Chương 6: Ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli đứng trước khoang tĩnh dưỡng, lớp kính bảo hộ không che dấu được nhan sắc của người anh thầm thương trộm nhớ. Khi chế tác ra thân thể cho Venti, anh đã dành ra hơn một tháng để phác thảo từng bộ phận cơ thể của cậu.

Không phụ lòng anh, khi thân thể của Venti được hoàn thành xong, ai cũng tấm tắc khen ngợi đây đúng là thiên sứ trời ban. Nếu không phải tận tay họ chế tạo, chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thân thể này chỉ là giả.

Thân là chủ nhân của cậu, anh biết thừa đằng sau khuôn mặt dịu hiền ấy là một con mèo hung ác sẵn sàng giơ nanh vuốt với bất kỳ ai có ác ý với nó.

Song, Zhongli không thấy phản cảm gì, trái lại cảm thấy đó là điểm đáng yêu của riêng bạn nhỏ nhà anh.

"Chà, mặc dù tôi không thể nghe em nói gì nhưng chắc trong lòng em đã chửi tôi hơn chục lần nhỉ?"

Đúng rồi đấy, tổ sư anh.

Không chỉ Albedo bất ngờ, cả đầu Venti cũng toàn dấu ???.

Đừng ỷ tôi không nói được mà xằng bậy, tôi câm chứ không điếc nhé.

Từ khi nào mà tôi trở thành người yêu anh thế?

Venti không mở miệng được, nếu không không có chuyện để Zhongli diễu võ dương oai trước mặt cậu thế. Các cơ quan của cậu như bị phong ấn, ngoài trừ não bộ còn hoạt động hết công suất.

"Nhân cơ hội này, để tôi giải thích mọi chuyện cho em trước."

Zhongli ngồi kế bên cậu, anh bắt đầu kể câu chuyện về thời điểm anh chế tạo ra lục địa Teyvat. Giọng nói anh du dương diễn cảm vô cùng, Venti vô thức bị anh kéo vào câu chuyện.

"Cho nên, có thể hiểu rằng tất cả những hiện tượng kỳ lạ mà em thấy, chẳng hạn như nhà lữ hành xuất hiện lúc có lúc không, con chim đang bay trên trời bỗng bị biến thành 2 cái đùi gà, Tất cả đều chỉ là một trò chơi, mà em là một nhân vật phụ trong trò chơi đó. Giống như trò chơi nhập vai được phát hành bởi Băng quốc ấy."

"Được rồi." Zhongli đứng dậy, anh nói, "Đã đến giờ rồi, tôi phải đi đây. Khi em tỉnh dậy lần hai, chúng ta sẽ gặp lại thôi. Tạm biệt."

Venti: "..."

Đợi Zhongli đi rồi, cậu mới hoàn hồn.

Ê hình như anh ta quên cái gì đó.

Mặc dù việc phát hiện ra mình là nhân vật trong một trò chơi nó khác là...? Nhưng anh còn chưa giải thích vụ kia đâu!!!

Trong lòng Venti có gào thét thế nào cũng vô ích, chưa bao giờ cậu bất lực như hiện tại.

Venti không biết, Zhongli nói tạm biệt cậu nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cậu thêm một lúc nữa mới rời đi.

Đợi thêm hồi lâu, Venti vô thức thiếp đi vì tiếp nhận quá nhiều thông tin. Đến khi tỉnh dậy, cậu có thể mở được mắt, ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt cậu làm cậu khẽ nhíu mày.

"Oaaaaa, cậu ấy mở mắt kìa!"

"Đâu tôi xem nào! Mẹ ôi, đã lâu rồi tôi chưa hạnh phúc như bây giờ. Tuy cậu ấy sẽ không được công bố ra ngoài nhưng tôi vẫn vui muốn chết."

"Mọi người đừng dọa Venti, thử trò chuyện với cậu ấy đôi câu xem?"

Nói xong, một người với khuôn mặt bác ái tiến tới, chủ động chào hỏi cậu: "Xin chào, tôi là Enoch. Rất hân hạnh được gặp câu. Venti, cậu có cảm thấy mình không khỏe chỗ nào không?"

Venti im lặng một lúc, cậu nghó xung quanh không thấy người kia, hỏi một câu hỏi khác: "Zhongli đâu?"

