Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti về nhà lúc Zhongli đang tiếp khách.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, quần áo sang trọng lịch lãm nhưng không thể giấu nổi sự "mục nát" trong người

Venti do dự, không biết nên chào đằng ấy như nào. Zhongli thấy cậu về, sốt sắng nói: "Em vào phòng trước đi."

Người đàn ông kia tựa nghe được điều gì đó hay lắm, cười phá lên, liếc Venti: "Trong nhà ai chả có mấy mống tình nhân, mày cần gì phải ngại. Mà mày đúng là hào phóng thật, sẵn sàng chi tiền cho tình nhân mua đồ hàng hiệu mà không chi nổi cho ba mày cái áo. Người ngoài nghe được thì không biết như nào."

Zhongli vốn đang bình tĩnh, nghe gã chọc đến bạn nhỏ nhà anh, anh nổi cáu lên: "Thứ nhất, Venti là bạn tôi, không phải tình nhân tình nhiếc gì. Tôi không có hứng thú như ông, tưởng ai cũng như ông chắc? Vợ mình mang thai còn dẫn tình nhân về nhà. Nghĩ thôi cũng phát tởm. Thứ hai, hằng tháng tôi cung cấp cho ông hơn trăm triệu, đủ để ông dưỡng tuổi già. Ông còn kỳ kèo gì nữa? Ông đừng có lôi công ơn dưỡng dục ra với tôi, tiền ăn học đi lại của tôi đều là mẹ đi làm nuôi tôi, mẹ con chúng tôi không ai lấy đồng nào của ông!"

Gã không ngờ đứa con kiệm lời đột nhiên thay đổi thế, giận dữ nói: "Mày quát ai đấy! Ỷ mình lớn bắt nạt tao cơ à? Cái công ty rách của mày chẳng phải do tao gây dựng nên sao? Mày chỉ là tu hú chiếm tổ thôi còn ngông nghênh gì chứ! Đáng lẽ tất cả tiền trong túi mày đều là của tao hết! Năm đó con mụ điên kia chết tao nên để mày chết theo mụ thì đúng hơn, cái thứ bất hiếu!"

Lời này ngay cả Venti nghe còn không lọt, cậu nhíu mày, thế nhưng đây là chuyện riêng của Zhongli, cậu không tiện tham dự.

Thật phiền phức, lẽ ra bây giờ cậu và anh đang ngồi trên ghế sofa cùng coi TV rồi. 

Nếu như....

Vế sau Venti không nghĩ tiếp được nữa. Cậu thấy đầu mình đột nhiên choáng váng, tầm mắt nhìn không rõ. Bỗng dưng, Venti nghe thấy một tiếng động rất lớn, cái đèn trần đang yên đang lành bỗng dưng rớt xuống sàn, va vào đầu người đàn ông kia.

Venti ngơ ngác, hai tay cậu run rẩy không ngừng, cả người cậu bỗng lạnh ngắt hẳn đi. Có một nỗi bất an trào lên trong lòng cậu. Cậu không ngừng tự nhủ bản thân đây chỉ là trùng hợp mà thôi nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu đang kêu gào không ngừng, ép cậu phải đối mặt với sự thật.

Rồi đột nhiên, cả người Venti được bao phủ bởi cái ôm ấm áp, Zhongli dịu dàng thủ thỉ bên tai cậu: "Em mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi."

Khi tỉnh dậy, em sẽ lại là một thiếu niên vô tư hồn nhiên không màng sự đời, em sẽ lại là thiên sứ nhỏ của tôi.

Em biết không? Đôi tay của em là thứ đẹp đẽ nhất thế gian. Tâm hồn em tinh khiết đến nỗi khiến tâm hồn nhớp nhúa dưới vũng bùn xấu xí của tôi cũng vì em mà tình nguyện nở một đóa hoa Bỉ Ngạn rực cháy.

Hãy yên giấc nhé, bạn nhỏ của tôi.

.

Những tia nắng màu vàng rực rỡ chiếu xuống trần gian tựa dây cót khởi động cả thế giới. Trong tít tắc, xã hội đang tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào và náo nhiệt vô cùng.

Thông thường vào giờ phút này, Venti đang ở công ty kè kè bên Zhongli, thế nhưng chả hiểu sao mà bây giờ cậu lại nằm trên giường lớn của anh.

Không lẽ mình vã đến nỗi chưa tỏ tình đã leo lên giường người ta à?

Cậu vội vàng phủ nhận điều đó, cho dù cậu có vã đến thế đi chăng nữa thì Zhongli vẫn có lí trí, anh không thể tùy ý làm bậy theo cậu được.

Cho nên là, rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra ?

Venti cố gắng nhớ lại nhưng chỉ nhận được sự mơ hồ và cơn đau đầu dữ dội.

Dường như, có ai đó liên tục thủ thỉ bên tai cậu những lời đáng sợ quái dị, giọng nói của người ấy sao mà thân quen đến lạ. Lý trí cậu mách bảo rằng đừng nên lấn sâu vào nó quá nhiều nhưng con tim cậu không tự chủ được rung động với chủ nhân của giọng nói này. 

