Chương 3: Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được điều này, phản ứng đầu tiên của Venti là: Tui sống được lâu vậy sao?

Venti vừa dỏng tai lắng nghe Zhongli giải thích vừa nghó nghiên khắp nơi như chú mèo tò mò.

Load một hồi, Venti hiểu đại khái vấn đề cậu đang gặp là nó như thế này.

Không gian Zhongli đang sống là không gian A, anh tạo ra hai không gian nữa là B và C.

Venti ở không gian B và không gian C đại diện cho hai vai trò khác nhau. Ở không gian B, cậu là người trợ giúp nhà lữ hành đánh bại Thiên Lý và Đảo Thiên Không, thuộc phe chính diện. Song, ở không gian C, cậu biến thành ma vật khủng bố làm hại biết bao nhiêu sinh linh, bị diệt trong tay nhà lữ hành.

Theo như lời Zhongli nói, Venti nhận ra bản thân là Venti của không gian B. Nhưng vì một lý do nào ấy cậu dịch chuyển tới không gian C hòa nhập với Venti của không gian C.

Zhongli nói chậm rãi từ tốn để cho Venti thời gian tiêu hóa hết đống thông tin này. Anh rất ngạc nhiên khi Venti nghe anh nói xong còn điềm tĩnh phân tích ra để cả hai cùng hiểu. Dường như cậu chả xi nhê gì với tin có thêm một Venti khác.

Zhongli thầm kiêu ngạo, không hổ bông hoa Cecilia độc nhất của anh có khác.

Thỉng thoảng đang trò chuyện thấy Venti nhìn chăm chú vào vật nào đó, anh sẽ dừng lại giải thích vật ấy cho cậu hiểu. Mỗi lần như thế, đôi mắt màu thạch phách ấy chỉ tồn tại mỗi mình hình dáng của cậu, tựa như cậu là cả thế giới của anh.

Sự dịu dàng quen thuộc này làm Venti không thoải mái lắm.

Cậu chắc rằng cả hai mới gặp nhau lần đầu thôi, sao anh cứ dùng cái ánh mắt tình sâu biển rộng nhìn cậu thế nhỉ? Gặp ai anh ta cũng thế sao?

Zhongli không biết suy nghĩ của Venti, anh nghĩ mình chỉ cần dùng thái độ thân thiện này sẽ khiến Venti buông lỏng cảnh giác với mình: "Tất cả sự vật tóm tắt như em nói đã đầy đủ, nhưng tôi đoán chắc rằng em còn rất nhiều câu hỏi. Chẳng hạn như, làm thế nào mà tôi có thể sáng tạo được không gian rộng lớn như Teyvat? Vân vân và mây mây. Tôi sẽ trả lời hết các câu hỏi của em, chỉ cần em cho tôi thời gian thôi."

Venti nắm được trong điểm: "Anh đang bận việc gì à?"

"Cũng không hẳn. Thân là người quản lý cả công ty lớn, tôi lúc nào cũng bận rộn. Có điều, không đến mức không thể dành thời gian cho em được. Nhưng tôi là người tạo ra em, đương nhiên biết em muốn điều gì nhất." Nói đến đây, Zhongli dùng giọng điệu thành kính nhất, khiến cho người ta phải nghĩ, có phải anh đã khắc ghi điều này sâu vào lòng từ lâu lắm rồi phải không, "Tôi muốn đưa em ra ngoài kia, đến với thế giới của tôi."

Venti không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì: "...Bất kỳ một nhân vật nào do anh tạo ra mà có ý thức, anh sẽ làm điều ấy? Dùng cái giọng thiết tha ấy nói một điều gần như là điên rồ đó với họ?

"Giả thiết này không thành lập được, Venti của tôi." Zhongli dùng giọng nói tha thiết nhất từ trước tới giờ, "Trong mắt tôi, chỉ có mình em, một mình em thôi."

"Tại sao không ai ngoài tôi? Thứ lỗi cho tôi, Zhongli tiên sinh. Anh đã nói anh sẽ trả lời tất cà các câu hỏi của tôi, vậy tôi không khách sáo nữa." Venti bộc lộ suy nghĩ mà mình đã nghi ngờ từ khi gặp Zhongli đến giờ, cậu bất chấp việc mình có thể bị giết vì hành động này, "Anh hành động rất quái lạ, tôi không thể hiểu nổi mạch não của anh. Tôi không biết anh có phải mấy người biến thái thích nghiên cứu mấy vật khác lạ hay không. Tính mạng của tôi đang treo trên bờ vực sinh tử. Nếu anh đang ở trong hoàn cảnh của tôi chắc chắn anh sẽ hiểu cảm giác này. Vậy nên tôi muốn hỏi anh một câu thật lòng, rốt cuộc mục đích của anh khi làm mấy việc này là gì?"

