Chap 16-Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả mới đắc ý được lúc thì Nezuko đã chui ra từ trong hộp từ bao giờ đá một hit vào sau gáy làm cô ta bật ra đằng sau.



<<Master! Những ký ức của cá thể 'Kamado Nezuko' đang bị kích động lên.

Máu của Kibutsuji chảy trong người Dại có độ đậm đặc cao nhất trong số các con quỷ mà cá thể 'Kamado Nezuko' từng gặp>>






Sao hôm nay cô nói chuyện này móc thế. À mà thôi, cô vốn đã như vậy rồi. Tôi lại tập trung theo dõi trận đấu.






Cú đá của Nezuko đã làm nát đầu của cô ta. Nhưng khi cô ta đã giữ vững thăng bằng thì ngay lập tức phục hồi lại đầu.






Trên mặt của Nezuko xuất hiện những vết nứt giống Thượng Lục. Cô ta hình như đã nhờ tới một thứ gì đó và nói





- Vâng, dĩ nhiên rồi. THẦN SẼ HÀNH HẠ NÓ ĐẾN CHẾT, CHỈ CẦN NGÀI VỪA LÒNG....!!






Vừa nói xong câu đấy, Nezuko liền lao thẳng đến chỗ Thượng Lục, cái chân đang giơ lên bị tấm đai lưng cắt ngọt. Thượng Lục lại nhanh tay điều khiển tấm đai lưng chặt ngang tay của Nezuko, tấm đai lưng nhanh thật. Trong 1s đó, nó không chỉ cắt mỗi tay mà còn cắt hết 3 chi của con bé.






Cả hai phần cơ thể đều bị văng thẳng vào một ngôi nhà. Thượng Lục cũng đáp đất và lại nói mấy cái thứ linh ta linh tinh. Tôi quay mặt đi chỗ khác thì thấy từ đằng xa Uzui đang chạy về phía này. Cậu ta bé như cái hột me, tôi dõi mắt theo cậu ta vào ngôi nhà. Tôi mới không chú ý một chút mà Nezuko đã mất kiểm soát rồi.






Uzui vào trong nhà và trách móc Tanjiro. Trong nháy mắt, đầu của Thượng Lục đang ăn bơ bị rơi xuống. Tôi nghĩ thầm trong lòng






"Uzui!! Đừng coi thường nó. Cậu phải luôn luôn cảnh giác!!"




Thượng Lục khóc lóc và gọi anh trai. Đập thẳng vào mắt Uzui là một cơ thể đang chui ra từ lưng của Thượng Lục. Hắn ta đặt cơ thể của cô ả vào cánh cửa rồi lắp đầu vào. Ngoài miệng thì chửi nhưng thục ra lại rất quan tâm em gái. Đúng là, anh em phải yêu thương nhau. Như Benimaru với Shuna vậy.





Nhắc đến Shuna thì mình lại nhớ tới Shion, không biết khi mình trở về thì có bị đập không nhỉ. Nghĩ đến thôi mà đã thấy ớn lạnh rồi.






<Ciel, bọn Uzui sẽ không chết đúng không?>


<<Đúng là như thế, cậu ta chỉ bị mất một cánh tay thôi.>>



Vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ không quan sát nữa, nhìn cũng thấy mệt rồi. Đi kiếm cái gì ăn thôi. Yeah!!!





Nhưng mà nhưng mà nhưng mà!!! Đầu tiên phải thay quần áo đã. Tôi thay một bộ kimono màu xanh nước biển, có họa tiết lá tím.



Xong tôi liền dịch chuyển đến Asakusa ở Tokyo. Fufu, tôi đến đây đều có lý do cả đấy, đó là vì!!! Tôi muốn gặp thử Tamayo san xem như thế nào.





Tôi đậu vào một con hẻm ở Asakusa rồi tháo mặt nạ ra. Tất nhiên rồi, vào đường phố mà đeo mặt nạ chắc chớt. Tôi từ từ đi ra, đập vào mắt tôi là một thành phố tấp nập người qua lại.





- Ồ. Mình có một món muốn thử. À đúng rồi




<Ciel, cô có thể tạo ra tiền Nhật được không?>






<<Ngài làm như thế là lừa đảo đấy, nhưng không sao, tôi có thể làm>>




Tôi đến một cửa hàng ramen. Fufu, lâu rồi tôi mới được ăn đấy, nhớ ghê.


