Chap 1-Lần này lại tới đâu nữa zậy trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa trở về từ thế giới Demon Slayer, tạm biệt Tanjiro và mọi người. Nói là "vừa" nhưng thực ra cũng đã mấy năm rồi. Tôi đã hoàn thành hết đống sổ sách trong vòng vài tháng tới nên giờ tôi đi đâu cũng được. Nhưng trước tiên.... SAO TÔI LẠI TRỞ THÀNH CON BÚP BÊ THỬ ĐỒ CỦA SHION VÀ SHUNA NỮA RỒI!!!!! Mà thôi kệ đi tui quen quá rồi. Bây giờ tôi đang mặc một bộ váy trắng đơn giản, như thế thì không sao nhưng...sao lại có thêm cái khóa vào 4 chi, giống như mấy nô lệ trong manga tôi xem ngày xưa.

- Nè Shion Shuna, cho ta hỏi các em cho ta mặc cái gì vậy. Còn cái xích này nữa.

- Rimuru sama, trông ngài thật đáng yêu. Cứ như một thiên thần tội lỗi đã phạm tội bị chúa trừng phạt và bị giam cầm ở một di tích lịch sử á. Kya!!!!!! Thật đáng yêu.

Shuna bơ tôi luôn. Sao tui khổ quá zậy nè, mà không sao tôi đã thỏa thuận với Ciel rồi. Cô ấy sẽ đưa tôi tới một thế giới cũng có phép thuật như ở đây vậy. Mà bao giờ nhỉ.

<<Ngài không cần lo. Bây giờ ngài có thể đi liền. Xác nhận [Yes/No]>>

<[N-]>

<<[Yes]>>

Ciel, sao cô tự tiện vậy. Biến mất trước mắt Shuna và Shion thì nhỡ hai người đó làm loạn thì sao

<<Ngài không cần lo, tôi đã thông báo với họ rồi>>

Đúng lúc đó, khi tôi đi mất thì Shuna và Shion đều hoảng hốt rồi nhận được một thông báo <<Rimuru sama sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian, "Đừng lo lắng cho ta và nhớ quản lý Tempest thật tốt thay cho ta trong thời gian này nha" ngài ấy nhắn vậy>>

Sao mà tôi lại cảm thấy hơi lo lo cho cái thông báo kia mặc dù chưa biết Ciel bảo bọn họ cái gì cả. Khi mở mắt ra thì trước mắt tôi là một ông lão, râu đầy mặt những vẫn mang vẻ phúc hậu. Tôi ngó ngang xung quanh thì toàn là mây và sương mù bao phủ. Có thề coi đây là một căn phòng mini kiểu nhật. Cái bàn tròn, cái gối đệm để ngồi lên. Trên mặt bàn là hai tách trà.

- Hoho, tôi biết cậu đến đậy với mục đích gì

Sao tự nhiên nói zậy, tui chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra cả. Ciel-sensei!!

<<Đây là vị thần thế giới mà ngài sắp xuống, nếu thích tôi có thể cho ngài vào thế giới đó luôn nhưng mà đó không phải phong cách của ngài>>

Cô cứ làm như hiểu tôi lắm ấy.

- Vậy tôi vào chủ đề chính luôn nha.

Tôi vừa nói vừa uống một ngụm trà mà ổng chuẩn bị.

- Hoho, xin mời.

- Vậy tôi có thể....xuống "đó" chơi không.

- Được thôi, khi xuống đó cô có thể tìm Touya để chơi cùng. Cậu ta là một người mà ta đã lỡ tay giết chết.

- Hmm~ Được thôi. Mà tôi là con zai đó.

- Tôi biết. Nhưng mà cơ thể của cô chẳng có giới tính nào mà nên tôi cũng chẳng biết gọi cô hay cậu nhưng khuôn mặt thì lại nghiêng về con gái hơn đó.

T-thật kinh khủng. Ông ta không lẽ soi từng chi tiết trên cơ thể mình sao.

- Mà cái cậu Mochi Touya đó

- Mochizuki Touya

- À đúng rồi, cái cậu đó có được không?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy thì tốt, bye.

