Chương 10: Anh định chơi thế thân ấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cách một thời gian, Venti lại kiểm tra Zhongli đỡ hơn chưa. Mặc dù đã uống thuốc nhưng anh vẫn không khỏe thêm phần nào, mê man từ sáng đến giờ.

Venti hơi lo, cứ cái đà này lời con robot nói sẽ thành thật mất. Cậu muốn dẫn anh đi tìm bệnh viện, chợt nhớ ra mình chẳng biết bệnh viện ở đâu.

Bực mình thật, có dịp phải đi hết khu này cho quen mới được.

Hết cách, cậu đành phải đánh thức anh. Venti lắc nhẹ vai Zhongli, anh nhíu mày, tựa hồ đang trải qua cơn ác mộng nào đấy.

"Zhongli! Zhongli!"

Zhongli nghe thấy có người gọi tên anh, anh cố gắng tỉnh lại, hình ảnh trước mắt mơ hồ, dẫu thế anh vẫn biết ấy là bạn nhỏ của anh.

"Venti?"

Venti giật mình, giọng của Zhongli khàn đến mức nghe không rõ âm, cậu vội nói: "Anh có số điện thoại của bác sĩ đấy không? Tôi đưa anh đến bệnh viện."

Nghe đến chữ bệnh viện, Zhongli kháng cự theo bản năng: "Không muốn đi bệnh viện đâu..."

Venti am hiểu nhất là dỗ người, nhẹ giọng dụ dỗ anh: "Ngoan, nghe lời. Nếu không anh cho tôi số bác sĩ đi? Bác sĩ đến rồi không cần đến bệnh viện nữa."

Trạng thái của Zhongli không tỉnh táo, đương nhiên không phát hiện ra lời này có gì sai, giọng anh mềm nhũn, phải cố lắm Venti mới hiểu được: "Là Baizhu, nhẫn... nhẫn của em có... số hắn."

Nghe thế, cậu kiểm tra lại thiết bị của mình. Quả thực trong phần danh bạ có vài số được chú thích. Gọi cho Baizhu, đầu bên kia bắt máy ngay lập tức, hỏi Venti ngay: "Ngài Zhongli lại tái phát bệnh?"

"Vâng. Phiền anh rồi."

...

Thanh âm dần nhỏ lại, Zhongli vừa tỉnh lại tiếp tục rơi vào mê man. Trạng thái "nửa sống nửa chết" của Zhongli làm Venti sốt ruột không thôi.

Đúng là Venti còn nghi ngờ Zhongli thật, song nhìn anh vật vã như thế, cậu không nỡ để anh chịu khổ.

Tâm lý khó hiểu này của cậu, chính cậu chẳng giải thích nổi nữa là.

Có lẽ, do anh có phần nào đó giống hắn ta chăng?

.

Đợi đến khi Zhongli từ cõi chết tỉnh dậy, anh thấy mình ở bệnh viện rồi.

Cơn đau đầu thuyên giảm rất nhiều, đầu óc của anh trở lại. Zhongli ngẫm tới lời cam đoan của cậu trước khi anh ngất chỉ biết bất đắc dĩ cười trong lòng.

Đúng là nhóc lừa đảo.

Zhongli di chuyển cánh tay cho thoải mái hơn, mấy lỗ nhỏ do kim tiêm rải rác trên tay anh theo ống tay áo lộ ra.

Anh sợ bệnh viện là thật, vì bệnh viện là nơi có cái mùi sát trùng đáng ghét kia nhiều nhất.

Từ nhỏ anh đã quen với nó, nó đồng hành cùng anh suốt quãng đường đen tối kia. Lớn lên rồi, anh chẳng khá hơn khi đó tí nào.

Vừa hay có y tá tới thay truyền dịch cho anh, y tá thấy anh đẹp trai tỉnh, hỏi thăm: "Anh có thấy bản thân không khỏe chỗ nào không ạ?"

"Cảm ơn." Zhongli lắc đầu, "Tôi chỉ hơi mệt tí thôi."

"Vâng, để tôi thông báo là với bác sĩ Baizhu." Y tá nhớ lại lúc anh được đưa vào bệnh viện, mặt anh xanh xao đến mức cô còn sợ cơ, "Ngài nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, em trai anh rất lo lắng cho anh đấy. Thời tiết về đêm trở lạnh, em ấy không ngại khó kiên trì chờ anh qua cơn nguy kịch."

Trong lòng Zhongli mềm thành một vũng nước, có thể người nọ có ý đồ khác, nhưng anh không kìm được vui vẻ. Ngay cả giọng điệu cũng trở nên có sức sống hơn: "Hiện tại em ấy ở đâu rồi?"

