Chương 11: Nạp lần đầu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli nằm trên giường bệnh, thấy Venti mặt mày cau có bước vào hiểu ngay chuyện gì. Anh nhịn cười, lên tiếng thanh minh bằng kịch bản mình bịa ra: "Lúc trước, để Baizhu khỏi mệt tim vì lo chuyện của tôi, tôi đã nói dối hắn rằng mình có bạn trai rồi."

"Ừ, anh nói tiếp đi." Venti khoanh tay, dựa vào tường híp mắt nhìn anh, tựa như đang đánh giá tính chân thực của câu chuyện này.

Zhongli ra vẻ u sầu, thể hiện rõ bộ dạng mỹ nhân yếu ớt của mình hòng lấy chút cảm tình của cậu: "Ban đầu Baizhu tin thật, nhưng về sau, mãi không thấy tôi dẫn người về, nghi tôi lừa ổng. Thế là Baizhu khăng khăng muốn gặp bạn trai nhỏ của tôi, nếu không sẽ mách dì tôi rằng tôi xạo ke với bả."

"Thế nên là nhân dịp này anh dùng tôi làm lá chắn cho anh à?" Venti cười khẩy.

Đầu óc có vấn đề mới tin lời Zhongli nói.

"Đúng thế." Zhongli không chắc mình có thể thuyết phục được Venti không, đã đâm lao thì phải theo lao, anh phải diễn tới bến, "Tôi chỉ mượn nốt ngày này của em thôi, truyền dịch xong là về được rồi. Baizhu một khi xác nhận xong thứ hắn muốn là hắn sẽ không bám chúng ta nữa."

Venti gật đầu, giống như tạm tin lời anh nói: "Tôi không hỏi vụ đó nữa, miễn không ảnh hưởng đến tôi thì tùy anh giải quyết. Lúc đầu tôi có bàn với anh về việc sẽ chăm sóc anh đến khi anh khỏi bệnh, giờ anh còn đổi ý không?"

Một khi đã muốn giấu, cho dù có cố hỏi đi chăng nữa cũng vô ích. Cậu nên tập trung vào chuyện khác hơn.

"Đổi ý sao được, tôi rất sẵn lòng luôn ấy chứ." Zhongli cười.

"Được, để mang tính công bằng cho cả hai, chúng ta làm một bản hợp đồng đi."

Venti nghiên cứu về pháp luật ở đây rất kỹ. Thật ra pháp luật nơi đây không khác mấy ở pháp luật của Teyvat. Nếu như ở Liyue có khế ước thì ở đây có hợp đồng. 

Nếu là bình thường, Venti muốn tìm hiểu về phương diện này trung bình thường phải mất rất nhiều ngày. Nhưng may sao cậu có người bạn là vị thần khế ước đây. Vì cậu tiếp xúc với Morax rất nhiều nên cậu đã có sẵn vốn kiến thức căn bản về khế ước. Thời gian tìm hiểu cũng bị rút ngắn lại.

Nhắc đến cái tên Morax lại thấy sầu.

Lỡ như hắn quay lại, không thấy cậu đâu. Nghĩ rằng cậu đã phản bội hắn thì sao đây?

Còn Jean, Lisa, Varka, Diluc và tất cả những người khác. Nếu như Mondstadt không còn vị thần chống lưng cho thì có bị các đất nước khác bắt nạt không?

Liệu lựa chọn của cậu là đúng hay sai?

Những suy nghĩ như thế cứ bủa vây tâm trí cậu. Venti lắc đầu liên tục, bây giờ không phải là lúc để tự trách bản thân. Cậu đã lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm với nó, không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ được

.

Hôm sau, truyền dịch xong, xác định Zhongli ổn rồi thì bệnh viện thả anh về. Theo bản hợp đồng đã kí, Venti rất nhập tâm vào nhiệm vụ mình cần làm, theo sát Zhongli 24/24, chăm anh như chăm con.

