Chap 15- Shizu-san (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn vừa nãy là [Ma Thuật Triệu Hồi], và tôi chắc chắn (part 2) rằng cô bé đó chính là Shizu san hồi còn bé. Ngôi làng bị cháy đúng lúc mà Leon triệu hồi, phải cảm ơn hắn đã cứu mạng Shizu san đấy. (Au: Nói trước là chap này với chap trước chẳng liên quan gì đến LN nha, tui vẫn chưa đọc LN nên bị sai. Có bạn bảo là bị thả bom nên thui tui cx chả sửa nữa)



Sau một hồi, dân làng hình như bị thiêu gần hết rồi. Tôi mà đến sớm hơn một chút thì đã tốt. Mà sao Shizu san lại ở cái thế giới này nhỉ. Thế mà làng của cổ cũng chả bị quỷ tấn công. Ngay cả những ký ức của cô ấy về thế giới này cũng không có một thông tin gì về loài quỷ cả.




Sau một hồi thì tôi (thật ra là Ciel) đã biết được tại sao mà ngôi làng à không khu rừng này không bị quỷ tấn công rồi. Từ 100 năm trước thì chỗ này đã không bị quỷ tấn công rồi. Nguyên nhân là vì có ai đó đã dùng ma thuật chống quỷ, không ,phải gọi là đuổi quỷ mà mắt người thường không thể nhìn thấy được.



Và người dùng cái ma thuật đó chính là.... TÔI????? Cho hỏi Ciel-sensei tại sao lại là tôi. Giờ tôi mới đến đây mà. What???!!?



<<Ngài bình tĩnh lại đi, lý do tôi bảo là ngài đã lập ra cái ma trận này. Tại vì cái skill đuổi quỷ này là skill độc nhất của ngài>>




<Bây giờ ta làm gì có cái skill đấy chứ>


<<Ngài sẽ nhận được trong một tương lai không xa>>


<Vậy sao!, ta thấy skill này cũng được đấy. Nhưng ở Tempest thì ta nghĩ sẽ phân skill này vào danh sách không dùng đến, có nghĩa là vô dụng ấy>


Tôi phải dập hết lửa chứ không là xác định cháy rừng. Kiểm tra thì vẫn còn người sống, bọn họ bị hầu hết là bị phỏng nặng.


Sau khi phục hồi hết cho họ thì họ đã kể lại rằng. Có một cô gái trong làng đang nấu ăn thì bị nổ bếp không ai kịp dập thế là làng bị cháy. Trước khi rời đi tôi dặn họ là không được ra khỏi khu rừng này. Nếu rời đi chắc chắn họ không sống nổi hai ngày đâu. Bây giờ bọn quỷ lộng hành quá.


Vậy là mất tong một đêm trăng sáng. Nhưng nó không phí phạm. Mẹ của Shizu san thì đã đi trước rồi. Tôi chôn cất tất cả cơ thể của những người chết.



Xong, Ranga lại đèo tôi về ngôi nhà đó.

<<Rimuru sama, tôi đã tính toán sai rồi>>

<Sao mà cô căng vậy?>


<<Số lượng quỷ có thể cảm nhận được ma lực của ngài là 6 con. Nhưng 5 trong 6 bọn nó không ở Nhật Bản mà phân bố toàn nơi trên thế giới này. Như tôi đã nói, có 1 trong 6 con quỷ đó đang ở đây. >>



<Bọn nó... mạnh lắm sao?>



<<À, ngài không cần phải lo, bọn chúng không xứng làm đối thủ của ngài>>


<Ta không phải lo cái đó>

Hôm sau-------



Tôi lên mái nhà để gặp bọn Tanjiro. Vừa mới đến thì đã nghe thấy Uzui nói thẳng



- Zenitsu sẽ không đến đâu.-Uzui

- Thằng bé biến mất rồi à. -Ri

- Ờ. Cậu ở đây từ khi nào đấy!!! "Sẩy chân" à. -Uzui

- Kệ tui!!-Ri


Nói chuyện được một lúc thì Uzui bỏ đi. Tôi thì cũng đi luôn để lại hai đứa trên mái nhà.

Tôi ẩn thân và bay lên trời. Tsk! Con thượng huyền lục này khá đẹp đấy. Mà cô ta mặc mỗi đồ nội y mà không thấy ngại à.

