Chương 2: Tôi là Zhongli, chủ nhân của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đuổi theo Venti khi nãy đã biến mất một cách ảo ma. Đợi thêm một lát nữa Venti mới xác định được là không còn ai bước vào đây tiếp.

Ngón tay cậu cong lên, bùm, mặt đất nứt thành đôi, bầu trời vẫn y xì thế.

Không thể xé không gian ra?

Nơi này là nơi quái quỷ nào đây?

Thứ nhất, đồng hoa như vô tận, dù cậu có dịch chuyển đi đâu, đồng hoa kiên trì theo cậu đến đó. Thứ hai, Venti không xé không gian ra được để trở về.

Nói cách khác, cậu bị nhốt trong không gian này rồi. Cảm giác này khó chịu gấp bội lần chuyện ở Teyvat.

Cả một đống người đòi giết cậu khi nãy, trong nhóm đó cậu thấy rất nhiều người quen. Diluc, Lumine, Aether, Varka, Nham thần, Thảo thần, Thủy thần,... Bọn họ giống như thể có thù ngàn kiếp với Venti ấy, đuổi giết cậu dai dẳng.

Hết cách thật rồi sao...?

Không không. Venti lắc đầu, mày không được buông tay ở nơi đây. Nhất định phải có cách gì đó để thoát ra.

Cậu nghiên cứu xung quanh một lát, hoa cecilia nhìn qua giống như thật nhưng thực chất đó là hàng giả. Chủ nhân của hoa cecilia là cậu đây sao có thể không nhận ra cơ chứ.

Nếu Venti là người hiện đại, đương nhiên cậu sẽ nhận ra ngay đây là nơi nào. Tựa game thực tế ảo Genshin Impact quá quen thuộc với giới trẻ, nó nổi đến mức ngay cả người không dính dáng gì đến game cũng biết.

Chậc, nếu trên trời không được, vậy thử dưới đất đi.

Venti giơ tay ra, ý định đưa gió đục đến tận lớp sâu nhất của mặt đất. May thay, Zhongli xuất hiện kịp lúc ngăn cản tai họa lớn.

Dù cả hai mới gặp nhau lần đầu, Zhongli đã nhận ra đấy là người anh lưu luyến hằng đêm. Anh tượng tưởng điều này lâu lắm rồi, cả lời giới thiệu cũng nghĩ xong hết. Nhưng đến khi chạm mặt cậu, tất cả lời nói anh chuẩn bị bay sạch, trong mắt anh chỉ còn mình cậu, Venti.

Venti giật mình, cái người này tự dưng chui từ đâu ra vậy!

Khoan đã, mặt người này nhìn quen quen...

"Morax?" Venti mím môi, âm cuối tựa như không tin tưởng vào suy đoán của bản thân.

"Nếu em thích cách gọi này thì cứ gọi tôi như thế." Zhongli mỉm cười.

"..."

Giọng điệu lẳng lơ này... sao cứ thấy không phải nhỉ?

Venti nhìn Zhongli chăm chú, muốn moi ra hình bóng quen thuộc của bạn thân mình, "Anh giới thiệu anh trước đi."

Zhongli biết cậu đang có rất nhiều câu hỏi, anh đi thẳng vào vấn đề chính, "Tôi là Zhongli, chủ nhân của em."

"???" Venti trầm mặc 2 giây, cậu đắn đo một lúc mới lên tiếng, "Anh xác định là mình không có vấn đề về thần kinh đấy chứ?"

Zhongli bị mắng, anh không tức giận chỉ cười nhẹ, gật đầu, "Em không nghe nhầm, tôi là chủ nhân của em, em cũng có thể hiểu đơn giản rằng tôi là người sáng tạo ra em."

"Sáng tạo? Ý của anh là anh tạo ra tôi sao? Nhưng tôi là người đàng hoàng mà? Không lẽ..." Venti ngừng lại, cậu chợt nhớ tới những biểu hiện lạ thường xung quanh nơi cậu sống.

Giả dụ lời Zhongli nói là thật thì mọi việc đã sáng tỏ. Teyvat là không gian do Zhongli xây nên, mọi sinh vật trong Teyvat phải có sự điều khiển của Zhongli, vậy cho nên Venti có cố nói điều gì với mọi người, họ sẽ không đáp lại cậu vì họ không có lệnh của Zhongli.

Không, có điều gì đó sai rồi.

Venti thắc mắc: "Không đúng, nếu là thế thì tại sao tôi lại có ý thức riêng cho mình? Tôi không cảm nhận được tôi đang bị điều khiển bởi ai đó, đây hoàn toàn là hành động do tôi muốn."

"Đúng vậy." Zhongli thừa nhận, "Em là ngoại lệ, em là một kỳ tích trời ban cho tôi. Tất cả mọi thứ trong thế giới Teyvat đều là những dãy code vô nghĩa, chỉ riêng mình em là một bông hoa Cecilia rực rỡ trong bầu trời giả dối ấy."

"Kỳ tích...?" Venti không hiểu nổi, đáng lý ra Zhongli phải sợ hãi khi thấy đồ vật của mình có ý thức chứ? Sao nhìn anh trông mừng rỡ là thế quái nào?