Trong phòng họp riêng, Zhongli mím môi, nhíu mày nhìn báo cáo. Chúng sinh phía dưới biết ngay bao cáo kết quả không thỏa mãn được sếp, sợ hãi không thôi, ai nấy đều dành mấy phút thầm mặc niệm cho bản thân.

Venti định đưa anh một cốc nước hạ hỏa kẻo gây hại sức khỏe. Đột nhiên, bọn họ thấy vị thần hung sát bỗng dựa vào vai người bên cạnh, giọng điệu hệt như làm nũng: "Tôi nhức đầu quá."

Venti lo lắng, cậu khẽ giọng nói: "Hay là anh nghỉ xíu tĩnh tâm rồi họp tiếp đi?"

"Không cần đâu. Em xoa đầu giúp tôi làm được."

"Thế có ổn không? Không làm phiền anh chứ?"

"Ổn chứ, nào ai dám ý kiến với tôi đâu."

Nhân viên: "..." Đừng tưởng tụi tui điếc gòi nha!

Ganyu ho nhẹ hai tiếng: "E hèm, nếu sếp mệt quá thì cứ theo lời thư ký Venti, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi ạ. Sếp cứ yên tâm, sau khi họp xong tôi sẽ gửi lại báo cáo tổng thể đến cho sếp."

"Họp tiếp đi, tôi không sao." Zhongli từ chối.

Thế nhưng kế tiếp đó, thái độ của Zhongli hòa hoãn hơn nhiều, anh chỉ ôn tồn trách vài câu rồi nêu phương án mới cho công ty, làm ai cũng khiếp sợ không thôi.

Nhân viên thầm nghĩ, người bên cạnh sếp nào chỉ đơn giản là thư ký, là đấng cứu thế của bọn họ mới đúng!

Họp xong, Venti theo Zhongli vào phòng làm việc của anh. Anh ngồi ở bàn làm việc kiểm kê lại hợp đồng, còn Venti ở ghế sofa tiếp khách làm... bài tập.

Vì Venti cần theo đuổi tiến độ của thời đại này nên Zhongli đã cho người biên soạn lại một đống cuốn sách giáo khoa lẫn sách bài tập dành riêng cho cậu. Còn để Albedo biên soạn riêng một chương trình học trong thiết bị liên lạc của Venti.

Phải thú nhận rằng, đã lâu rồi Venti chưa động đến mấy thứ gọi là bài tập. Từ khi làm tinh linh gió, cậu đã được một người bạn cũ kể hết những gì cậu ấy biết cho cậu. Qua trí tượng tưởng của nhà thơ vô danh ấy, Venti cảm nhận được khung cảnh ở bên ngoài kia, sống động, náo nhiệt, ồn ào, hấp dẫn biết bao.

Sau này, khi Mondstadt dưới sự tác động của cậu biến thành Vương Quốc Tự Do, Venti mới có thời gian đi ra ngoài kia thăm thú. Cậu chợt nhận ra thế giới này chẳng tươi đẹp như lời nhà thơ kể, những điều đen tối xấu xa vẫn xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của chúng ta bằng mọi cách.

Venti không thể thay đổi điều đó, trong mỗi con người đều có một phần ác, cậu phải chấp nhận nó.

Muốn khám phá bí mật của con người, có mỗi cách là trở thành người mà thôi. Yêu, buồn, giận, hờn, căm ghét, đố kỵ, cảm thông,... tất cả cảm xúc mà con người có cậu từng trải qua hết.

Mỗi chuyến đi đến một quốc gia khác là một đề thi Venti tự đặt ra cho mình, cậu phải hiểu được con người ở đó, hiểu được cuộc sống của họ là gì, hiểu được lý do họ tồn tại.

Nhờ thế, Venti trở thành vị thần thấu hiểu lòng người nhất. Những vị thần tiếp xúc với cậu đều cảm thấy cậu rất trẻ con, nhưng đã sống được ngần ấy năm mà vẫn giữ được tâm thái vui vẻ vô tư như thế, quả thật bọn họ rất khâm phục cậu.

Mà giờ đây, tất cả mọi thứ Venti trải qua chỉ là giả, là vài dòng code do con người của thế giới khác tạo ra. Cậu thưc sự rất khó chịu.