Tiếng chuông cửa vang lên làm Venti tỉnh khỏi dòng xoáy của trầm mê. Cậu xỏ dép, bước ra khỏi phòng. Venti đi ngang qua phòng khách, bỗng cậu dừng lại vài giây, liếc nhìn xung quanh.

Sao cậu cứ cảm giác có gì đó là lạ ở căn phòng này..

Venti ngẩng đầu, cậu phát hiện trên trần nhà có thứ gì đó lạ lẫm.

Đèn chùm ở phòng khách trong trí nhớ của cậu không ở đây. Nó phải nhích thêm vài cm nữa mới đúng.

Điều này chứng tỏ... đèn trần đã được ai đó lắp lại.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa làm Venti không kịp suy nghĩ kỹ càng, cậu vội vàng bước đến huyền quan, mở cửa.

Kẽo kẹt---

Âm thanh sởn gai góc vang vọng trong khắp căn nhà như thể muốn đòi mạng con người. trái ngược với âm thanh là khuôn mặt phong tình với đôi mắt hoa đào của Yến Triều Vũ. Venti ngạc nhiên, cậu mở lời: "Triều Vũ, sao anh đến đây?"

Yến Triều Vũ giơ túi xách lên cho cậu xem, bên trong là hoa quả và bánh kẹo: "Đến thăm cậu chứ gì nữa."

"Thăm tôi?" Venti ngỡ ngàng.

Hắn ta gật đầu: "Nghe nói cậu bị ốm liệt giường không dạy được, thân là người bạn tri kỉ của cậu, sao tôi có thể không đến thăm được."

Để người ta đứng mãi ngoài cửa cũng không hay, Venti bèn mời Yến Triều Vũ vào trong nhà. Cậu tỏ ý muốn pha trà tiếp hắn nhưng lại bị hắn cản lại. Yến Triều Vũ nhẹ nhàng cười: "Làm gì có chuyện để cho người bệnh phục vụ cho mình chứ? Tự nhiên đi. Huồng hồ, tôi uống nước lọc cho trắng da nữa."

Venti nghe thế cũng không làm mình làm mẩy, ngồi xuống đối diện hắn. Lúc này cậu mới hỏi kỹ càng hơn: "Làm sao mà anh biết nhà tôi thế? Với lại, ai nói cho anh rằng tôi bị ốm?"

"Là một vị khách bí mật." 

Lúc nói lời này, Venti chú ý tới thái độ của Yến Triều Vũ trông nghiêm túc hơn rất nhiều, tựa như hắn thật sự kính trọng người nọ vậy.

Trong đầu Venti lập tức liên tưởng tới Zhongli. Ngoài trừ Zhongli, cậu không nghĩ ra ai có thể biết được hành tung của cậu.

"À phải rồi. Vị khách bí ẩn đó còn để lại lời nhắn cho cậu này." Yến Triều Vũ đưa cho Venti một phong thư, trên phong thư ấy không viết rõ người gửi, chỉ viết người nhận là tên cậu mà thôi.

Venti nhận phong thư, nói: "Cảm ơn anh."

Yến Triều Vũ chỉ cười, hắn xoắn 1 lọn tóc nhỏ rồi đùa nghịch với chúng, miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện: "Đừng khách sáo thế. Cơ mà đúng là tôi có chút bất ngờ đấy, tôi cứ tưởng đích thân tôi phải vào tận phòng cậu cơ. Trên đường đi tôi cứ lo cho cậu. Thân thể cậu bé nhỏ thế, làm sao có thể chịu được cơn sốt nặng ấy chứ?"

Chẳng hiểu sao nghe Yến Triều Vũ nói thế, trong đầu Venti hiện lên hình ảnh bản thân mình bị sốt liệt giường thật. Nghĩ vậy, không biết tại sao cậu cảm thấy cả người mình có hơi nong nóng.

Cơn mệt mỏi đột ngột ập tới, Venti miễn cưỡng duy trì chút thanh tỉnh, nói với hắn: "Nghe anh tả tôi như thế chính tôi cũng có cảm giác như thế luôn rồi này. Thành thật cảm ơn lòng tốt cuả anh. Hôm nay tôi có hơi mệt một chút, để khi khác tôi đãi lại anh nhé?"

Làm xong chuyện cần làm, Yến Triều Vũ cũng không dây dưa với cậu nữa. Hắn hỏi han cậu vài câu khách sáo rồi ra về. Bây giờ, Venti mới thở một phào tiếng, nhanh chân chạy về phòng của bản thân.

Cậu nằm trên giường, lấy bức thư ra.

Điều đầu tiên khiến cậu chú ý tới là tem của bức thư có hình bông hoa Cecilia yêu quý. Có vật quen thuộc, trong lòng Venti cũng cảm thấy an tâm hẳn.

Venti mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy với những dòng chữ được viết tay. Nét chữ này rất đẹp, rất tinh xảo nhưng cũng rất đỗi thân thuộc.

Cậu giật mình nhận ra, đây chính là nét chữ của cậu.

Rốt cuộc có kẻ nào rảnh tới nối bắt chước chữ của cậu để gửi cho cậu bức thư này?

Gửi Venti.

Tôi biết bạn đang rất bối rối không biết vì sao bản thân lại nhận được phong thư này. Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng có ý định gửi thư cho bạn đâu nhưng tôi nghĩ rằng bạn nên được biết chân tướng của thế giới.

Đúng ba tuần nữa, sau khi phiên tòa kết thúc, nếu bạn muốn biết sự thật, hãy nhắn tin cho Yến Triều Vũ tên của bạn. Cậu ấy sẽ chỉ cho bạn các bước cần làm.

Mong Phong thần bảo vệ bạn.

Từ: Nhà thơ có màu của gió hoặc... có thể là một tôi khác của bạn.

Một tôi khác...?

Chưa cần biết nội dung bức thư thật giả ra sao, cái cách nói chuyện và "biệt danh" của đối phương sao chép y chang Venti làm cậu cảm thấy có điềm rồi.

Điều đầu tiên Venti nghĩ tới là mình đã bị phát hiện nên đối phương cố ý gửi kiểu này hòng làm mình hoảng loạn. Nhưng rồi cậu phủ nhận nó, người Yến Triều Vũ tin tưởng ắt hẳn cũng không đến nỗi nào.

Mặc dù cậu tiếp xúc với Yến Triều Vũ không lâu, nhưng cậu biết hắn không có thù địch gì với mình thật, chẳng cớ gì hắn lại đi hại mình.

Những điều kì lạ cứ liên tục xảy ra, đầu Venti nhảy số không kịp. Hiện tại, cậu cảm thấy bản thân như ngâm vào trong nước sôi 100 độ, cả người nóng ran. Nếu như lúc nãy cậu còn giữ chút bình tĩnh để suy nghĩ thì giờ trong đầu cậu chỉ còn một khoảng trống hư vô.

Bỗng nhiên, Venti nghe thấy tiếng bước chân. Cậu vội vàng nhét phong thư dưới gối, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Đúng lúc này, Zhongli mở cửa phòng cậu, anh bước vào. Trên tay anh bưng một khay chứa bát cháo và vài viên thuốc. Anh đặt nó trên bàn. Làm xong, Zhongli ngồi bên giường, nhìn Venti bằng ánh mắt trìu mến dịu dàng hết mực. Nhưng rồi anh đột ngột cất lời: "Ban nãy có khách đến phải không?"

Biết mình không qua được mắt anh, cậu nói: "Là một người bạn của tôi đến."

"Tôi có có thể biết người bạn đó chứ?"

Chuyện này vốn chẳng phải là chuyện gì quá bí mật song hiện tại Venti có chuyện cần nhờ Yến Triêu Vũ chứng thực, cậu không thể tiết lộ danh tính của hắn ngay được. 

Dù thế, Venti vẫn dùng giọng điệu bình thản thường ngày của mình, tuyệt nhiên không để lộ điều gì: "Đương nhiên rồi. Mấy hôm nữa tôi sẽ dẫn anh đến gặp hắn. Bây giờ thì..." Venti ho nhẹ vài tiếng, thể hiện trạng thái cơ thể của mình bây giờ không ổn cho anh xem. 

Zhongli có hơi ngạc nhiên vì mọi chuyện xuôn xẻ đến thế, nhưng sau đó niềm vui dâng cao che lấp cả phần ngạc nhiên ấy. Anh vui mừng khôn xiết vì cậu đã mở lòng với mình. Zhongli xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Em cứ nghỉ ngơi đi, những chuyện khác để sau. Sức khỏe của em luôn quan trọng hơn tất cả mà."

Nói dối.

Thân thể của mình, Venti là người biết rõ nhất. Ban đầu cậu chẳng bị sốt gì đâu, thế nhưng anh lại như biết trước điều đấy. Anh đã chuẩn bị sẵn cháo và thuốc, chỉ cần nhân lúc Venti mới tỉnh dậy nói vài lời như "Em bị sốt mê mang thần trí không rõ." là lấp liếm được.

Chẳng công bằng tẹo nào.

Trong khi Zhongli dường như nắm giữ mọi bí mật của thế giới thì Venti lại như nhóc con lên ba, chạy theo chân anh mãi.

Thật sự điều đó chẳng không bằng một tí nào.

Nhưng cậu không trách anh.

Trong thâm tâm cậu liên tục phản bác lại những nghi vấn của cậu về anh, cố gắng biến anh thành một kẻ tình si không chút tham vọng,

Venti lắc đầu, cậu không thể hiểu vì sao bản thân lại có chấp niệm với anh đến thế.

Dường như điều ấy đã khắc sâu trong tận xương cậu, vĩnh viễn không thể chối bỏ.

Điều này làm cậu nhớ tới... lúc cậu còn ở trong Genshin Impact.

.

Author: Tui sửa một số chi tiết thôi chứ kết vẫn giữ như cũ nha bà con~

Cảm ơn các bạn độc giả đáng yêu đã đọc đến đây:33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net