì, hắn luôn tự cho là mình đúng!

Trong vô thức, hắn bất giác dìm mình xuống hồ nước, từng bước đi về phía giữa hồ. Từng bước chân là từng kỉ niệm của hắn với Carol, với Asisư dồn về. Từng bước chân là từng câu xin lỗi thật lòng của hắn. Cho đến khi đầu hắn ngập hẳn trong nước, cảm giác khó chịu áp tới ngực. Tai hắn ù đi, khó chịu vô cùng như hắn lại không hề có ý niệm ngoi lên. Để rồi hắn từ từ mất đi ý thức của chính mình, cái lạnh ập vào cùng thân thể từ từ rơi xuống đáy hồ lạnh lẽo.

Hôm ấy vào một ngày đông, vị Pharaong đột nhiên qua đời đã chấn động cả Ai Cập. Tể tướng nhanh chóng lên ngôi trị vì, nhưng chưa được mấy tháng đã phải thoái ngôi. Không phải do các nước lân bang xâm chiếm, là do Babylon. Babylon ngay sau khi tể tướng lên ngôi liền đem quân tiến đánh, dồn hết toàn lực đẩy Ai Cập vào cùng đường. Nhưng cuối cùng lại không sáp nhập Ai Cập với Babylon mà vẫn giữ nguyên như vậy. Tìm một người tài lên trị quốc, Ai Cập từ đó ổn định như cũ.

Về bản thân Menfuisu được tìm thấy dưới đáy hồ được tuẫn táng theo thông lệ của Ai Cập. Hầm mộ, ướp xác đàng hoàng. Đặc biệt hơn là xác được để cùng nơi với tiên hoàng, bên cạnh được đeo một lá bùa do chính Babylon gửi sang.

Người dân liên tục bàn tán về xác của Menfuisu, vì khi thấy thì xác của hắn đang được một vòng nước bao quanh. Như để bảo vệ, mà cũng như là chính dòng sông Nin cũng không tiếp nhận lấy vị hoàng đế trẻ tuổi này. Tuy vậy đó chỉ là một câu chuyện để bàn tán một hồi rôì lại lặng xuống.

Nhưng từ đó bài hát về cô gái tóc vàng, về nữ thần sông Nin vĩnh viễn biến mất. Thay vào đó là câu chuyện của một vị hoàng đế trẻ tuổi vì tình mà mất tất cả. Về một vị hoàng đế cùng người con gái của nữ thần, về một mối tình đầy oan nghiệt của hai thế giới khác nhau.

Và cũng ở một nơi nào đó ở hiện đại, một cuốn sách bị gió thổi lật tung các trang lên. Để ra một trang chính giữa :
Pharaong Menfuisu qua đời năm hai mươi tuổi. Chỉ có một vương phi được tương truyền là nữ thần. Sau này  tự dìm mình mà chết!

Trang sách bỗng nhanh lập tức được gấp lại cùng những giọt nước rơi xuống, ngày cành nhiều.

" Menfuisu! Hay phải chăng nguyên nhân cái chết của chàng là do ta?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net