Thế nhưng, thế giới này sẽ không dừng lại vì cậu khó chịu. Cậu phải bước tiếp để tồn tại, để sống sót.

Venti cứ ngỡ kiến thức ở thế giới này rất khó, không ngờ cậu chỉ mất một tuần để học xong chương trình do Albedo tạo ra. Nhanh đến nỗi mà chính cậu còn thấy ảo nữa là. Nhưng cũng nhờ vậy mà Venti để ý đến một chuyện, trong quá trình học, cậu thường xuyên nảy sinh cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Chính xác hơn thì, tựa như cậu chỉ tìm lại ký ức cũ của bạn thân chứ không phải là học thêm kiến thức mới.

Venti hỏi Zhongli về điều này nhưng toàn bị anh dùng vài câu bâng quơ bỏ qua hết. 

Hừ, lấp lửng như thế càng có điềm.

Song, cậu không tỏ ra quá khích với Zhongli hay gì, chỉ âm thầm điều tra về bản thân.

Dường như đối với người khác, Venti là một cậu bé có lai lịch không rõ ràng, chỉ biết rằng cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với bà. Sau khi bà mất, cậu được ngài Zhongli nhận nuôi.

Sơ yếu lí lịch của cậu chắc chắn là do Zhongli tạo nên, người hiểu rõ tường tận nhất chỉ có mình anh mà thôi.

Quanh đi quẩn lại, vấn đề vẫn nằm ở cái người có tên Zhongli này.

.

Sau khi học xong, cuối buổi Venti theo thói quen nhắn tin cho Zhongli nhắc nhở anh uống thuốc. Cậu vừa mới nhắn xong thì có một bạn nữ hét toáng lên: "Tại sao cuộc đời lại bất công thế. Cùng là newbie sao mày 10 roll có 2 Raiden Ei còn tao chỉ có QiQi!"

Bạn nữ bên cạnh cô cười hì hì, vỗ ngực kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là vì số tao tốt chứ sao." Cô gái vỗ vai người bạn của mình, an ủi cô: "Thôi không sao, dùng quyền năng của nạp lần đầu rước chồng về đi mày. Visa thẳng tiến."

Hai cô gái trò chuyện với nhau một lúc rồi rời đi. Venti mím môi, cậu không thể thích nghi với cái cách coi người thân quen thành nhân vật trong một tựa game nhanh chóng được.

Ngay cả chính cậu cũng tự nghi ngờ bản thân, nếu như suy nghĩ của cậu chỉ là một thứ được lập trình sẵn bởi người khác, vậy thì sự tồn tại của cậu liệu có ý nghĩa không? 

Phong thần yêu thích tự do, ấy vậy mà chính cậu ta cũng chẳng ngờ thứ lý tưởng mình luôn tôn thờ lại là một dòng code do người khác tạo ra. Sự thật đau đớn đến nhường nào.

.

Zhongli cho Venti đảm nhiệm chức vụ thư ký không phải để chơi. Vì Venti có tính cẩn thận cao, sau khi hiểu được cách làm việc, năng suất công việc của cậu lên nhanh như diều gặp gió. Giờ trong công ty ai cũng biết công ty chúng ta có thư ký mới nhanh nhẹn hoạt bát thông minh, được sếp ưa thích.

Vì vấn đề học tập, Venti không theo Zhongli xã giao nhiều, toàn là Ganyu gánh hết, người ngoài cũng chỉ biết Zhongli có thêm một thư ký xinh đẹp tài giỏi mà thôi.

Dù thế, trong công ty, phàm là những người gần gũi với Zhongli ai cũng có quan hệ tốt với Venti.

Về nhà sửa soạn bản thân một lát, Venti ôm chồng tài liệu lên kiểm tra sắp xếp một lượt rồi đi làm.

Đến công ty, nhân viên chào cậu, Venti mỉm cười đáp lễ lại. Cậu không ngần ngại đi thẳng vào phòng làm việc của Zhongli.