- Tạm biệt và chúc cô ở thế giới này vui vẻ.

Đến lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra một sai lầm nghiêm trọng và sau này mới giật mình và sốc vì chuyện này.

Khi mở mắt ra lần nữa thì tôi đang ở trong một nơi khá giống di tích. Và tôi vẫn diện cái bộ váy mà Shion và Shuna diện cho tôi.


(Tui tự vẽ á, không đẹp thì bỏ qua, dù sao cũng chỉ là minh họa thui)

Mà chốc phải đi mua đồ mới thôi. Bộ đồ mà tôi hay mặc để lại ở chỗ Tempest rồi.

<<Ngài có thể tự tạo trang phục mà>>

<À, ta muốn thử phong cách ăn mặc ở đây như thế nào thôi>

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì tôi cảm nhận được cánh cửa dẫn vào di tích đang được bốn sự hiện diện mở ra. "Mà kệ đi" nói xong tôi liền nhắm mắt lại và nằm xuống (một tư thế rất chi là con gái), chỉ cần che dấu sự hiện diện là được, sương sương thui. Bên cạnh tôi là cái sinh vật gì đó, giống mấy vi sinh trùng thật. Mà cái con này tôi cho 1 kich là nó die liền.

Rồi từ từ bốn người họ tiến đến chỗ rồi phủi sạch bụi trên con sinh vật đó. Cô bé tóc ngắn có vẻ sử dụng [Light] khá tệ và đang bị cái con đó hút ma thuật. Khá rắc rối đấy. Tôi từ từ ngồi dậy và nhìn vào bốn người họ. Fufu để xem họ sẽ làm gì tiếp theo khi mà phát hiện cai con đó hút ma thuật đây. Rồi cái thanh niên tóc xanh nhìn vào phía tôi. Hửm?? Tui đã phủ lớp tàng hình lên rồi mà

<<Sương sương thôi. Có vẻ tác dụng của nó đang biến mất dần. Mà cậu ta là Mochizuki Touya người ma ngài đang định tìm chơi đó>>

<Skill mà cũng thời gian sao, lạ hoắc>>

Tôi có định tìm cậu ta sao. Tôi đứng dậy và phủi bụi trên chiếc váy trắng và chạm vào vai Touya. Sau khi nhìn thấy tôi thì cậu ta khá hoảng hốt rồi thay vào đó là hai má hơi đỏ lên, một chút...

- Xin chào

- À, xin chào. S-sao mà cô ở đây vậy?

- Tôi ở đây từ lúc đầu rồi.

Tôi nhìn ra đằng sau cậu ta là ba cô gái. Ai cũng dễ thương nhưng không phải gu của tôi a. Mà ba người nhìn tôi giống như tình địch của họ vậy, cảm giác sắp có đánh ghen. Rồi cô gái buộc tóc đuôi ngựa hoảng lên

- T-touya dono phép ánh sáng đang bị thứ đó hấp thụ kìa.

Vừa nói xong, cái thứ đó mọc tay chân giống như nhện vậy và phát ra một tiếng kêu chói tai.

- Chạy thôi.

Nói xong cậu ta thi triển một phép nào đó [Gate] sao không dùng dịch chuyển cho nhanh nhỉ, cái cánh cổng đó mở ra thật mất thời gian.

<<Trả lời: Vì [Dịch Chuyển] khó điều khiển và tốn nhiều mana nên rất ít người sử dụng nó>>

Vậy sao. Tôi chui cùng ra, sao mà giống như chui vào lỗ chó vậy nhỉ. Khi vừa qua cánh cổng thì trước mặt tôi là một đống đổ nát bị rong rêu bám đầy. Chuẩn di tích lịch sử đó. Khi mà bốn người đó không để ý thì tôi liền cất cánh bay lên trời.

Nhìn từ bên trên thì thật là thanh mát. Tôi bỏ mặc họ cũng không sao đâu, lúc ở bên thế giới Demon Slayer thì tôi cũng để họ tự chiến đấu một mình, cuối cùng có chết ai đâu.