"Em trai ngài đang trò chuyện với bác sĩ Baizhu ạ."

Xong.

Hi vọng Baizhu không nói gì với em ấy.

Với tính cách của Baizhu, việc che dấu bệnh tình với người nhà là không thể nào. Zhongli biết hi vọng của anh nhỏ nhoi lắm.

Zhongli gượng cười: "Xem ra không thoát được kiếp này rồi, cô đi thông báo với ngài Baizhu đi."

Y tá dặn dò thêm xíu nữa rồi rời đi.

Ở một nơi gần đó, Venti cùng Baizhu đang thảo luận về bệnh của Zhongli.

Baizhu tóm tắt đại khái: "Bệnh của ngài Zhongli ấy chủ yếu là ảnh hưởng của quá khứ, có thể hiểu là bị PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương). Thật tình mà nói thì bệnh này không những cần sự phối hợp của bác sĩ điều trị mà còn cả bệnh nhân. Như cậu thấy đấy, ngài ấy vẫn còn ám ảnh về quá khứ của mình, tinh thần cũng theo đó mà suy yếu dẫn đến việc nghỉ ngơi không đủ. Gián tiếp gây ra các bệnh về đường tiêu hóa,..."

Venti nghe mà nhức đầu hộ Zhongli luôn, một đống từ ngữ chuyên ngành đập vào mặt cậu làm cậu chả hiểu gì cả. Nhưng đại khái Venti vẫn nắm được trọng điểm.

"Zhongli từng bị gì trong quá khứ vậy?"

Baizhu không vội trả lời, hỏi ngược lại cậu: "Cậu là bạn trai của ngài Zhongli à?"

Venti cạn ngôn với câu hỏi này: "Sao bác sĩ Baizhu không nghĩ tới tôi là bạn anh?"

"Ngài ấy từng nói với tôi rằng ngài có một người bạn trai rất dịu dàng. Tôi nghĩ đó là cậu. Nếu không phải thì thật xin lỗi cậu, tôi không thể nói cho cậu khi không có sự cho phép của ngài Zhongli."

Câu trả lời này không ngoài dự đoán của Venti lắm, cậu chỉ có khúc mắc ở chỗ "bạn trai" kia thôi.

Venti sẽ không tự mình đa tình nghĩ đó là cậu, đương nhiên người "bạn trai" này là người khác.

Có người yêu rồi mà còn dùng giọng điệu như thế nói với mình, không biết ai có mắt như mù vớ được tên này nữa.

Đúng lúc này, y tá chạy tới, cô thở hổn hển nói: "Bác sĩ Baizhu, ngài Zhongli tỉnh rồi."

Hai người theo y tá về phòng của Zhongli, trên đường cả hai bàn về cách chăm sóc Zhongli, thoại nhìn hài hòa vô cùng. Chỉ có người trong cuộc mới biết, cuộc trò chuyện gượng gạo cỡ nào.

Baizhu: "Thường ngày ngài ấy ăn uống đúng giờ không?"

Venti: "Chuyện này... tôi không biết."

Baizhu: "... Ngài ấy ngủ bao nhiêu tiếng?"

Venti: "Tôi không biết..."

Baizhu hỏi vài câu vẫn nhận được câu trả lời "Tui không biết gì hớt.", Venti hơi xấu hổ, có người bạn nào mà cả việc bạn thích ăn gì cũng không biết như cậu không hả.

Sau đó cậu tự trấn tĩnh bản thân, không có gì phải xẩu hổ, mình vốn có phải bạn của anh ta đâu.

Baizhu nghe câu trả lời của Venti không biết nói gì nên im lặng. Lúc trước hắn từng đưa cho Zhongli vài bạn điều dưỡng mà hắn tâm đắc nhất đều bị từ chối. Hắn nghĩ Venti là người Zhongli thuê tới chăm sóc anh, nhưng ngay cả điều cơ bản nhất mà cậu còn không biết thì có vẻ không phải.

Lát nữa phải hỏi Zhongli về chuyện này mới được.

Trong phòng bệnh, Zhongli trầm tư ngắm sao ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn. Thấy bạn nhỏ thân mến lúc nào cũng tươi tắn của anh chưng ra cái bản mặt người sống chớ lại gần, biết cậu gặp việc gì đó không vui rồi.

"Ngài Zhongli, xem ra anh không chịu nghe lời căn dặn của tôi nhỉ?" Baizhu thở dài.

Zhongli điềm nhiên nói: "Có một số việc không phải muốn là có thể muốn."

