Chap 14- Thượng Huyền Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có một cô gái đang khóc. Vấn đề quan trọng đây.

"Bây giờ tôi có nên chạy trốn và tẩn cho tên Uzui kia một trận vì dám bán tôi đi không nhỉ? Mặc dù họ mua 4 chúng tôi với cái giá rẻ mạt nhưng đó cũng là tiền. Mua bán gì cũng phải có lãi chứ."

- Sao mà cổ khóc?

- Tôi không biết, tôi biết biết có một cô gái đang khóc thôi!

"Chắc tôi nên đi thôi, Zenitsu cậu ta đang tiến đến chỗ thượng huyền Lục. Thật sự tôi không muốn ra trận một tí nào nó khá là .... phiền"

Gần đến chỗ căn phòng đó thì tôi đã bảo

- Zenitsu cậu đến đấy đi, tôi có việc gấp.

- Tạm biệt, Rimuru san.

Nói xong tôi tìm chỗ nào đó không có người rồi dùng dịch chuyển. Như tôi dự đoán con quỷ tất nhiên không thể phát hiện ra tôi rồi. Loài quỷ ở thế giới này khá yếu, không đủ trình để nhận ra được chút ma thuật ít ỏi này đâu. Vừa nói xong cái thì .... chắc cái này người ta gọi là "tự vả" nhỉ.

<<Chủ nhân, đã có một con quỷ đã nhận ra được chút ma thuật này của người>>

<Muzan á. Hắn mà cảm nhận được á. Tôi không tin>

<<Tôi đã bảo là Muzan đâu. Con quỷ này người có thể coi nó là một thượng quỷ đi. Nó khá mạnh, đấy đối với Muzan. Ngài chỉ cần 1 cước là nó đi đời liền.>>

<Thôi, xin khiếu. Nó tự tìm đến thì ta mới xử lý không thì kệ, thế Muzan tại sao lập ra thập nhị nguyệt quỷ >

<<Hắn lập ra với hai mục đích, một là để chiến đấu với con quỷ đó. Hai là tìm hoa bỉ ngạn xanh. Loài hoa này chỉ có một bông duy nhất mà hắn ta lại hấp thụ rồi nên không thể có bông thứ hai, thật là ngu xuẩn. Sự tìm kiếm trong vô vọng>>

Tôi vừa bàn chuyện với Ciel một chút mà Zenitsu đã bị nhận sát thương bởi thượng Lục rồi. Bây giờ tôi đang ở trên trời, có thể nói rằng tôi tàng hình đi. Thế tối nay tôi ở đâu bây giờ. Đúng rồi về ngôi nhà có in hoa tử đằng ấy thôi. Còn Uzui thì mặc xác cậu ta, dám bán tui đi với giá rẻ mạt như vậy. Chắc tối nay cậu ta cũng không ngủ đâu.

Không nói gì tôi liền thu cánh lại và đến chỗ ngôi nhà in hình hoa tử đằng đó. Đêm nay tôi sẽ bảo Soei mang hết đống sổ sách để xử một lượt luôn. Nhưng mà mình có nên đi tắm nữa không. Slime không cần tắm cũng sạch mà nhỉ. Ừ như vậy đi, khi nào hết 1 tháng địa ngục này thì tôi mới tắm. Đừng bảo tôi bẩn.

Chủ ngôi nhà đó đã cho tôi nghỉ ở một phòng đầy đủ tiện nghi, còn phục vụ đồ ăn cho tôi nữa. À tất nhiên tôi phải thay đồng phục diệt quỷ trước khi đến đây rồi.

Vừa vào phòng thì tôi liền gọi Ranga. Cậu ta hiện ra với khuôn mặt rạng rỡ. Tôi từ từ đến gần chỗ y và trở lại dạng slime. Lâu rôi mới ngồi lên cậu ta đấy (mặc dù chỉ mới vài tuần).

-Ranga. Công việc của ta như thế nào?

- Ngài không cần phải lo Rimuru sama, Diablo đã xử lý hết hộ ngài rồi.

- Ồ, khi nào về phải cảm ơn cậu ta mới được. Ranga ta chán quá, giờ phải làm gì đây. Cậu đèo ta ra giữa rừng nha.

Không nói gì thêm tôi liền dịch chuyển đến khu rừng xa xa ngôi nhà. Thế là tôi trên lưng Ranga và đi dạo chơi (trong dạng slime). Đi được lâu lâu thì Ranga đã vào nhầm ngôi làng. May là tôi đã phát hiện ra được, liền bảo cậu ta dừng lại và vào trong bóng của tôi. Đâu phải tự nhiên mà Ranga nhầm đâu. Nói "nhầm" thì không đúng tại vì, nơi này đang bị cháy.

Tôi vội chạy vào ngôi làng đang rực lửa đó và nhận ra một gương mặt quen thuộc đang bị lửa làm cho bị phỏng. Chưa kịp chạy đến chỗ đó thì cô bé biến mất.

----------------Hết chap 14----------

Ý tưởng của tui đang dần cạn rùi. Chắc là lịch đăng chap sẽ lâu hơn đấy 4day 1chap.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net