<<Chết gần hết rồi mà ngài còn bảo chết ai đâu>>

Đ-đó là nhiệm vụ của họ. Với lại lúc đó ta .....đang bận. Rồi hãy nhận xét chung về cái cậu Touya đó nào. Nhìn mặt thì trông có vẻ ngon zai đấy. Giống thanh niên main của mấy bộ manga harem, được buff khá liều ngay từ khi mới vào tập đầu. Mà từ từ "harem" vậy là cậu ta sau sẽ có cả dàn harem siêu to khổng lồ sao sao..... Tôi đơ ngay trên bầu trời trong xanh đó. Khi mà nhận ra mình đang bị trôi mất thì tôi quay lại chỗ đó và thấy cái con đó còn chưa die và đang bay lên giữa một cái hố sâu. Tôi từ từ hạ cánh xuống nhưng không trực tiếp chạm đất.

- Xin lỗi mọi người nãy giờ tôi bị trôi đi mất. Mà cái con đó, giao cho tôi nha.

Tôi khá là thích thú với việc hấp thụ ma thuật của nó. Thử phân tích xem sao. Mà phân tích đồng nghĩa với việc tôi sẽ ăn đó. Nãy giờ mình nói với ai vậy cà.

- Chúc mọi người ngon miệng!

- Chúc mọi người ngon miệng?-đồng thanh

Nói xong tôi lao thẳng bào cái con đó và hấp thụ nó với bốn khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A.

- Xong rồi chứ. Mà có thể cho tôi đi mua bộ đồ được không? Mà không thì cũng không sao.

- À được, cô mạnh thật đấy. Xin được giới thiệu lại tôi là Mochizuki Touya. Còn ba người này lần lượt là Linze,Elze,Yae.

- Ồ, xin được làm quen. Tôi là Rimuru Tempest. Mà tôi có thể mua một bộ đồ mới chưa? Các cậu muốn hỏi tôi cái gì thì đợi chốc nữa nha.

- À, ukm.

Loay hoay một lúc thì cuối cùng bọn họ cũng quay về thành phố rồi vào cửa hàng quần áo. Không hiểu làm sao mà đi đường ai cũng nhìn tôi zậy. Hay là tại cái xích này, có vẻ giống nô lệ.

Vào cửa hàng thì tôi chọn một bộ bình thường. Áo trắng và quần đen, bên ngoài khoác chiếc áo khoác.

- Nè, Rimuru dono, sao cô ăn mặc giống con trai vậy, và cái xích đâu rồi?

- Hửm? Tôi chưa nói sao, tôi là con zai 90% đấy nhé. Còn cái xích đó chỉ là phụ kiện thôi. Truyền ma thuật vào là nó mở ra ngay mà.

- Hả!!

Tôi có thể thấy rõ ràng trên đầu bọn họ hiện lên cái dấu hỏi chấm rõ to. Sau khi giải thích thì bọn họ đã dần làm quen được với sự ngạc nhiên. Tiếp theo họ dẫn tôi vào một quán cafe và hỏi tôi bao nhiêu thứ như

- Nè nè, sao cậu mạnh vậy?

- Nè nè, cho tôi xem các nguyên tố phép thuật của cậu đi?

........

Rồi khi trả lời gần hết thì tôi ra ngoài và kiểm tra xem tôi có nguyên tố nào. Mà tôi không cần niệm câu thần chú gì mà có thể thực hiện ma thuật. Tôi bảo đó là ma pháp [Vô Niệm]. Tôi có cả hết 7 nguyên tố và bóng tối là mạnh nhất chứ không có chung chung đều đều như Touya.

- À, tôi đến thăm công tước đây-Touya

- Thật trùng hợp tôi lại có việc mất rồi- 3 người.

- Vậy tôi đi cùng được không?

- À được chứ

Vậy là hai chúng tôi lên đường. Khi vừa đến cổng thì thấy một cái xe ngựa đang chuẩn bị đi, có vẻ gấp rút.

--------------End chap 1---------

Ai ya mệt ghê. Dạo này tối nào tui cũng phải làm một bài văn dãi dài dài rồi bonus thêm mấy cái đề nữa. Nhưng tui vẫn sẽ ra đều đặn nhá. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net