Chương 9: Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chỉ dẫn của Zhongli, Venti gửi tin nhắn thông báo nghỉ cho Zhongli rồi mò tủ bên cạnh anh tìm thuốc. Sau một hồi vật vã phân biệt giữa một đống thuốc với ngôn ngữ lạ hoắc, cuối cùng cậu đã tìm ra vỉ thuốc anh cần.

Venti đưa thuốc và nước cho anh: "Nè."

"Cảm ơn em." Zhongli nhận lấy, uống hết thuốc, động tác thành thục như đã làm hơn chục lần rồi.

Venti không nhịn được, cậu hỏi: "Anh thỉnh thoảng lại bị thế này à?"

Zhongli uống thuốc xong, mắt phượng anh híp lại, tựa muốn nghỉ ngơi chốc lát: "Bệnh cũ tái phát mà thôi, em không cần lo lắng. Do tôi dạo này làm việc lao lực quá, không uống thuốc đúng giờ nó thế."

Xuất phát từ thiện ý, Venti nhắc nhở: "Tiền tài quan trọng thật, nhưng chớ quên sức khỏe của mình."

"Ừm." Zhongli đã nghe câu này từ nhiều người, lần nào anh cũng nói vài câu qua loa cho có lệ, nhưng lần này anh rất nghiêm túc nói, "Tôi sẽ để ý."

Venti trò chuyện đôi câu với anh, có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất từ trước tới nay của hai người. Zhongli khi mệt nhìn đứng đắn hơn hẳn, nói chuyện đỡ phiền.

"Hay là vậy đi." Venti nảy ra ý nghĩ, "Dù sao giờ tôi cũng chẳng có việc gì để làm, để tôi đốc thúc anh uống thuốc, nghỉ ngơi đúng giờ. Được không?"

Zhongli trầm mặc, chuyện tốt như vậy, anh nên đồng ý ngay lập tức mới phải. Nhưng anh e ngại cậu biết bệnh của anh, anh không nỡ để cậu nhìn thấy mặt tối của mình.

Song... đó là cơ hội để mình được gần gũi thêm với em ấy, nếu bỏ qua cơ hội này, không biết sau còn cơ duyên nữa không.

"Em đã nói vậy, thì tôi rất hân hạnh." Zhongli miễn cưỡng cười, đầu anh ong ong cả lên, uống thuốc rồi không đỡ tí nào. May mắn thay anh vẫn có thể nhìn thấy Venti, vẫn nghe được giọng của cậu.

Venti vui vẻ vì mình không phải đến đường cùng anh sống tôi chết với Zhongli, tuy nhiên đầu óc cậu không để chơi, thấy Zhongli mệt muốn chết đến nơi rồi cậu chẳng nỡ làm phiền anh nữa: "Anh đi được không đó? Cần tôi bế anh lên giường nằm không?"

"Chắc là có thể?" Zhongli ráng gượng ngồi dậy, cơn đau lập tức đổ vào người anh. Người anh nóng ran, đến mức Venti chỉ vô tình chạm nhẹ cái, tặc lưỡi nhíu mày, "Anh sốt rồi. Sàn nhà lạnh lắm, để tôi đưa anh lên giường."

Nói xong, không đợi Zhongli phản ứng, một tay cậu vòng qua eo anh, nhấc anh lên dễ dàng.

Nhẹ quá.

Venti thầm nghĩ, con trai đang tuổi mới lớn còn không nhẹ như này. Dường như cậu chỉ cần dùng sức một xíu là có thể bẻ anh ra làm đôi.

Bề ngoài nhìn Zhongli chẳng khác gì đàn ông cùng tuổi, rất có khả năng bệnh tật đã khiến anh gầy gò ốm yếu như thế.

Nghĩ vậy, ngoài mặt cậu không hỏi nhiều. Đưa Zhongli lên giường xong, cậu đắp chăn cho anh rồi lui ra ngoài.

Zhongli từ đầu đến cuối không kể cho cậu về bệnh của anh, anh muốn giấu, cậu cũng đành chịu.

Thế nhưng Venti vẫn phải lưu ý thêm, ốm yếu như thế, sợ rằng sơ sẩy tí là Zhongli đi tong nửa cái mạng được luôn.

Giờ đã thảm thế, trước đây anh ấy đã sống như thế nào vậy?

