Chap 19-No cap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi là người luyện tập cho Aniki sao?

- Đúng vậy, mặc dù chỉ là mới một thời gian gần đây thôi.

- Ta không tin!! Nhà ngươi thân hình gái chẳng ra gái, trai chẳng ra trai ngay cả khuôn mặt cũng thế, làm sao mà ta tin cho được chứ hả!!!

- Hể, vậy sao, vậy giờ ta làm cho cậu tin nha.

Tôi mỉm cười,một nụ cười hiền dịu với cậu ta. Tôi nhanh chóng chộp lấy lòng bàn tay của y, vừa vặn nó một cách "nhẹ nhàng" vừa tủm tỉm với y. Tôi sