Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Người bạn thơ ấu.

Sau một hồi thảo luận với luật sư, Zhongli quyết định kiện cha mình.

Anh muốn biến kết cục của câu chuyện cổ tích này thành happy ending, nơi mà mọi cái ác đều bị thanh trừ.

Dù sao bạn nhỏ nhà anh cũng thích nhất là mấy câu chuyện kiểu này mà.

Ngày phiên tòa xét xử, Venti nắm tay Zhongli cùng đến đó.

Cuối cùng, người đàn ông xưng là ba anh vào tù, chờ ngày gã ra tù người cũng sắp hít khói trời đất.

Suốt cả hành trình của anh, Venti luôn là tảng đá vững chắc cho anh dựa vào.

Zhongli thổ thẹn lắm, vì thế anh kể hết bí mật còn sót lại cho cậu nghe.

"Anh nói gì cơ... Em từng xuất hiện trong tuổi thơ của anh?" Venti kinh ngạc.

Zhongli ngập ngừng: "Đúng thế, hồi nhỏ tôi bị bạo hành, lại không có bạn bè, đành phải tự tưởng tượng ra bạn để trút nỗi buồn."

"Em là người bạn đó đúng chứ?"

"Ừm. Em xuất hiện trong cuộc đời tôi hai lần. Một là khi còn nhỏ cho đến năm tôi 16 tuổi, lần thứ hai là hiện tại."

"Tôi không hiểu, vì sao tôi luôn nhớ em đến thế mà em chẳng lần nào tới thăm tôi một lần, cho đến khi tôi nảy ra ý "tạo" ra em."

"Tôi tạo em dựa theo trong ký ức của tôi. Nhưng khi tạo ra rồi, khoảng trống trong tâm hồn tôi vẫn không lấp đầy được. Thế là tôi bạo hơn, nghiên cứu cách đưa em ra ngoài."

"Tôi nâng cấp tựa game thành game thực tế ảo. Tôi tiến vào thế giới thơ mộng ấy để tìm đến bên em."

"Thú thật tôi không trông mong gì nhiều, tôi chơi theo code game được lập trình sẵn, từng lời nói, hành động của tôi và em đều đã được tôi biên soạn trong những dòng chữ."

'Thế nhưng em biết không? Lạ thay, em lại không tuân theo kịch bản vốn có một tí nào. Em tựa như có sinh mệnh riêng, trò chuyện với tôi, kể chuyện cổ tích, hát cho tôi nghe. Chẳng có cái nào là có trong kịch bản sẵn."

"Vậy là tôi được thắp nên hi vọng. Dẫu vậy, tôi không dám nói cho em biết sự thật."

"Tôi sợ mất em."

"Tôi sợ em không chấp nhận nổi, dữ liệu sẽ bị hỏng dẫn đến phải lập trình lại lần nữa. Lúc đó, liệu đấy còn là em không?"

"Tôi luôn tự hỏi bản thân, rốt cuộc tôi yêu "Venti trong tuổi thơ" hay yêu 'Venti trong game' cơ chứ?"

Zhongli dịu dàng nắm tay Venti, thành kính hôn lên mu bàn tay cậu.

"Trên đời này, thứ không giấu được là tình yêu. Câu trả lời, để em đến kiểm chứng đi."

2. Morax.

"Cậu Albedo này, cho tôi hỏi xíu được không? Trong lúc game chưa ra mắt, ngoài Zhongli ra còn ai vào game nữa không vậy?

Albedo dường như khó hiểu với câu hỏi của cậu, anh nói: "Thưa cậu chủ nhỏ, ngoài sếp Zhongli ra không còn ai có quyền hạn vào game nữa ạ."

Tiếng "Cậu chủ nhỏ" làm Venti nổi da gà da vịt cả lên, cậu nhướng mày: "Zhongli bảo anh gọi tôi là thế à?"

Ý chí sinh tồn của Albedo báo động dữ dội, anh vội vàng gật đầu: "Đúng vậy. Những người của kế hoạch 1631 đều được sếp căn dặn phải gọi ngài như thế."

Venti hết nói nổi, lúc kế hoạch vừa mới bắt đầu, tên này đã có mưu đồ với cậu rồi à!

Liêm sỉ của cậu nói rằng nên chuyển chủ đề đi thì hơn, Venti bèn quay về câu hỏi ban đầu: "Cậu chắc chắn không có ai bước vào khoang trò chơi chứ? Trong game, tôi đã trò chuyện với một nhân vật tên Morax, tôi cảm thấy hắn có ý thức như người bình thường vậy. Liệu đấy là bug chăng?"

Albedo hiểu ra vấn đề, đưa cho Venti xem lịch sử của khoang trò chơi mà Zhongli dùng, mấy lần gần đây Venti đã biết, nhưng cậu chú ý tới có một khoảng thời gian khá đài Zhongli không login, lần cuối cùng anh login là hai năm trước.

"Nói cách khác, Morax là Zhongli à?" Khóe miệng Venti run rẩy, vậy mà ban đầu cậu còn đinh ninh Morax là người đứng đắn, không phải thuộc dạng người không biết xấu hổ như Zhongli chứ.

"Đúng thế. Chắc hẳn cậu chủ nhỏ cũng đã biết, sếp Zhongli có sức khỏe không tốt, có lần ngài ấy vì login quá thường xuyên không nghỉ ngơi dẫn đến huyết áp cao, chảy máu mũi,.. Bác sĩ Baizhu phải thuyết phục sếp cả chục lần mới thuyết phục được ngài nghỉ ngơi. Vì lí do sức khỏe, ngài ấy phải tĩnh dưỡng trong hai năm mới được bác sĩ cho chơi tiếp."

Hèn gì Morax bỏ đi không lời từ biệt, hóa ra là bị cưỡng chế logout.

Ban đầu Venti nghĩ, nếu mình tìm được tung tích của Zhongli chắc hẳn mình phải tức giận lắm. Không ngờ sự thật lại là như này, giận đâu không biết, chỉ thấy thương mà thôi.

Tối đến, Venti chủ động lâm trận nấu ăn. Cậu nghiên cứu vài phút, quyết định nấu vài món giản đơn cho anh.

Khi Zhongli về nhà, vào phòng bếp thấy Venti đang cặm cụi cắt dưa leo, cậu cắt xong, đổ dưa leo vào nồi. Quan trọng là dưa leo bị cắt thành dải ruy băng dài ngoằn nghèo, anh nhìn mà ngứa hết cả mắt.

"Em đi ra đi, để tôi nấu cho."

Zhongli bất thình lình xuất hiện làm Venti giật mình, suýt thì ụp mặt vào nồi. Cậu nhìn thành quả của mình, quyết tâm nói: "Ngày thường anh nấu rồi, để em."

"...Tùy em vậy."

Nói vậy thôi chứ anh vẫn lén đặt đồ ăn ngoài, anh có thể vì tình yêu quên vị giác được, nhưng anh không nỡ để cậu chịu đói.

Lúc dọn lên, đồ ăn Venti làm được trình bày cuốn mắt đến lạ, Zhongli bỗng có hi vọng về tài nấu nướng của cậu, bèn thử một miếng.

"Ăn được hơm?" Venti mong chờ nhìn Zhongli, anh miễn cưỡng cười: "Ngon lắm, em đừng thử, để tôi ăn hết cho."

Người ngoài nghe vào đều biết nghĩa bóng trong lời anh nói, ấy vậy mà lúc này Venti đang trong tình trạng yêu vào ngu ra, tưởng lời anh nói là thật, cầm đũa gắp một miếng siêu to bỏ vào miệng.

"...Vị giác của anh có vấn đề phải không! Đậu má sao mặn dữ vậy nè." Suýt nữa thì Venti nôn ra hết, may Zhongli đưa nước cho cậu kịp thời.

"Tôi tưởng em hiểu ý tôi chứ." Zhongli cười muốn xỉu, vỗ lưng cho cậu.

Venti càu nhàu: "Em không tin đồ ăn của em dở đến thế. Hey Chung Phong, lại đây ba có đồ cho cưng nè."

Chung Phong nghe tiếng cậu gọi, chạy lại, nó ngửi tô thức ăn trên tay cậu, khịt mũi bỏ đi không thèm động phần nào.

Zhongli cười như điên, chêm một câu trông ngứa đòn cực kỳ: "Ngay cả chó cũng không thèm ăn."

Venti vò tóc: "Aaaaaaa! Con cái hư đốn!"

Náo loạn một lúc, đồ ăn cuối cùng cũng được giao tới. Cả hai nhìn shipper bằng ánh mắt sáng lấp lánh như thấy vị cứu tinh làm người ta hoảng loạn muốn chết, giao hàng xong chuồn lẹ.

Ăn uống dọn dẹp xong, Venti nhớ tới lời Albedo nói, cậu kể cho Zhongli nghe, đồng thời hỏi: "Sao anh không nói cho em biết vậy?"

"Chuyện này ấy hả..." Zhongli e hèm một tiếng, trốn tránh: "Giờ cũng khuya rồi, hai là mình đi ngủ đi."

Venti mỉm cười trông dịu dàng dễ mến lắm, nhưng đột nhiên thế không khiến anh rén mới là lạ: "Zhongli."

"Thật ra là... tôi học được ở một topic bàn về cách theo đuổi người trong lòng. Có người bảo rằng lúc người ấy gặp khó khăn, phải ở bên cạnh quan tâm, săn sóc người đó. Như vậy địa vị trong lòng bạn với người trong lòng sẽ cao hơn rất nhiều. Tôi nghĩ mình cần thứ gì đó để làm nổi bật trong lòng em, tôi dùng "Morax" để làm tô bật bản thân, giữa tên cặn bã và anh trai dịu dàng đáng yêu, ai cũng sẽ chọn cái sau mà."

Venti chậc chậc: "Ngay cả bản thân cũng không tiếc để lợi dụng, tôi có giá lắm nhở."

Cái đuôi vô hình của Zhongli ỉu xỉu, anh cụp mi, bày ra vẻ đáng thương: "Tôi xin lỗi mà, tại tôi nhớ em quá. Khi tôi mới vào game lần hai, nhìn thấy em, tôi đã muốn hôn em rồi. Muốn làm quen với em thật nhanh để ở bên em, nắm tay em, hôn em, vuốt ve em,..."

Càng về sau nghe càng thiếu đứng đắn, Venti vội vàng bịt miệng anh lại, vành tai đỏ ửng: "Em biết rồi, đừng nói nữa!"

Zhongli thuận theo cầm tay cậu hôn nhẹ một cái, ánh mắt anh đong đầy ý cười: "Venti nhà ta giỏi quá, biết hết rồi cơ à. Nếu thầy Venti không phiền thì có thể chỉ đứa học trò này từng bước được không?"

3. Thế thân.

Ngày Zhongli tái khám, Venti đòi đi theo. Anh ban đầu định dấu cậu đi cơ, sau Venti làm nũng mãi mới "đành phải" cho đi cùng.

Thật ra cậu muốn đi cũng được, nhưng anh thích xem bạn nhỏ nhà anh làm nũng cơ ấy.

Baizhu vẫn như cũ, dặn dò đủ điều tràng giang đại hải. Khác với trước đây, giờ có Venti chịu trận cùng Zhongli, anh vui quá chừng.

"Điều cuối, tôi nghĩ Venti cần biết điều này." Baizhu đột nhiên nói nghiêm túc quá chừng: "Mặc dù Zhongli là anh em của tôi, nhưng cậu có quyền được biết sự thật."

Nghe Baizhu nói giật gân như thế, Zhongli biết chắc rằng hắn ta muốn chọc anh một đao, quả nhiên, hắn tiết lộ một tin tức cực kỳ động trời: "Thật ra Zhongli từng có người trong lòng, ngoại hình cậu ta y xì như cậu."

Venti biết sự thật rồi, nhưng cậu vẫn muốn diễn đấy. Cậu kinh ngạc đến nói lắp bắp: "Tôi.. tôi không tin! Anh đừng chia rẽ chúng tôi!"

Nhìn biểu hiện của cậu, Baizhu biết ngay Zhongli chưa nói cho cậu sự thật, quay ngắt sang bên anh tra hỏi: "Mày chưa nói cho cậu ấy biết à?"

Venti cũng hùa theo, cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác, không dám tin: "Anh dấu em điều gì à?"

Nhìn bạn trai anh diễn hăng say thế, Zhongli bó tay luôn. Anh đành gánh nồi này thôi: "Nói gì cơ? Tao không có gì để nói với em ấy cả."

"Anh...!" Không ngờ Zhongli sẽ nói thế, khóe mắt Venti ửng hồng, cậu cắn môi, nén bi thương cười khổ: "Không sao, em sẵn sàng chờ anh nói ra."

Baizhu thấy thế, cán cân trong lòng nghiên về một phía, anh nhíu mày: "Zhongli, mày lớn rồi tao sẽ không quản chuyện của mày. Nhưng tao nghĩ mày không nên dối lừa bạn trai mày như vậy."

Venti cười muốn tắc thở, nhưng bên ngoài phải tạo bộ dạng muốn khóc nhưng không được. Người đẹp đau khổ là thứ khiến chúng sinh điên đảo, không ít người liếc về phía bên này, nghe câu của Baizhu khẽ lườm Zhongli bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Zhongli ức mà không nói được, anh nghiến răng: "Khám xong rồi, tao về đây."

Baizhu: "Mày..."

Không thể ở lại đây lâu nữa, Zhongli nắm tay Venti lôi cậu ra khỏi bệnh viện.

Vừa mới bước chân ra bên ngoài một bước, Venti như mở công tắc nào đó trong người, ngồi ôm bụng cười lên cười xuống như thằng dở, Zhongli bất đắc dĩ nói: "Em hay lắm, đáng lẽ em nên theo ngành điện ảnh mới đúng hơn đấy."

"Quá khen quá khen." Venti cười nhiều quá đứng không nổi, tự giác xòe tay ra: "Bạn trai ơi, kéo em dậy được không?"

Mặt Zhongli nóng lên, thoáng đỏ ửng, anh ngoảnh mặt đi: "Nãy cười dữ lắm mà?"

Venti ngồi ăn vạ ngay tại chỗ, nài nỉ: "Em chin nhỗi. Bạn trai của em ơi, bạn trai của em à, kéo em dậy đi mà, xin anh đó."

Sợ lát nữa có người chú ý sang đây, Zhongli thỏa hiệp với cậu. Anh kéo cậu dậy. cậu thuận thế nhào vào người anh. Venti gác hai chân lên eo Zhongli, vòng hai tay ra sau lưng anh. Mặt hai người đối diện nhau, trong mắt đối phương đều có bóng hình của người nọ.

Zhongli bị cậu đột kích, một tay ôm Venti, một tay nhéo mũi cậu. Venti kêu lên: "Á ui, anh đúng là đồ độc ác!"

Nói xong, cậu cười, bồi thêm câu, đúng vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết: "Ài, nhưng bó tay thôi. Ai nhủ em lại thích cái tên độc ác như anh đấy."

"Thôi đi, nghe sến chết." Zhongli cũng cười theo.

Trời chuyển đêm, gió lạnh ùa vào nhưng cơ thể đôi tình nhân lại nóng ran. Trong bóng tối, bọn họ trao nhau nụ hôn suồng sã nồng nhiệt, dẫu thế, hai người đều cảm nhận được sự dịu dàng trong tim đối phương, quyến luyến nhau không rời.

4.

Hôm nay Zhongli đột nhiên có việc đột xuất cần phải ra ngoài từ sớm, họ đều là người lớn hết cả rồi, cậu cũng lười tra hỏi anh đi đâu.

Mặc dù lần trước Venti giận Zhongli vì thiết bị theo dõi được cài trong nhẫn, nhưng sau cậu hiểu anh chỉ đang lo cho mình thôi nên chẳng dỗi nữa. Vậy nên khi anh tỏ ý muốn gắn thiết bị định vị, qua đó cả hai có thể nhìn thấy người nọ ở đâu, cậu đồng ý không do dự.

Từ hôm ở tòa án đến đây đã tròn 3 tuần, cả ngày hôm nay Venti băn khoăn mãi, không biết có nên làm theo lời người trong bức thư không.

Trong ba tuần này, quán bar của Yến Triều Vũ không thấy mặt hắn đâu, chỉ có người em trai của hắn bằng tuổi cậu ra quản lí mà thôi.

"Chiều nay cậu có rảnh không?"

Venti kẹp điện thoại bên tai, một bên kiểm tra lại những hợp đồng quan trọng: "Sao thế?"

Yến Triều Vũ cười: "Muốn mời cậu đi chơi ấy mà."

"Để tôi nhắn lại với sếp." Venti đồng ý. Sau khi ngắt điện thoại, cậu liên lạc với Zhongli báo tin.