"Đã vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài tin anh nữa. À, anh nói anh là người sáng tạo ra không gian này, vậy anh biết đường ra khỏi đây không?"

Câu chuyện này vẫn còn nhiều điều khó hiểu, không thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng trước tiên phải lo xong vấn đề này đã.

"Tôi biết chứ, nay tôi gặp em cũng là muốn đưa em ra mà. Thật ra nếu kể hết sẽ có nhiều điều em không hiểu, đương nhiên nếu em muốn nghe thì tôi bằng lòng dành thời gian giải thích cho em. Cơ mà thời gian của chúng ta có hạn, hẹn khi khác em nhé?"

Từng câu của Zhongli như đang thể hiện thái độ cưng chiều khó hiểu với Venti. Cậu không vì thế mà thấy hưởng thụ miếng nào.

Có đứa nào trong hoàn cảnh này sẽ an tâm hưởng cái sự "nuôi chiều" của Zhongli được không? Méo nhé. Không biết còn tưởng anh đang đối xử với người sắp bị tử hình đấy.

Ê sao cậu nói nhảm thôi cũng nghe thuyết phục lắm, nên đề phòng anh ta thì hơn.

Tuy vậy, Venti không phải không có thu hoạch sau cuộc trò chuyện. Cậu còn xác định được, bạn thân yêu của cậu không phải người này.

Dù sao Morax nhìn kiểu gì cũng thấy ổng lạnh lùng lắm, thở ra được mấy câu sến súa như Zhongli thì chắc chắn Zhongli là hàng giả rồi. Với lại chả có chủ nhân nào rảnh háng đi diễn một vở kịch hơn 1000 năm với vật hắn tạo ra hết.

Nhận thấy được điều đó, thái độ của Venti với Zhongli càng tùy ý như thể tin tưởng anh rồi ấy. Dẫu thế, bên trong cậu đã cảnh giác anh nhiều hơn trước.

Venti: "Thế anh dẫn tôi thoát ra khỏi đây được không? Chẳng hiểu sao nãy có một đống người xuất hiện đòi giết tôi mặc dù tôi chả làm gì hết luôn ý."

"Tất nhiên, ta đi thôi." Zhongli cười nhạt, anh nắm lấy tay Venti một cách tự nhiên, mặc cho ánh mắt kỳ lạ của cậu nhìn anh, "Nhớ nhắm mắt lại nhé."

Venti "Ừ" một tiếng. Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại, tất nhiên không phải nhắm hoàn toàn.

Bầu trời trong xanh bỗng xuất hiện một vết nứt lớn. Zhongli dắt Venti đi qua lỗ hổng ấy, trong vết nứt, cậu thấy được các chữ và con số bay nhảy khắp nơi.

Tuy không chạm đến nhưng Venti vẫn thấy khó chịu kinh khủng. Rồi tự nhiên, mặt cậu bỗng tối đen chẳng thấy gì kèm sau đó là tiếng thở dài của Zhongli: "Em đó, không chịu nghe lời gì cả."

Venti im lặng, không muốn lên tiếng gì về hành động làm trái lời căn dặn của anh. Suốt quãng thời gian ấy bàn tay ấm áp của Zhongli áp lên mắt cậu, cậu cảm nhận được kích thước tay anh rộng cỡ nào.

Khung cảnh ấm áp vậy thôi chứ Venti vừa nghĩ sang hướng khác.

Lỡ mình mà nhúc nhích một tí, sợ bàn tay này bóp nát mặt mình được luôn quá.

Zhongli mà biết suy nghĩ của cậu, chắc anh phải đóng cửa ngồi vẽ vòng tròn ở trỏng mấy ngày để ngẫm lại mình đã làm gì mà cậu nghĩ anh vậy.

Đến nơi, Zhongli buông tay xuống, anh quyến luyến nhiệt độ của cậu. Anh có thể trải nghiệm được như bây giờ đó là nhờ vào thành quả tối ngày nghiên cứu của anh. Game thực tế ảo mang lại cảm giác chân thực nhất cho người chơi đến từng cm.

Venti đang tượng tưởng 99 cách Zhongli giết mình, không chú ý đến việc anh đã thả tay xuống từ lâu. Mãi đến khi Zhongli nhịn cười nhắc nhở Venti: "Chúng ta đến nơi rồi, em mở mắt ra đi."

"Ồ..."

Venti mở mắt ra, đập vào mắt cậu là những thiết bị kỳ lạ, chúng bay bổng trên không trung. Kèm theo đó là những tòa nhà chọc trời có cấu trúc kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Sự tò mò lấn át xấu hổ, Venti chỉ vào một vật thể đang bay trước mặt cậu, kinh ngạc hỏi Zhongli: "Đây là cái gì thế?"

"Đó gọi là máy giám sát. Dùng để hỗ trợ người chơi phòng trường hợp có bug. Em có thể hiểu đây là một công cụ giúp đỡ mình vậy." Zhongli nói một câu nhẹ nhàng nhưng mang nghĩa chấn động: "Nơi đây là Teyvat, nhưng thời gian là hơn 10 thế kỷ sau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net