Chap 17- Tìm thấy ngươi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muzan. Ngươi đến sớm quá đấy.

- Ngươi! Thật ra ngươi là ai!! Không phải người, không phải quỷ. Ngươi là cái thứ gì ! Và cái sức mạnh kinh khủng đó nữa!

- Hm~ Có lẽ ta chỉ là một ma vật nhỏ bé và "yếu ớt" mà thôi.

Tôi đang nghĩ đến một bản hợp đồng giữa Muzan và tôi. À đúng rồi quên mất. [Tăng Tốc Suy Nghĩ] Ciel 6 con quỷ này ở nước nào nữa?

<<Master, 3 con ở Trung Quốc, 1 con ở Nhật Bản, 1 con ở Mỹ, 1 con ở Anh.>>

Tận 3 con ở Trung Quốc cơ à. Mà kệ đi, mình cực ghét nước đấy nên là cứ để 3 con quỷ đấy tự tung tự tác đi.

- Fufu, cậu nghĩ chúng ta nên làm một bản hợp đồng không?

- Ý ngươi là sao?

- Thì chính là như vậy đấy. Nội dụng của bản hợp đồng này là... Hmp~

- Là gì!

- Ta chưa nghĩ ra được, hay là tối mai cho ta gặp tất cả thượng huyền của ngươi đi, có lẽ ta sẽ xử giúp ngươi con quỷ đó. Mà đồng ý hay không là tùy vào ngươi thôi

- ....- Muzan trừng trừng tôi, trông có vẻ đang vắt 5 cái óc ra suy nghĩ nội dung bản hợp đồng đó là gì.

- Vậy cứ thế đi.

Nói xong, tôi vẫy tay chào tạm biệt hắn ta cái là tôi liền dịch chuyển đi chỗ khác. Mắc cười ghê, nhất là nhìn cái bản mặt của hắn khi bị mình dọa nữa. Tôi lại bắt đầu chuyến phiêu bạt buổi tối này.

Nhưng mà bây giờ mới chính là vấn đề nan giải nhất.... mình...nên đi đâu bây giờ. Chán quá. Mình xuống Địa Ngục được không nhỉ. Đùa thôi.

<<Ngài có thể đấy.>>

<Hể, thật sao, đi kiểu gì, không biết địa ngục ở đây có giống với ở thế giới Tensura không nhỉ>

<<Nó không giống đâu, nó có lẽ giống với bộ anime Hoozuki no Reitetsu của ngài xem>>

<Thật sao ta muốn đi>

<<Vậy đầu tiên phải giả thành ma>>

Nói xong, một luồng khói đen bao quanh người tôi. Lúc nó tản ra thì trên người tôi là một bộ kimono trắng tuốt nói thẳng ra là để mặc cho người chết, không thể thiếu cái dây có hình tam giác ở giữa. Ciel bảo mấy linh hồn ở thế giới này nó như thế.

<<Nếu ngài không thích mặc thế này thì ngài có thể cởi, nhưng ngài không thích bị chú ý đúng không>>

Đúng là như thế. Ciel mấy linh hồn vất vưởng thì vẫn lưu lạc ở trần gian đúng không.

<<Vâng, ngài hãy che hết ma lực đi, một cách mờ nhạt, còn mờ nhạt hơn cả con người, như thế thì đội dẫn độ sẽ đưa ngài xuống địa ngục>>

Thôi ta nghĩ lại rồi, ta sẽ không đi nữa, ta nghĩ mình sẽ bị ám ảnh mất. Vậy thì giờ đi đâu mới được đây. Thôi thì vào tạm khu rừng nào rồi ngủ một liều vậy.

Thế là tôi vào một khu rừng. Rồi đến giữa khu rừng thì tôi thấy một cái hồ đẹp lung linh luôn. Bên cạnh bờ thì có một cái cây cổ thụ siêu to siêu khổng lồ. Lá cây thì phát ra thứ ánh sáng màu xanh chập chờn, mờ mờ ảo ảo bởi những con đom đóm.

Đúng là một nơi lý tưởng để tôi chìm vào giấc. Tôi từ từ tiến đến cái cây ngồi xuống và thầm nghĩ

"Mình có nên bỏ mặc Uzui và cứ như thế ngủ được không? mà kệ đi họ cũng chả chết được đâu, đánh một giấc đã"

Nói xong thì tự nhiên tôi ngủ luôn.

<<Báo cáo: cá thể đã tiến vào trạng thái ngủ sâu ...—>>

--------------lời kể của tui

Vì Ri đã ngủ rồi nên người kể sẽ là con này.

Sau khi Rimuru chìm sâu vào giấc ngủ. Thời gian vẫn cứ thế lặng lẽ trôi qua. Cảnh đẹp thì vẫn mơ mộng như thế. Bỗng có cái bóng đen bao trùm khuôn mặt khả ai của Rimuru.

- Đây chẳng phải là Đại Chúa Quỷ Rimuru hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây. Mà không sao, tôi tìm được cậu rồi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc tôi nên xuất hiện.

Hắn ta ngồi xuống bên cạnh cơ thể đáng say ngủ của cậu, cầm một ít tóc lên rồi cười thầm.