Cũng may thân thể này của Venti cao hơn thân thể của cậu hơn mấy cm, hành động tiện hơn. Tóm lại miễn cưỡng có thể coi cậu cao hơn 1m6 rồi.

Bảo người ta là trân bảo duy nhất mà sao chả cho người ta lên 1m8, dỗi.

.

"Albedo, ngài ổn không ạ?" Sucrose nhìn Albedo cau mày từ nãy đến giờ, cô rón rén hỏi.

"Không hẳn là ổn." Albedo nhận ra bản thân hơi thất thố, anh mệt nhọc xoa mi tâm, nói tóm gọn cho Sucrose hiểu, "Venti của Genshin Impact đã biến mất, sếp yêu cầu thay người khác vào. Nhưng boss tuần đâu phải muốn thay là thay được, phải có cốt truyện đàng hoàng."

Sucrose không hiểu lắm: "Đội viết kịch bản sẽ lo phần đó mà, ngài bận tâm điều gì vậy?"

"Đúng thế, đội kịch bản sẽ đảm nhiệm phần đó. Chúng ta chỉ là người lập trình game, không cần bận tâm điều ấy. Mọi chuyện suôn sẻ vậy, tôi đã không phải như này. Cô biết Xingqiu không?"

"Xingqiu? Là vị được mời tới để viết cốt truyện của boss Venti ấy à?" Sucrose ráng nhớ lại, hình như trong lúc cô đi dạo thăm đồng nghiệp ở tổ kịch bản có từng nghe người ta bản tán về Xingqiu rồi.

"Chính xác." Albedo gật đầu, "Lúc anh ấy nghe tới việc này, đã ý a ý ới không chịu viết lại plot. Story "Hoa Cecilia Duới Cơn Mưa" là tâm huyết mà anh ta dành gần hai tháng trời viết ra. Giờ bên trên muốn xóa Venti ra khỏi Genshin Impact hoàn toàn, đương nhiên plot cũng sẽ bị xóa. Mà đồng nghĩa với việc, phải có boss khác thế chỗ. Ngài Xingqiu tức không chịu được, đòi gặp người muốn xóa truyện, nếu không sẽ không chịu viết lại."

"Không chịu viết lại sao?" Sucrose ngạc nhiên, "Hợp đồng đã ký, há có thể nói không viết là không viết. Ngài Xingqiu bồi thường được hết chỗ tiền ấy à?"

Albedo: "Có lẽ cô không biết, Xingqiu khác với chúng ta, cậu ấy là thiếu gia hàng thật giá thật. Chỗ tiền ấy đối với Xingqiu không là gì, quan trọng là ngài ấy tiếc công sức mình bỏ ra thôi."

"Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm..." Sucrose nghe anh kể một hồi, đầu óc choáng váng cả lên, "Thế thì có liên quan gì đến ngài ạ?"

"Cậu ấy làm rùng ben lên đòi gặp mặt người muốn đổi kịch bản, hỏi cho ra lẽ. Mà chúng ta đều biết người ấy là ai rồi. Thư ký Ganyu đang ốm, không đến giải quyết được. Xingqiu có hỗ thuẫn vững vàng, cha mẹ ngài Xingqiu lại có quan hệ làm ăn với sếp nữa, không trấn an được Xingqiu để anh làm lớn đến tai cha mẹ anh thì danh dự của sếp trong mắt đối tác còn đâu?" Albedo nói, "Thân là một trong những người thân cận nhất của sếp, tôi phải nghĩ cách giải quyết vụ này trong êm đẹp."

Sucrose cảm thán: "Không hổ là lập trình viên giỏi nhất nhì thành phố, cả suy nghĩ cũng thấu đáo như thế. Được rồi, ngài Albedo yên tâm, tôi sẽ nghĩ cùng ngài!"

Albedo cười: "Cảm ơn Sucrose, thật ra trong lúc trò chuyện với cô, tôi đã nghĩ được một cách rồi."

.

Albedo: Không những được trải ngiệm cảm giác hói đầu của nghề lập trình, tui còn phải dẹp việc cho công ty nữa. Bà tác giả đúng là đồ ác ôn (メ' ロ ')

Viết xong quá khứ cho Zhongli, tự dưng tui muốn cho Venti ôm Zhongli hun chụt chụt ghê. Thương Zhongli lắm nhưng má vẫn phải viết tiết hoi ╮(︶▽︶)╭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net