Sau 15' càn quét ramen thì tôi mới ra ngoài đường phố đi dạo. Giờ mới để ý, sao đi đường ai cũng nhìn tôi thế nhỉ. À, hiểu rồi... Tôi vẫn còn trong hình dạng nữ nhân...




Đang đi thì tôi ngửi thấy một mùi... Khá khó chịu, giống như bọn quỷ vậy. Tôi từ từ đi nhanh hơn. Vừa thấy bóng lưng của con quỷ đó thì tôi cười thầm.




<<Master, ngài đang cố thả thính người khác à>>



Hả, tôi chỉ cười thôi mà, thả thính cái gì chứ. Mà kệ đi. Tôi từ từ...tiến đến...chạm tay vào vai người mặc áo vest đen, đội mũ trắng kia. Hắn ta từ từ quay lại, trên tay còn bế một đứa bé. Ồ cậu ta đã làm một vỏ bọc rất hoàn hảo rồi đấy. Hắn cất giọng nói





- Xin cho hỏi. Tôi có thể giúp gì được cho cậu? - cười




- À, xin lỗi, tôi nhầm người.- Tôi nở ra một nụ cười chứa đầy hàm ý mà chỉ mình hắn hiểu.





Tôi từ từ lướt qua hắn ta. Tôi còn thì thầm vào tai hắn


-"Vỏ bọc hoàn hảo lắm đó. Con hẻm.





Fufu, thấy tôi ngầu không. Nghe câu đó thì ai cũng tưởng chừng như bình thường. Nhưng đối hắn thì khác, nó giống như một câu cảnh cáo. Một câu cảnh báo đáng sợ.





Còn từ "con hẻm" thì sao, tất nhiên là hẹn gặp hắn ở đấy rồi. Đối với một thằng 5 não thì chắc hắn ta cũng tự biết mà vác người đến nhỉ. Khi tôi nhìn lại hắn thì hắn ta cứng đờ người rồi, tất nhiên khi nói câu đó, tôi đã thêm "một chút" áp lực vào trong đó và đã có 2 con quỷ nữa nhìn thấy rồi.




<<Chủ nhân, đó là Tamayo>>




Ồ. Khi tôi đã đi rất xa hắn ta thì tôi đã ngửi thấy một mùi hương. Những họa tiết bắt đầu xuất hiện làm che hết tầm nhìn của mọi người xung quanh. Fufu, đây chắc là do Tamayo san rồi.






Có "người" từ từ xuất hiện bên trong tầm ngắm của tôi.




- Tamayo san đúng không.


- Cô là ai, lại có thể làm hắn như thế.



- Tôi sao...~ Một trụ cột mới chăng~


<<Không phải "chăng" mà chính là như thế mà>>




- Tôi có nghe lũ quạ nói rồi. Cô rất mạnh




- Tôi cũng không mạnh lắm đâu. Tôi đang định đến chỗ cô

"Cậu ta luôn đi trước mình một bước nhỉ."



- Chết, hắn đến rồi. Tamayo san, hẹn lần sau gặp. Tôi phải đi đây



- Tạm biệt.





Tôi dễ dàng đi qua những họa tiết mà Tamayo san đã tạo ra.




-----------
Lời kể của tui

Sau khi Rimuru đi thì Tamayo cũng thu lại những họa tiết đó.

- Cố ấy, thật mạnh. Ta chắc chắn cô ấy có thể giết tên đàn ông đó bằng một nhát chém.

- Tamayo sama, tại sao cô ta lại không giết Muzan



- Ta không biết, có lẽ cô ấy không thích, hoặc vì...thú vui. Thật khó lường.



-----------quay lại ngôi kể của Ri



Mọi người biết tại sao tôi không giết hắn? Tại vì tôi lư- à nhầm!! Khụ khụ.. Tôi muốn luyện tập cho các thợ săn quỷ mà thôi.





<<Master ....>>



Ciel, đừng nói với ta bằng chất giọng như vậy. Tôi đi vào trong một con hẻm tăm tối không bóng người, chỉ có bóng quỷ. Đôi mắt màu đỏ lóe lên lên trong bóng tối.





- Muzan. Ngươi đến sớm quá đấy.

----------Hết----------
Dạo này tui cứ ume một bộ tiểu thuyết của Đồi còn chưa cày xong. Nên là tui chỉ viết đến đây thui. Bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net