Trời đang dần tối rồi. Tanjiro vừa ra khỏi phòng của Koinatsu oiran thì ả vào luôn. Chơi dơ dữ. Tanjiro cũng phát hiện được mùi của cô ta rồi. Nhưng mà sao vợ của Uzui phải uống thuốc độc, giả vờ bệnh để làm gì?


<<Chủ nhân cô ta làm thế để có thể trốn thoát khỏi nhà Kyougoku>>


Mới bàn có Ciel được một câu thì Inosuke cũng đã tìm ra được hang ổ của ả rồi. Ciel sao mà cô ta có thể nhốt mấy cô gái vào trong tấm lụa vậy.


<<Đang phân tích.... Phân tích thất bại... Không đủ điều kiện... Ngài phải lấy một mảnh cơ thể hoặc mảnh vải của cô ta thì mới có thể phân tích được>>

<Ồ, rắc rối ghê. Tại sao mà hai con quỷ này có thể hợp thành một được nhỉ. Ciel, Muzan, hắn đang tích cực tìm kiếm ta đúng không?>


<<Đúng vậy, tôi thấy hắn thật ngu muội. Vô dụng, cậu ta mà ở thế giới của ngài thì chắc chắn không thể nào sống nổi 1 tuần đâu. Đúng là yếu ớt.>>


<Sao cô sỉ nhục hắn ta kinh vậy. Có một bộ phim làm về địa ngục do các Gobin làm. Không biết ở địa ngục như thế nào nhỉ. Có Hoozuki ở đó không. >


(Tui cũng mê bộ này Hoozuki jj đấy, ghi phụ tá diêm vương là ra)

<<Khi về thì ngài chỉ cần hỏi Diablo là được, cậu ta trước khi được người triệu hồi thì cũng ở Địa ngục mà>>


<Ò... Về phải tra hỏi mới được>

Lái máy bay được một lúc thì con Thượng Lục đã bắt đầu bật mode tàn sát rồi. Mấy ngôi nhà thì bị cắt làm đôi. Mấy người trong nhà cũng bị thương. Oioi!! Tôi sôi máu rồi đấy (làm gì có máu mà sôi).



Mặc dù tức như thế nào thì tôi cũng không được hạ cánh xuống. Sau khi bọn hạ được thượng lục hoặc khi ả không để ý thì tôi sẽ chữa cho họ. Tại vì một khi Muzan biết được người đó là tôi thì tôi đã gián tiếp mang sự nguy hiểm đến cho các thợ săn quỷ.



Tanjiro!!! Cậu ta sao lại khóc ra máu rồi!!? Xong, y nhảy lên mái nhà giữ chân con quỷ đang bỏ đi kia.




- Vì những mạng sống đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Họ sẽ không thể sống lại nữa.



Nghe câu đấy, đối với người ở thế giới này thì đúng nhưng đối với tôi thì khả thi. Chỉ cần linh hồn và cơ thể của họ còn nguyên vẹn là được. Tôi có thể hồi sinh họ.



Nói qua nói lại được một lúc thì ả dùng Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ: Bát Trùng Đại Trảm. Tanjiro lao thẳng, Điệu Múa Hỏa Thần: Chước Cốt Viêm Dương cắt hết mấy cái tấm lụa của ả. Y lại tiếp tục lao thẳng rồi lưỡi kiếm chạm đến đầu của cô ta. Nhưng... sao mà cái cổ không đứt vậy nó lại còn thành tấm lụa nữa. Nhìn thật tởm lợm.


Thượng Lục bật ra đằng sau và tấn công Tanjiro bằng những cái đai lưng. Y bằng một cách nào đó mà đã gạt hết các đai lưng về một chỗ.

Kinh thật mới có mười mấy tuổi đầu mà đã đấu solo được với thượng Lục mặc dù chưa đến 1 tiếng.



Tanjiro, cậu ta lại sắp tiếp tục chém vào cổ của con quỷ thì dừng lại. Đúng là...vẫn không thể vượt qua giới hạn. Thấy y như vậy thì con ả đó lại bắt đầu sỉ nhục y. Đúng là cái loại tự cao, mới chiếm thượng thế được lúc mà đã kiêu ngạo như vậy rồi. Không ưa nổi.

-------Hết---------

Sorry. Viết cách dòng quá mà kệ đi:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net