"Khi muốn người ta sẽ tìm cách." Baizhu biết anh đang qua loa, nén giận. Thân là bác sĩ, hắn tự nhận mình là người có tâm với nghề nhất. Bệnh nhân như này luôn khiến hắn đau đầu không thôi.

"Đành chịu mà thôi." Zhongli lười nói chuyện với hắn, ngược lại, anh có hứng thú với bạn nhỏ đằng sau hơn, "Venti, hôm nay làm phiền em rồi."

Đang định hóng drama, nghe người trong cuộc điểm danh tên mình, Venti ngẩng đầu lên, "Hả?" một tiếng trông ngốc cực kỳ.

Chỉ như thế thôi, muộn phiền tích tụ cả ngày bay sạch trong phút chốc.

Zhongli nín cười, muốn ra hiệu cho Venti lại gần, vừa mới nhấc tay lên, cơn đau đột ngột truyền tới não.

"Này... anh đừng cử động." Venti vội nói, cậu mới load được ý hồi nãy của anh có ý gì, "Chuyện nhỏ thôi đừng khách sáo, anh giúp tôi, tôi giúp lại anh. Trong thời gian này cần gì kêu tôi tiếng là được."

Zhongli cong môi: "Em nói đúng, đều là người nhà cả. Có câu thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Có em ở đây, tôi sẽ khỏi sớm thôi. "

Venti nén ham muốn seach từ điển coi câu thành ngữ anh vừa dùng có ý gì, nãy cậu tự đào hố bảo mình là bạn thân của anh, giờ không thuận theo thì Baizhu sẽ nghi ngờ: "Ừm, cho nên anh nhất định phải nghỉ ngơi đúng giờ đấy, nhìn anh đau, lòng tôi cũng đau theo."

Baizhu ngạc nhiên, hắn có vài, không, trăm câu hỏi muốn hỏi Zhongli. Biết tâm ý của hắn, Venti lấy cớ mua nước rời khỏi phòng.

Venti vừa đi, Baizhu hỏi luôn cho nóng: "Sao Venti bảo mày với cậu ấy chỉ là bạn? Thế người tình bé bỏng kia là cậu thật à?"

"Bác sĩ Baizhu có vẻ như rất thích hóng hớt nhỉ?" Zhongli liếc hắn, không phủ nhận.

"Ồ~" Baizhu lại thắc mắc: "Nhưng mày nói bạn nhỏ nhà mày là một người dịu dàng, tinh tế, đáng yêu mà? Khi nãy tôi hỏi Venti về vài vấn đề sinh hoạt của mày, cậu ta không trả lời được cái nào."

Bỗng nhưng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn khiếp sợ nhìn Zhongli: "Này... đừng nói mày chơi thế thân nhé?"

"Thế thân là cái quỷ gì?" Zhongli nghẹn lời, "Mày rốt cuộc đọc những thứ gì mỗi này thế? Tao không coi em ấy là thế thân, em ấy là bạn nhỏ mà tao yêu quý nhất, vậy thôi."

"Nhưng chẳng phải người mày dành trọn cả trái tim là.." Có câu hỏi Baizhu muốn nói, nhưng hắn đắn đo một lát, hắn lựa chọn im lặng.

Dù sao bây giờ cũng không phải là lúc nhắc đến chuyện đấy.

Baizhu rời phòng bệnh, thấy Venti đứng bên ngoài, sắc mặt âm u, tưởng cậu nghe thấy chuyện vừa nãy: "Cậu đừng nghĩ nhiều... Zhongli là một người rất tốt, một khi anh ấy quyết định điều gì, anh ấy sẽ làm tới cùng. Tính cố chấp này cũng được anh ấy thể hiện trong tình yêu, nếu là người khác, tôi có thể không dám chắc họ sẽ chung tình với bạn đời không, nhưng với Zhongli, tôi dám chắc một trăm phần trăm."

Venti đột nhiên nghe một dằng chữ mà không hiểu mô te gì: "...?"

Cậu bực mình vì vừa tra được nghĩa của câu thành ngữ Zhongli dùng thôi, tên này đang nói cái gì thế...

"Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh." Dẫu thế, Venti cười mỉm như bình thường, làm người khác không thể hoài nghi cậu.

Baizhu tạm biệt Venti rồi quay lại công tác của mình. Venti đứng ở đấy một lúc nghĩ lại lời Baizhu nói, rút ra kết luận.

Có vẻ như mình vừa bỏ lỡ một chuyện gì đó thì phải.

Nhưng không sao, thời gian còn dài, cậu sẽ từ từ tìm hiểu.