Từng câu nói của Venti đâm thẳng vào mộng cảnh ảo tưởng của Zhongli, anh ngộ ra một sự thật.

Mãi chú tâm vào niềm vui của bản thân khiến Zhongli quên mất tâm trạng của Venti. Tính an toàn trong người cậu rất cao, khi không xác định được hoàn cảnh, cả người cậu sẽ trong trạng thái phòng bị cao nhất, mẫn cảm tới từng chi tiết một.

Zhongli cẩn thận giải thích cho cậu: "Ngay từ đầu tôi đã nói, mục đích của tôi là đưa em ra khỏi đây. Em không thể đạt được tự do khi ở đây đâu Venti à. Em phải tin tôi. Nơi đây toàn những thứ giả dối được lập sẵn thôi. Chỉ khi em ra thế giới ngoài kia với tôi, em mới đạt được tự do chân chính."

"Sao anh xác định được "tự do" là thứ mà tôi muốn chứ không phải do anh cài vào?" Venti cười nhạt, "Trong mắt anh, đấy là những thứ giả tạo đầy nhàm chán, trong mắt tôi, đó là cả quê hương, cả công sức, cả hi vọng của tôi. Cho dù biết điều ấy, cảm xúc của tôi là thật. Tôi không thể từ bỏ vì vài lời nói của anh được. Thành thật xin lỗi."

"..." Zhongli mím môi. Một lúc sau anh mới lên tiếng: "Tôi tôn trọng ý kiến của em, em đã nói vậy thì tôi sẽ không ép em đi nữa. Nếu em thay đổi ý định hãy mở món quà này, tôi sẽ đến đó đưa em đi ngay lập tức."

Nói xong, Zhongli đưa cho Venti một hộp quà nhỏ. Cả hai người trò chuyện đôi câu nhạt nhẽo rồi từ biệt vì Zhongli có việc đột xuất.

Hiện tại, Venti nằm trên giường của một căn hộ, chìa khóa do Zhongli cung cấp. Cậu định ném hộp quà ấy đi, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, cất vào túi quần.

Chỉ cần ngủ một giấc, cậu sẽ được quay trở về sao?

Hoang đường thật.

Lỡ đâu anh ta lừa cậu. Đợi Venti tỉnh dậy có khi cậu lên ngằm gà khỏa thân rồi.

Dù vậy, Venti vẫn quyết định liều một phen, ngủ phát tính sau.

Hi vọng mọi chuyện sẽ quay lại như bình thường...

.

"Dậy đi, cậu tính ngủ đến bao giờ nữa? Khách đi hết rồi kìa."

"5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi lão gia Diluc...Hử ? "

Thứ đập vào mắt Venti không phải cảnh tưởng chết chóc man rợ như cậu nghĩ mà là trần nhà của quán rượu Thiên Sứ. Chưa bao giờ cậu lại yêu nơi đây đến thế.

"Hình như tôi đã có một giấc mơ lạ..." Venti định kể lại mọi chuyện cho Diluc, chợt nhớ ra dù cậu có kể cho y, y cũng sẽ không đáp lời cậu đành thôi.

Venti đã có một giấc mơ dài kỳ lạ, cậu mơ thấy bản thân bị người ta đuổi giết tận mạng, gặp được một người có ngoại hình giống Morax - bạn của cậu, người đó tự xưng là Zhongli.

Người đó giải thích thế giới của cậu đang sống là ảo, muốn đưa cậu ra ngoài. Nhưng Venti từ chối, thế là Zhongli đã đưa cho cậu một hộp quà, chỉ cần mở nó ra là anh sẽ đưa cậu thoát khỏi đây.

Đã lâu rồi không mơ thấy thứ khác ngoài giấc mơ ấy nhỉ?

Venti thầm nghĩ, cậu chẳng biết nên gọi điều này là tốt hay xấu đây.

Cậu đứng dậy, định vươn vãi vô tình sờ trúng túi quần. Bỗng, Venti cảm nhận được thứ gì đó ở túi quần của cậu.

"Cái quái-" Venti lôi nó ra, đập vào mặt cầu là hộp quà trong giấc mơ kia.

À, sao có thể gọi là mơ được chứ, nó là hiện thực mà.

Đờ mờ đời.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Zhongli: Tôi thật sự, thật sự rất tôn trọng ý kiến của em. Thề. (//ω//)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net