[ Ngoại truyện 2] Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng dông lạnh lẽo cuốn theo thân hình của một người con gái trôi ngược lại dòng thời gian. Người con gái trước kia được mệnh danh là đứa con kính yêu của người, ấy vậy hôm nay lại một hàng lệ cùng những nỗi hận mà dìm mình. Nước lạnh bao nhiêu có bằng lòng nàng? Nước cuồn cuộn đến đâu có bằng lửa hận cửa nàng? Yêu đậm sâu đến vậy, nàng hi sinh như vậy mà vẫn đổi lại hai chữ tuyệt tình! Là khoảng cách cản trở cả hai, hay là lỗi lầm của Nguyệt Bà?

Carol về lại chính gia đình của mình, nhưng từ đó cũng tự khép mình lại. Những lần trước nàng có thể quên hết mọi thứ, nhưng tại sao giờ trong đầu nàng tất cả những sự việc đều rõ như in? Từ lần đầu gặp mặt đến những sinh tử mà cả hai cùng trải, cuối cùng đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo kia. Ngày nào cũng vậy, nàng cũng tự mình khóc đến xưng mắt. Ai hỏi gì nàng cũng chỉ im lặng, bởi nàng nói thì ai tin. Bởi nếu nàng nói ra, ai sẽ giúp được nàng? Không ai!

Nàng đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhưng nàng đã lầm. Chính từ lúc bắt đầu cả hai vốn đã không thuộc về nhau. Là do nàng lầm tưởng, là do nàng tự mình đa tình về duyên phận của nhau.

" Em thật sự bỏ ngành khảo cổ?"

" Vâng!"

" Tại sao? Lúc trước em rất thích mà?"

" Nhưng giờ đây em thật sự không muốn đụng vào thứ gì liên quan đến khảo cổ nữa....nhất là liên quan đến Ai Cập!"

" Tại sao vậy? Cậu từ lúc về rất lạ!"

" Ừ! Làm ơn để tớ yên!"

" Cháu nỡ bỏ lại tất cả ư? Bao năm vất vả của cháu!"

" Giờ đây cháu thật sự....muốn chết!"

Bao câu hỏi thăm của gia đình cô đều nhàn nhạt trả lời. Khảo cổ! Tất cả đều liên quan đến nó! Môn học cô yêu thích nhất, niềm vui của cô trong cuộc sống lại là thứ hủy hoại hạnh phúc của cô! Nực cười! Thật nực cười! Cô có bao giờ nghĩ như vậy? Chưa hề!

Phải mất gần ba tháng cô mới có thể bình tâm lại mà đi ra ngoài làm việc. Không còn học nữa, cô theo chân các anh học quản lí kinh doanh. Cô cố lấy hết thời gian rảnh của mình ra làm việc để quên mọi thứ. Ngay cả tình yêu cô cũng vứt bỏ, bởi trái tim cô đã vĩnh viễn in dấu ấn của một người_ một người cách cô cả ba ngàn năm thế kỉ dài.

Nhưng hôm ấy ở thư viện cô vô tình lướt cô một trang sách bị gió thổi bay. Giữa trang có tên của người ấy! Chết trẻ ư? Đó là điều trước kia cô luôn muốn ngăn chặn. Cả đời chỉ một vương phi? Cô nên vui vì điều này không? Tự dìm mình? Tại sao lại ở nơi đầy ắp kỉ niệm của cả hai?

Cô bất giác gập mạnh sách lại, không tự chủ được mà khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt rơi trên cuốn sách rồi trên tay cô.

" Phải chăng chính ta mới là nguyên nhân khiến chàng như thế này?!"

Cô bất giác thốt lên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. À! Từ lúc cô đến đây cô luôn khiến Menfuisu phải buôn ba, đánh trận khắp nói. Hóa ra những điều cô tưởng chừng như là kỉ niệm ấm áp, cùng vào sinh ra tử của cả hai lại chỉ còn lại của mình mình. Nếu lúc trước cô không xuất hiện, hẳn Menfuisu đang ở cùng Asisư trị vì Ai Cập. Với tính tình của Asisư chắc chắn sẽ bảo vệ được Menfuisu, thậm chí giúp Ai Cập ấm no giàu mạnh. Hóa ra từ đầu đến cuối là do cô xen vào, là do cô phá đám.

Nhẹ bước chân về lại nhà, thật lạnh lẽo. Mẹ cô do hao tâm tổn sức nhớ thương cô mà qua đời. Hai anh trai lo công việc, giờ đây ngôi nhà thật trống vắng lạnh lẽo. Cô theo bước chân lên phòng, chợt thấy cửa của phòng ba mình bị mở ra. Cô bất giác vô trong thì thấy trên bàn là tấm phù điêu đất sét khi trước. Vẫn đang còn vài mảnh vương ra, nhưng đã sắp thành hình.

Những ai dám phá đám giấc ngủ của người thì sẽ bị trừng phạt. Nữ thần của Ai Cập sẽ khiến người đời đời lưu lạc trong vương vấn. Nữ thần oan nghiệt sẽ khiến người sống mãi trong đau khổ. Thân nữ hoàng sẽ khiến ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong khổ đau!

khẽ đến gần, dịch từng chữ một. Nữ thần sông Nin khiến cô lưu lạc, vậy mà lúc trước cô tưởng ấy là điều tốt. Nữ hoàng....chắc chắn ám chỉ Asisư. Cô khẽ cười lạnh, nhưng không cầm được lòng mà lấy tay hất mạnh tấm phù điêu xuống sàn. Cô đang hận ư? Cô thật sự đang hận ư?

Nước mắt lăn dài trên khóe mi một lần nữa, ấy vậy mà cô đã từng tưởng mình không còn có thể khóc được nữa. Hạt bụi tấm điêu khắc vẫn còn vương lại, bỗng trở nên nhạt nhòa như một làn sương. Từ trong làn sương ấy hiện ra hình dánh của ai đó. Thật trẻ con, hay nóng nảy lại có hơi tàn bạo và thật thân quen. Nhưng khi cô với tới, làn sương nhẹ trượt khỏi tay cô. Hình bóng người ấy hiện hữu, nhưng cô lại không thể với tới. Nhưng dòng thời gian của hai người, thật sự quá xa!

"Cạnh!", cánh cửa buồng mở ra là hai người anh trai cô bước vô. Cả hai tròn mặt nhìn cô qùy gối giữa phòng, nước mắt lưng tròng.

" Là em quá nhớ ba mình?"

Cả hai bất chợt đồng thanh khiến cô có phần giật mình, gượng gật gật đầu. Lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, giờ làn sương ấy cũng đã tan biến. Nhẹ đóng cửa lại, cô bước ra phòng ăn cùng hai người anh. Cả hai sau hằng ấy năm cô đi đã thay đổi quá nhiều. Đều gần hơn, đen hơn và cả hai hình như đều đã có đối tượng.

Lắc đầu nhẹ, khóc đã đủ hay cô nên tập lại cách cười cho mình!

" Anh! Mai em về lại Ai Cập!"

" Sao? Không phải hồi trước em đòi sống đòi chết rời khỏi đó sao?"

" Em đã nghĩ kĩ, không nên trốn chạy nữa. Em sẽ về đó, sẽ tiếp tục theo khảo cổ!"

Cô cười nhẹ nói, cố lấy hết sức. Đúng! Cô sẽ tìm hiểu về Menfuisu, kiếp này cô sẽ dành cả đời để tìm hiểu về người con trai âý_ người đã cho cô nếm hết những tư vị đắng cay của trái cấm đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net