Vừa mới vào đã nghe tiếng khóc than om xòm, Enoch ôm tay ngồi trên ghế sofa khóc huhu, Zhongli ngồi ở bàn làm việc tỏ ra vẻ đây là đứa nào tôi không quen.

"Sếp, đây là báo cáo về tổng đầu tư mà các công ty..." Venti gọi sếp đến thuận miệng, dù chỉ có riêng hai người Venti vẫn theo thói quen gọi anh bằng sếp.

Zhonhgli nghĩ, mặc dù biết cậu thuận miệng thôi, nhưng vẫn có quyền thấy sướng chứ nhỉ.

"Em để đó đi. Lát tôi kiểm lại sau." Zhongli thấy Venti đến, sắc mặt thay đổi 180 độ. Enoch nhìn thấy, khóc to hơn, "Mấy người còn để tôi vào mắt hay không!"

"Tự chọc tự chịu trách ai." Đến bây giờ Zhongli mới trả lời hắn một câu, rồi quay sang nói chuyện với bé cưng nhà anh tiếp.

Venti thì khác, cậu lo Enoch sẽ làm ồn đến Zhongli: "Để hắn vậy à?"

Ngụ ý, bảo Enoch ra chỗ khác khóc đi.

"Ài, hắn rảnh rỗi sinh nông nỗi, chọc nhầm người, giờ được người ta theo đuổi lại muốn trốn." Zhongli lắc đầu, giọng điệu ngán ngẩm, "Nhưng đối tượng nhất quyết muốn theo đuổi hắn, hắn chuồn không được."

"Thế thì là người kia khóc chứ hắn khóc làm gì?" Venti không hiểu nổi.

Zhongli: "Hắn thấy mình sắp khuất phục trước thế lực tư bản, không giữ được danh hiệu độc thân ngàn năm của hắn nên khóc."

"... Thật không hiểu nổi." Venti nghẹn lời, còn tưởng chuyện gì cao siêu, may Enoch là bạn thân của Zhongli, nếu không bị đá đít ngay từ khi bước vào cửa rồi.

Enoch khóc chán chê xong, xách mông rời khỏi phòng làm việc. Không ai biết còn nghĩ hắn bị sếp mắng nữa ấy chứ.

Sau khi Enoch đi xong, Venti bàn một chuyện rất rất quan trọng với Zhongli.

Venti lấy một quyển sổ tay ra, mỉm cười dịu dàng hết mực: "Đến giờ tra khảo rồi nè~"

Zhongli ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ, khai báo hết lịch trình của mình: "Tôi đã ăn cơm của em làm. Em nấu ngon lắm. Thuốc tôi cũng đã uống, không tin em có thể kiểm tra camera. Chiều tôi còn một buổi hợp tác với giám đốc công ty A nữa là xong, có thể nghỉ sớm trước 6 giờ tối."

Biết điều này là dư thừa, nhưng Venti vẫn nhắc: "Tất cả là vì sức khỏe của anh. Đi tiệc đừng nên uống rượu nhiều, những cái này phải ăn có điều độ..."

Zhongli gật đầu liên tục, giống như rằng Venti nói gì anh cũng nghe ấy. Nhìn anh nghe lời thế mà Venti chẳng biết nói gì luôn.

Mới đầu gặp, Venti với Zhongli như thể kẻ địch ngàn năm (Venti tự nhận), sau này, khi tiếp xúc với anh nhiều, Venti mới nhận ra Zhongli không đến mức lạnh lùng như bên ngoài.

Dẫu cho anh lúc nào cũng cười, nhưng thực chất chẳng có nụ cười nào là thật. Nhưng nếu để ý kỹ, trong thường ngày, rất dễ thấy sự dịu dàng của anh.

Cứ như thế, Venti không còn đối xử gay gắt với Zhongli nữa, ít nhất là thế.

Venti bỗng nhớ tới điều mình thắc mắc, hỏi anh: "À đúng rồi, Zhongli, tôi hỏi câu này được không?"

"Chỉ cần là em hỏi, tôi sẽ giải đáp hết cho em."

"Nạp lần đầu là cái gì thế?"

"...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net