Chap 18- Genya kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ này cứ như mê cung vậy. Đối diện tôi là một cô gái đang gảy đàn tì bà, tóc thì thả dài che gần hết mặt. Quay lại đằng sau thì tôi thấy cái bình cổ lần trước tôi triệu hồi. Chết, quên đeo mặt nạ rồi, mà thôi kệ luôn. Tôi xoay người lại đi về phía cái bình cổ rồi cầm lên, gõ vào nó vài cái.

- Không phải là cái bình lần trước mình triệu hồi, sao nó lại ở đây nhỉ?

Tôi lộn ngược bình lại, xóc xóc thì chả có cái gì rơi ra cả, chỉ nghe thấy tiếng kêu đau của một giọng nói ở trong chiếc bình. Không lẽ nó là một chiếc bình ma ám, mà chắc không phải đâu.

Tôi lại bắt đầu nổi tính hiếu kỳ, đặt chiếc bình lại chỗ cũ rồi thọt tay vào, sờ thấy một thứ gì đó giống thịt. Tôi bóp mạnh vào thứ đó thấy nhớp nháp và một mùi tanh sộc thẳng lên mũi.

Tôi giật mình bỏ tay ra thì cả cái tay tôi nhuốm đầy máu của một sinh vật nào đó. Ui, trông thật tởm. Bỗng có một giọng nói phát ra từ đằng sau tôi.

- Cô bé là một thượng huyền mới à ~ Đừng làm bẩn đôi tay nhỏ nhắn này chứ

Tôi quay mặt ra đằng sau, đập vào mắt tôi là cái bản mặt lạ hoắc của một tên nào đó. Đôi mắt cầu vồng không hợp cho một tên quỷ ăn thịt phụ nữ. Hắn ta vòng tay qua cổ tôi và lấy một cái gì đó để lau máu trên tay tôi. Thật tởm lợm.

- Bỏ ra bạn êi

- Hửm

Hắn vẫn tủm tỉm cười, căn bản là hắn ta không thèm nghe tôi nói. Ciel cái thằng này tên là gì

<<Báo cáo: Douma>>

Hắn là kẻ thù của phụ nữ. Tôi đặt hai tay áp vào hai bên của bản mặt của Douma, tăng sức tay lên rồi một phát đập thẳng mặt của hắn xuống sàn nhà làm nát luôn cái đầu.

- Thật đáng sợ thay. Douma bị một tên mới vào cắm đầu xuống đất.

Tôi nhìn vào hướng phát ra giọng nói, nó là một tên quỷ có cục bướu to đùng giữa trán và hai cái sừng bên cạnh. Tôi nhận ra một sự hiện diện nữa, có lẽ là thượng huyền Nhất, tôi quay mặt ra hướng đó, một con quỷ nếu nhìn từ đằng sau thì trông giống một Samurai thời xưa.

- Muzan sama đã đến - nói nhỏ

Tôi một lần nữa quay mặt ra đằng sau. Hắn nói

- Nội dung của nó là gì?

Giật hết cả mình. Hú hồn hà. Khi hắn xuất hiện tất cả con quỷ ở đó đều ngồi xuống hoặc cúi xuống, ngay cả con quỷ trong bình cũng đã xuất hiện với cái mặt nát bét. Tôi đã lỡ tay bóp nát nó, khuyến mãi thêm hắc hỏa để hắn ta không thể hồi phục nhanh.

Nhìn tội thật, tôi búng tay một cái làm vang vọng hết cả chỗ này. Hắn liền có thể hồi phục lại cái đầu.

- Tôi đã nghĩ rất lâu đó, nội dung hợp đồng là......

Tôi lại ngừng lại một chút

- Muzan, ngươi vẫn có thể tấn công thợ săn quỷ, ta sẽ không xen vào bất cứ cuộc chiến nào của bọn họ với các ngươi. Ta cũng diệt hộ ngươi 6 con quỷ đó. Đổi lại....

- Đổi lại?

- Ta lại quên rồi, ta sẽ nói với ngươi sau nha. Bye!

Tôi lại quay người rời đi. Liền dịch chuyển về trang viên trước mấy đôi mắt của bọn quỷ.

Bây giờ tôi muốn trở lại khu rừng đó ghê, nó thật đẹp. Nhưng thôi, nhà có gối có đệm sao phải vào rừng ngủ chứ. Xử nốt chỗ bánh này nào. Thế là tôi lại bắt tay vào việc hì hục ăn. Vừa ăn vừa nghĩ, đợi bọn Tanjiro hồi phục thì mình sẽ cho Ranga tập luyện cùng bọn chúng.

Nếu ai đó hỏi tôi là tôi về phê bọn quỷ hay phe của thợ diệt quỷ, thì tôi sẽ trả lời tôi chả về phe nào cả. Quỷ tôi cứu, thợ diệt quỷ tôi cũng cứu nhưng trận chiến của họ thì tôi sẽ không cứu. Còn Thượng Tam thì tại vì cậu ta giết tôi nên tôi mới giết cậu ta. Ăn miếng trả miếng.

Tầm chắc hai tháng nữa Tanjiro mới tỉnh dậy nhỉ.

Sáng hôm sau tôi đến trang viên hồ điệp thăm bọn Tanjiro. Tanjiro và Inosuke thì đang hôn mê còn Zenitsu thì đã tỉnh dậy rồi.