Bây giờ, Venti phải hỏi Zhongli cho rõ ý đồ của anh là gì đã.

Venti ghét nhất là mấy tên đàn ông lăng nhăng, có người yêu rồi còn gạ gẫm người ta. Cho nên, ngày hôm nay Zhongli không đưa cho cậu được câu trả lời thích đáng thì đừng hòng rời khỏi giường.

.

Author: Dạo này lười quá, bù cho các cô cái tiểu kịch trường nè:3

Cái idea này có trước idea bộ Kỳ Tích cơ, nhưng gõ được 1 chương thôi lười wá nên dẹp luôn=))

Giả dụ Teyvat là trường mầm non, thất thần là lớp trưởng của từng lớp.

Venti nghe đồn lớp kế bên có một bạn nhỏ xinh đẹp mà nghiêm khắc cực kỳ, bé tò mò vô cùng. Thế là bé nhân lúc thầy cô trong trường đang họp, chuồn sang lớp kế bên đi làm quen với mỹ nhân.

Lần đầu sang lớp kế bên, bé hồi hợp lắm, tay ướt đẫm mồ hôi cả lên. Nhưng Venti không vì thế mà ngượng ngùng, kỹ năng xã giao của bé được thầy cô khen rất nhiều, bé tin chắc rằng mình có thể làm bạn với người đẹp.

Venti thấy bóng lưng của Zhongli, lon ton chạy lại, hô lên: "Này, bạn gì ơi có thể chờ mình một chút được không?"

Zhongli nghe thấy có người gọi tên mình, dừng lại để xem người đó là ai. Chỉ thấy một bạn nhỏ da trắng như bánh bao, khuôn mặt xinh xắn chạy lại chỗ cậu. Cậu dừng lại rồi, bạn nhỏ cũng không chạy nữa. Venti dừng lại, chống tay lên đùi, thở dốc.

Zhongli chưa từng thấy bạn nhỏ này bao giờ, có lẽ đến từ lớp khác. Cậu cảm thấy người bạn này rất đáng yêu, vô thức đối xử với bé dịu dàng hơn: "Cậu có chuyện gì thế?"

"Tớ từ lớp Mond sang đây, nghe danh cậu đã lâu muốn gặp cậu một lần. Thật không hổ kỳ vọng của tớ, cậu là người đẹp nhất mà tớ từng thấy luôn á. Tớ có thứ này muốn tặng cậu nè." Venti cười, bé lấy ra từ trong túi hai chiếc kẹo sữa, đưa cho Zhongli.

"Tặng tớ?" Nghe bé khen, vành tai Zhongli đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu cũng biết nên có qua có lại, lục cả hai túi của mình hòng tìm được cái gì đó cho bé, cuối cùng cậu buồn bã nói: "Cảm ơn cậu, nhưng tớ không có gì cho cậu cả."

"Không sao." Venti cười, nụ cười làm Zhongli siêu lòng: "Chi bằng như này đi. cậu dẫn tớ đi thăm quan trường được không? Tớ không quen chỗ này lắm. Chúng ta có thể vừa đi vừa thưởng thức kẹo ngọt đó."

"Được, lát nữa ra chơi, chúng ta đi nha."

"Ừm!"

Để cho chắc ăn, Venti giơ ngón út ra: "Cậu ngoắc tay với tớ đi."

"Rồi rồi, ai thất hứa người đó không bao giờ được ăn kẹo nữa." Zhongli ngoắc tay với Venti, nói bằng giọng nghiêm túc. Nhưng nhóc Zhongli mới chỉ có mấy tuổi nên "nghiêm túc" này do nhóc tự nhận thôi.

Nghe giọng mềm mại như thể búng ra sữa được của Zhongli, độ hảo cảm của Venti càng tăng thêm. Bé rất thích người bạn này, không chỉ đẹp mà còn tốt tính nữa, bé nhất quyết phải giữ gìn được tình bạn này.

Venti và Zhongli làm quen với nhau như thế đó.

Cả hai cùng lớn lên, trải qua bao kỷ niệm buồn vui, tất cả đều theo thời gian lớn lên, chỉ có mình tình cảm của bọn họ chưa bao giờ đổi thay.

Venti ngẫm lại quá khứ, đang cảm thán bản thân tốt số vì kết giao được một thằng bạn như Zhongli, giây sau bị anh đè lên bàn, đôi mắt màu thạch phách nhìn chằm chằm cậu, ẩn chứa thứ dục vọng mà cậu không rõ.

"Tôi không muốn làm bạn với em nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net