Đầu âm bên kia rè rè, âm thanh náo loạn hết cả lên. Nếu không phải Venti ở chung với Zhongli đã lâu thì khó có thể phân biệt được giọng ai ra ai.

Cậu nhíu mày, hỏi lại lần nữa: "Zhongli?"

Dường như Zhongli nghe thấy tiếng cậu, anh nói với đối phương cái gì đó rồi tín hiệu điện thoại đột nhiên bình thường lại. Lúc này đây Venti mới nghe được trọn vẹn giọng nói của anh: "Tôi có chút chuyện cần xử lí. Em đừng lo lắng."

"Nghiêm trọng không?" Venti hỏi.

Zhongli cười khẽ, giọng điệu có chút tùy ý: "Chỉ là một đám sâu bọ thích ảo tưởng mà thôi."

Câu nói đó của anh không có trong thiết lập hình tượng [Zhongli] của Venti, vì thế cậu bèn giả điếc, hỏi lại: "Anh vừa nói cái gì thế?"

Zhongli biết ngay phản ứng của cậu sẽ là như thế, ban đầu anh cũng chẳng kì vọng vào một câu nói của anh có thể khiến cậu tỉnh giấc. Anh ngẩng đầu, liếc xung quanh một vòng, nơi đây được bảo hộ rất chắc chắn, nếu như chỉ dùng mỗi [ý nghĩ] để thay đổi sự vật e rằng cũng khó. 

Mà vốn dĩ ngay từ đầu anh đã chọn không phản kháng rồi.

Nhưng những người kia không tin, phòng trước vẫn hơn. Nói gì thì nói, ai mà biết một kẻ đã gián tiếp giết hơn cả triệu người nghĩ gì chứ?

Venti vừa cúp điện thoại xong, nụ cười của Zhongli cũng thu lại. Anh lại bày ra cái bộ mặt lạnh như tiền, thản nhiên nói với người đối diện: " Giờ thì không muốn tin cũng phải tin rồi nhỉ? Ngài Barbatos? Hay đúng hơn là "Venti"?"

"Venti" nhướng mày, cả khuôn mặt tinh xảo của cậu được che dấu dưới mặt nạ hồ ly, giọng nói cũng được thay đổi, không có lí nào anh lại phát hiện ra được.

Dường như biết cậu đang nghĩ gì, anh nhún vai, điềm nhiên nói: "Cho dù anh có thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân cả trăm lần đi nữa, linh hồn trong xương cốt của anh vẫn vậy mà thôi."

"Đúng là một lí luận thú vị." "Venti" tán thưởng, cậu bảo, "Thật ra tôi cũng không muốn làm nhân vật phản diện chia cắt tình đôi lứa các người đâu, nhưng tuần trăng mật của hai người diễn ra quá lâu rồi đấy."

Zhongli cười: "Chỉ vỏn vẹn tròn 10 năm, không tính là quá nhiều đó chứ?"

"10 năm và 10 triệu 5 trăm lẻ 9 sinh mạng." "Venti" bổ sung.

Anh làm bộ gõ lên đầu mình, thở dài: "Ôi đúng là tuổi già hay quên. Mong anh không phiền."

Sinh mạng của con người, qua lời nói của anh lại chỉ như một cọng lông không đáng nhắc tới.

"Venti" biết thái độ của Zhongli với mình miễn cưỡng được coi là tốt rồi, vì những người trước kia tra khảo anh chưa được hai câu đã bị anh đá ra khỏi thế giới.

Nói đá ra khỏi thế giới là cách nói nhẹ nhàng mà thôi, nói nghiêm túc là chết mới đúng.

Đối phó với cái tên có quyền hành dường như điều khiển cả thế giới này, cách duy nhất là nhằm vào điểm yếu của nó. 

Mà điểm yếu của Zhongli, không cần nói cũng biết.

"Venti" ngồi vắt chéo chân, cậu chống cằm, cười rất đỗi ngọt ngào: "Mang tiếng bạn bè, sao lại khách sáo thế chứ? Tôi cũng vì lo lắng cho bạn nhỏ của anh mà thôi. Dù sao thì, nếu như ý thức của con người thoát li ra khỏi não quá nhiều lần, không khéo để lại di chứng mất. Nặng nhất là rơi vào trạng thái [đã chết] đấy."

"Thân là virus Dream, anh hiểu rõ điều này nhất nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net