(Tua tua..... hai tháng sau)

Giờ thì lời nguyền suối nước nóng đã mất hiệu lực rồi. Sau lần này tôi rút ra được bài học là, đừng bao giờ tắm suối nước nóng vào buổi chiều tối. Bây giờ tôi đang trên đường đến làng của thợ rèn.

- Xin chào, dưới sự cho phép của Oyakata sama, chúng tôi sẽ dẫn hai người đến ngôi làng.

- Hân hạnh được làm quen, em tên là Kamado Tanjiro, mong chị được chỉ giáo.

- Xin chào .- tôi cười mỉm.

Mặt nạ thì dạo này tôi đang hạn chế đeo.

Hai người dẫn đường đưa cho chúng tôi bịt mắt và nhét tai. Tanjiro còn phải nhét thêm cái mũi sau khi trao đổi thêm vài câu qua loa. Để bảo vệ ngôi làng khỏi sự tấn công của lũ quỷ. Vị trí chính xác của ngôi làng được bảo mật tối đa.

Vì vậy hai người này cũng không biết được ngôi làng đó ở đâu. Mỗi khi chúng tôi đi được một quãng đường nhất định. Hai bọn tôi sẽ được một Kakushi khác dẫn đường. Hơn nữa, đường đi và các Kakushi đều được thay đổi thường xuyên. Và trong lúc các Kakushi di chuyển, họ được lũ quạ chỉ đường, nhưng cả lũ quạ cũng được đều đặn thay đổi.

Dĩ nhiên, vị trí của dinh thự, nơi Kagaya sống còn được bảo vệ bằng nhiều phương pháp phức tạp hơn nữa. Ôi chao, những người thông minh thật tuyệt vời.

Tôi đang được một Kakushi cõng, tôi cũng hỏi họ

- Tôi có nặng không?

Thì họ lắc đầu cái, rồi tôi còn cảm giác được cái gì đó đang bốc khói nữa cơ. Còn Tanjiro thì

- Cảm ơn mọi người! Moi người vất vả nhiều rồi! Mong mọi người chiếu cố!

Mỗi khi Tanjiro và tôi chuyển sang một Kakushi khác, cậu luôn nói những câu như vậy nên các Kakushi đều cảm thấy ấm lòng.

*phịch*
- Tôi sẽ cởi bịt mắt ra.

- Woaaaaaaaaaa!!

Trước mắt tôi là những ngôi nhà khá đồ sộ, xung quanh ngôi làng được bao trùm bởi các cái cây, những ngôi nhà cứ như sáp nhập với nhiên nhiên vậy. Thật ra thì Kagaya bảo tôi không cần bịt mắt cũng được nhưng mà thôi, kiểu gì đến làng thì tôi cũng dử dụng dịch chuyển được mà. Chào hỏi được một lúc thì tôi cùng Tanjiro bắt đầu đi.

Từ từ. Luyến trụ Kanroji Mitsuri đang ở đây à. Chúng tôi đến gặp trưởng làng, ồ nhìn nhỏ ghê

- Xin chào. Ta là trưởng làng, Tecchikawahara Te chin, rất vui được gặp hai người. Ta có thể là người thấp bé nhất làng, nhưng xét về nghiệp cầm búa,ta là thợ rèn giỏi nhất. Nèo hãy cúi đầu đến mức chạm chiếu, Ảnh Trụ thì không cần đến vậy đâu.

- Cháu là Kamado Tanjiro. Vô cùng hân hạnh được gặp ông!

- Hân hạnh được gặp.

Tôi cúi đầu nhẹ.

- À, xin lỗi tôi có thể ra ngoài đợi được không?

- À xin mời.

Tôi ra ngoài và hỏi vài người ở đó đường đến suối nước nóng, họ rất nhiệt tình luôn.

Thế là tôi đi lên suối nước nóng trước. Vừa lên đến thì đang thấy Kanroji đang khóc sướt mướt.

- Rimuru san!! Hãy nghe này, nghe này, tôi bị bơ đấy! Tôi chỉ định chào hỏi cậu ấy thôi mà cậu ấy bơ tôi luôn!!

- Vậy sao, thôi nào. Cô tắm xong thì xuống dùng bữa tối đi, họ chắc chuẩn bị xong rồi đấy.

- Thật sao!! Cảm ơn cậu Rimuru san, hẹn gặp lại!!

Tôi vẫy vẫy con người đang nhảy múa chỉ vì đồ ăn kia. Sau khi đến suối nước nóng thì tôi từ từ cởi quần áo ra rồi xuống luôn, tôi thật sự không muốn người nào nhìn thấy. Trong đám khói thì tôi thấy một người cũng đang ở đây.

Người thì đầy sẹo như Sanemi, cả cơ bắp cũng thế. Chắc đây là Genya kun nhỉ. Em trai của Sanemi. Tôi từ từ tiến gần đến chỗ cậu ta rồi chọc vào cánh tay đầy cơ bắp đó.

- Xin chào. Cậu là Genya kun đúng không? Tôi là người huấn luyện cho anh trai cậu.

- Hửm

Cậu ta hướng ánh mắt đó đến chỗ tôi, nhìn dữ qué

---------Hết-------
Genya gọi Sanemi là gì ấy nhỉ mọi người. Nii hay là Aniki hay là Onii. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net