"À, sếp ấy hả." Enoch cười trừ, suýt nữa hắn quên tên sếp là gì, ở đây không ai dám gọi vị trên cao kia bằng tên như thế, chẳng phải Zhongli hung ác tàn bạo hay gì nhưng đó là sếp của họ mà, họ cũng biết rén chứ, "Ngài ấy đang bận một việc khác, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi ngài ấy xong việc."

Rồi hiểu, thế mà trước khi đi nói thắm thiết các kiểu lắm, đúng là tên lừa đảo.

"Tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy bản thân rất khỏe, không có vấn đề gì." Venti gật đầu, cậu ngồi dậy, mọi ánh mắt ở đây đều đổ dồn về cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Enoch cẩn thận nhìn Venti, nói đúng hơn là dùng ánh nhìn dò xét toàn diện từng hành động của, như thể cậu sắp chết rồi ấy.

"Tôi - ổn." Venti nhắc lại lần nữa.

ổ nhận ra ánh mắt của mình không tốt lắm bèn thu lại, quả nhiên sắc mặt Venti đỡ hơn hẳn.

Enoch nói đưa cho Venti một chiếc nhẫn, hắn giải thích: "Bởi vì cậu là người nhân tạo nên chắc chắn không thể học kịp tất cả kiến thức ở đây. Sếp của chúng tôi đã tặng tặng cậu cuốn bách khoa toàn thư về thế giới này. Chỉ cần cậu tìm kiếm qua thanh này bằng phương pháp dùng chữ hay hình ảnh được chụp qua màn hình, nó sẽ hiện chi tiết cho cậu về thứ cậu muốn tìm hiểu."

Venti nhận chiếc nhẫn, không đeo ngay mà cất đi. Cậu nhìn thân thể của mình, không khác lắm với cậu ở trong game. Venti hỏi một câu mình thắc mắc thật lòng nãy giờ: "Sếp của mấy người... là Zhongli à?"

"Đúng vậy." Enoch muốn kéo thiện cảm của Venti đối với Zhongli lên, không cần Venti hỏi, hắn tự kể, "Sếp là một người rất tài giỏi. Ban đầu công ty này là công ty của cha ngài ấy, cũng là cựu chủ tịch của chúng tôi. Trong một lần bất cẩn, cựu chủ tịch đã khiến cho công ty rơi vào tình cảnh suy sụp. Sau đó ngài ấy bỏ trốn, để lại khoản nợ chồng chất cho sếp. Khi ấy sếp mới trong 18 tuổi. Một đứa trẻ vừa bước chân ra đường đời làm sao gánh được cả công ty cơ chứ? Nhưng ngài ấy dùng hiện thực nói cho bọn họ rằng, có, hoàn toàn có. Sếp không những phục hồi lại công ty như trước mà còn làm nó trở nên hùng mạnh hơn. Cả tập đoàn nhà họ Chung (Zhong) đều là sản nghiệp do chính tay sếp tạo nên. Sếp là một kỳ tích, một huyền thoại mà chúng tôi ngưỡng mộ cực kỳ."

Venti yên lặng nghe hắn kể chuyện, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe, đôi khi còn đặt một số câu hỏi thể hiện tò mò của mình. Mọi người xung quanh nghiên cứu một lát rồi tản ra, ai cũng có nụ cười tươi rói như đã trúng rate rồi ấy.

Xem ra đầu óc của tên Zhongli kia hoàn toàn bình thường.

Vậy câu nói của anh ta có ý gì? Không phải chỉ đang đùa thôi chứ...

Enoch thấy Venti hỏi, hắn càng mừng hơn nữa.

Dù điều này thật khó tin, nhưng đó đã là sự thật. Bỗng một ngày, hắn được Zhongli thuê đến để nghiên cứu cách đưa một nhân vật trong game tự có ý thức của mình ra thế giới bên ngoài. Ban đầu, hắn còn khinh anh ảo tưởng, thấy anh thật sự quyết tâm hắn mới nghiêm túc một xíu. Và khi bắt tay vào làm thật, Enoch đắm chìm trong nghiên cứu này, mọi thứ quá phi thường, không cần đưa nhân vật ra ngoài, chỉ cần là nhân vật 2D tự có ý thức thôi đã là phát hiện của thế kỷ rồi.

