Chap 10-Triệu Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Rengoku và bộ 3 đang há hốc mồm vì cục bọng nhớt đó là tôi thì tôi đang cười thầm trong lòng. Thật ra tôi chỉ nhường Thượng Huyền Tam mà thôi, chứ tôi mà tung một chưởng là cậu ta bay màu luôn ấy chứ đùa.

Tôi đã tỉnh dậy từ lúc Rengoku quay mặt ra đằng sau rồi. Còn Thượng Tam thì tôi đã cho Ranga đi diệt tận gốc rồi. Trong thời gian ba ngày này tôi thấy Rengoku luôn túc trực bên cạnh và Thượng Huyền Tam thì vẫn đang cố đấu với Ranga, Ranga thì cậu ta chỉ đang chơi đùa với Thượng Tam mà thôi tại vì tôi cảnh báo rồi, nhẹ tay.

Mà ngay cả hắn ta có sức phục hồi cao thì cũng không chống chọi được với mấy skill của Ranga đâu, toàn bọn hack, nhỡ họ tạo phản thì sao mà đùa thôi. Làm gì có chuyện đó.

Ba ngày đã hết, Ranga chỉ coi Thượng Tam là cái cây để gãi ngứa thôi, mình thấy tội thay hắn ta. Tôi thấy Ranga khá vui, cậu ta bảo là

- Mọi người rất ghen tị với tôi vì chỉ có tôi mới có thể ở cạnh bên người lúc này, Rimuru sama.

Lúc đó tâm tình cậu ta rất tốt nhưng lúc tôi gọi cậu ta lại lần nữa thì trông tả tơi đến tội, chắc là bị Milim đập rồi. Còn thần kiếm Veldora vì công lực quá mạnh, nên là tôi tạm cất vào trong bụng và sử dụng thanh kiếm mới rèn.

<Ciel, cô đã biết đây là thế giới nào chưa>

<<Chủ nhân, đây có lẽ là thế giới của những trang sách, đó chỉ là giả thuyết của tôi thôi, nhưng mà ở thế giới này ngài cũng có thể triệu hồi được quỷ thượng cấp, thượng cấp này chỉ là trên hạ cấp 1 tí thôi>>

< Vậy à, hay là tối nay triệu hồi luôn đê, thời gian ta giả hôn mê cũng hết rồi>

Bây giờ tôi đang nằm ở trong phòng hồi sức ở trang viên hồ điệp. Vừa thức dậy thì tôi liền biến lại dạng người luôn. Bên cạnh là một Rengoku đang ngủ thiếp, trông cậu ta lúc này trông khá đẹp zai. Tôi chọc chọc vào má cậu ta, ồ trông thế này mà mềm nhỉ. Y từ từ mở mắt ra

- Dậy rồi à!

- Rimuru!!

Ồ lần đầu tiên thấy cậu ta thụ động như thế này.

- Ah! Rimuru san dậy rồi à.

- Ừm, cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi.

Shinobu bước vào.

- À, tôi cần về trang viên của mình ngay bây giờ.

- Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu.

- Đừng coi thường Ảnh Trụ tôi chứ, dù gì thì tôi cũng không hẳn là con người. Đúng rồi, báo một tin vui, Thượng Huyền Tam bị Ranga giết rồi.

- Hả!!! Nhưng mà cậu ta làm gì có độc hay là kiếm.-Ren

- Bọn quỷ sẽ chết dưới ánh mặt trời đúng không, chỉ cần Ranga đánh với cậu ta đến sáng thôi.

- Đúng thật, chỉ cần như vậy thôi nhỉ.

Nói xong tôi đứng dậy và gọi Ranga. Y chui ra từ bóng của tôi và đèo tôi về. Ngồi trên lưng Ranga đúng là sướng nhất. Y vừa chạy vừa hỏi tôi

- Sao lúc đó ngài lại giả bị trúng đòn.

- Ta muốn tạo thử một chút cảm giác "Drama", nếu đánh bại Thượng Tam thì cái cảm giác "Drama" sẽ biến mất và chỉ để lại một cảm giác "Fantasy"

- Ngài làm văn hay thật, Rimuru sama.

Nói chuyện được một lúc thù cuối cùng cũng đến trang viên của tôi. Từ từ đã...

- Rimuru sama, có 11 nguồn sống đang trốn trong ngôi nhà.

<<Chủ nhân có 11 cá thể gồm 7 trụ cột và Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Nezuko>>

<Chắc là Kagaya dự đoán tương lai rồi>

Tôi dùng [Thần Giao Cách Cảm] với tất cả những người trong trang viên của tôi.

<<Nè, tôi biết mấy người đang trốn đấy, có phải là Kagaya đã được dự báo là hôm nay tôi sẽ triệu hồi một thượng quỷ đúng không>>

11 người lần lượt hiện ra trước mắt tôi, trên khuôn mặt họ là một biểu cảm ngạc nhiên.

- Sao cậu lại làm được như thế.

- Có lẽ là giác quan thứ 6 của tôi chăng.

-------

-$;#(*("(#)#)
-;$+##!(%$)#)#[©|ו×|

|Cuộc nói chuyện bên trên là thông tin tuyệt mật|

Đôi bên nói xong thì bọn họ bảo tôi cứ triệu hồi đi. Thôi thì đành vậy.

-[Triệu Hồi Thượng Quỷ]

Sau làn khói hiện ra..... Wtf!!! Một cái bình nghĩ sao zợ. Tự nhiên con quỷ nào mà là một cái bình cổ chứ. Nhưng mà cũng có thể đấy, hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Giờ nghĩ đi nghĩ lại, Soei cũng trốn được trong bóng của mình. Hay là gọi cậu ta thử đi.

- Soei

Một người con trai, tóc xanh.... Vâng không cần tả thì ai cũng biết là Soei chui từ trong bóng của Rimuru ra làm mọi người ở đấy khá ngạc nhiên còn cái bình cổ thì vẫn yên vị chỗ triệu hồi.

- Rimuru sama ngài đã đã đi đâu trong thời gian này vậy, cả Ranga nữa

Cậu ta quỳ cung kính tôi. Mệt quá, gọi chơi ai ngờ lên thật.

- Cậu có thể về được rồi.

*rắc* hửm tôi nghe thấy tiếng gì đó vừa vỡ. Nhìn lại Soei thì y cũng về rồi. Lúc mọi người vẫn đang nhìn vào bóng của tôi khi nhìn lại cái bình thì nó biến mất luôn rồi. Mà chắc là nó về báo với Muzan đây. Các trụ định đuổi theo thì tôi cản lại.

- Người ta có câu "Địch không động ta không động. Địch hành động ta làm nhiễu". Nó không tấn công mình thì mình không làm gì nó.

------------Hết chap 10----

Nhờ một phép màu nào đó mà au đã làm xong hết bài tập rồi. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net