- Sức mạnh của cậu...đúng là không bao giờ tưởng tượng được.

Hắn từ trên mặt từ từ nhìn xuống phần ngực rồi chọc chọc vào vào vào bả vai rồi chỉ chỉ vào phần ngực.

(Au: Ấu dâm bà con ơi)

- Sao chỗ này và cả chỗ này nữa, nó trông khá khác. Vai thì có vẻ yếu và mềm hơn. Chỗ này còn có cái gì trồi lên thế này, không phải cậu ta là silme sao. Fu, cậu đúng là bí ẩn thật.

Sau khi nhận xét về hình dạng của Rimuru thì hắn ta lùi dần về phía có bóng tối rồi biến mất. Trước đó hắn còn thủ thỉ vào tai cậu.

- Tối nhớ cậu lắm đó.

(Tui viết đến chỗ này là nổi hết da gà lên rồi)

Thế mà Rimuru vẫn ngủ như chẳng có gì xảy ra.

-----------quay lại lời kể của Ri

<<Master, master... Ngài dậy chưa>>

Hả sao vậy, Ciel?

<<Tôi đã kiếm được thêm thông tin về 6 con quỷ đó rồi. Và trong lúc ngài ngủ, đầu sỏ của 6 con quỷ này đã đến đây. Vì tối quá nên tôi không thể nhìn thấy mặt hắn được>>

Uầy kinh zậy. Lần sau mình phải thật cẩn thật để tránh bị hiếp dâm mới được. À đúng rồi phải quay về chỗ bọn Uzui thôi.

Tôi dịch chuyển luôn đến phố dèn đỏ. Vừa đến đập vào mắt tôi, những ngôi đã bị chém thành nhiều mảnh. Hơn hết là hai cái đầu của con quỷ kia đang dần tan vào hư không. Tôi đậu xuống đó và hỏi Tanjiro.

- Nè Tanjiro, sao tôi mới đi được "một chút" mà chỗ này trở nên hoang tàn vậy.

- Rimuru san

- Anh hai, em không muốn chết!! Anh—

Đầu của cô em gái tan biến.

- Ume!!

Tình anh em thật khiến người ta cảm động, gần đến lúc chết mới làm lành với nhau. Tôi dùng ma thuật để làm quá trình tan biến của cậu ta.

- Sao ta vẫn chưa biến mất.

- Nè, nếu ta cho cậu và em gái cậu sống lại lần nữa thì...em có chấp nhận không? Trở thành một con người bình thường và không bao giờ thành quỷ? À, cậu không thể quyết định một mình đúng không?

Tôi làm liền lại một nửa cái đầu của Ume.

- Chuyện gì thế này. Sao em vẫn chưa chết.

- Hai người cứ từ từ thảo luận tôi ra đây tí.

Tôi từ từ đứng dậy, để hai người đấy lại cho Tanjiro. Chắc đến giờ Kagaya đã nhận được tin rồi. Tôi liền dịch chuyển đến chỗ của cậu ta.

Vừa đến thì cậu ta đang ho sằng sặc. Tôi nhanh chân chạy đến.

- Mọi người ra ngoài, bình tĩnh!!! Tất cả ra ngoài, hãy để cho ta lo liệu!!!

Tôi ra lệnh cho tất cả rồi phủ phép hồi phục lên cho Kagaya. Khi chắc chắn rằng tất cả đã ra ngoài. Tôi đã ngăn cản sự lây lan của lời nguyền và đã làm cho nó rút lại một chút.

- Tôi đã bảo cậu rồi, thôi tôi phải quay lại chỗ bọn Tanjiro đây.

Tôi vỗ lưng nhẹ lưng của cậu ta. Đúng lú đó cửa phòng mở ra. Amane mang nước ấm vào. Cổ đưa cốc nước cho Kagaya.

- Thôi tôi đi đây, còn việc nữa.

- Cảm ơn cậu rất nhiều Rimuru san.

Tôi lại dùng dịch chuyện lại chỗ bọn Tanjiro thì thấy ba bọn nó đang ôm nhau khóc. Tôi từ từ tiến đến chỗ của hai anh em kia

- Quyết định được chưa.

- Chúng tôi muốn được sống

- Fufu, vậy được thôi, hãy đến một nơi tốt hơn, xứng đáng để bắt đầu lại từ đầu.

Tôi liền phục hồi lại dạng người của họ, tất nhiệm họ cũng đã trở lại làm người. Thế là hai anh em cõng nhau đi ra khỏi đây, phố đèn đỏ này.

Sau vụ việc này thì tôi... vẫn chưa trở lại hình dạng trước. Vào chủ đề chính thôi. Bây giờ tôi đang ăn chỗ bánh được Uzui và Kagaya cho. Quá trời luôn. Hình như tầm lúc này là Muzan phải triệu hồi tôi đến rồi chứ nhể. Mà kệ đi.

Vừa nói xong thì "tự vả", vừa chớp mắt cái thì mở ra, trước mắt tôi là cái chỗ nào đó.

<<Master, chỗ này được gọi là Dị Giới Vô Hạn Thành>>

---------Hết---------

Dạo này tui phải cày mấy bộ nữa nên chỉ viết đến đây thui nha. Bye *chap 97*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net