Thế nhưng Zhongli lại cấm mọi người không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, vì tất cả đều có ân tình với anh nên tuân theo hợp đồng, chẳng ho he gì hết.

Hiện giờ, nhân vật đó đang đứng trước mặt hắn. Enoch không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như nào sau bao năm cố gắng của hắn đây.

"A! Sếp đến!"

Có tiếng la ngoài cửa ngắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Venti và Enoch đồng thời nhìn vào người mới tới, Zhongli.

Zhongli thở hồng hộc đứng trước cửa ra vào, Venti vẫn ghim thù vụ hồi nãy, cậu châm biếm anh: "Sếp, đến đúng giờ quá- " Cậu chưa kịp nói xong bị anh nhào tới ôm chặt vào lòng.

Zhongli như nhà lữ hành lạc giữa sa mạc đã lâu nhìn thấy nguồn suối, anh chôn sâu trong bả vai Venti, điên cuồng hít lấy hít để cơ thể cậu, mùi hương của hoa Cellia quen thuộc xông thẳng vào mặt anh.

Chính là nó, là cái mùi này đã làm anh nhung nhớ mỗi đêm. Nó đang đứng trước mặt anh, bất kể Zhongli có dùng loại nước hoa nào cũng không thể thay thế được xúc cảm hiện tại. Nó khiến anh đê mê không dừng được.

"ZHONGLI!" Venti nào chịu để yên cho anh ôm, cậu dùng sức đẩy anh ra, bực mình quát lên: "Anh làm cái quái gì thế?"

"Ôm em." Zhongli cây ngay không sợ chết đứng trả lời, trong mắt anh còn chứa sự bất mãn vì ôm chưa đã thèm.

Venti lùi ra sau mấy bước, da gà da vịt nổi hết lên: "Đứng đó cho tôi, không được lại gần đây. Tôi hỏi thật này anh bị biến thái à? Ở chỗ anh không được dạy quy tắc ứng xử sao?"

"Tôi xin lỗi." Biết nhận sai được khoan hồng, Zhongli cúi đầu ủ rũ, nếu anh có cái đuôi, nhất định nó đang rũ xuống như tâm trạng chủ nhân nó.

Anh nhận lỗi nhanh thế trái lại làm Venti không phản ứng kịp, cậu không có kinh nghiệm xử lí mấy vụ này tí nào: "Biết lỗi rồi thì sau này không được làm thế nữa, biết chưa? Không phải ai cũng thấy thoải mái khi có người lạ chạm vào mình đâu."

Một câu người lạ dập tắt ngọn lửa trong lòng Zhongli, kế tiếp anh nghiêm túc hơn rất nhiều. Enoch chứng kiến tất cả, hắn tỏ vẻ mình đã quen sống với kỳ tích rồi, từng này nhằm nhò gì.

Enoch tò mò hỏi: "Sếp... vậy ngài quyết định để Venti ở đâu?"

Zhongli nhìn Venti, anh hỏi ý kiến cậu: "Tôi đã đưa em ra thế giới này, tôi phải có trách nhiệm với em ấy. Venti, em có bằng lòng đến ở cùng tôi không? Sau này khi em đã quen với trái đất, em muốn ở riêng hay sao tùy em xử lí."

"...Ở với anh đi."

Venti có thể lựa chọn sao? Không thể.

Đúng như Zhongli đã nói, cậu chưa hề biết một thứ gì ở cái nơi được gọi là trái đất này. Với tình trạng như giờ, cậu mà đi long nhong xác định quay xổ số kiết thiết ở âm phủ.

Mặc dù tên Zhongli này nhìn qua không đứng đắn tí nào, nhưng ít ra Venti còn đánh được anh. Nếu anh dám làm gì cậu, cậu cho anh chuyển sinh sang thế giới khác luôn.

Quyết định xong. Đợi anh xử lí một chút chuyện nữa, bầu trời bên ngoài chuyển sang màu đen, Venti lon ton bước theo anh về nhà.

.

Author có điều muốn nói:

Zhongli: Đem bạn nhỏ về ổ, dấu đi luôn ứ cho bố con thằng nào thấy nữa: Get✔ (๑˃ᴗ˂)و


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net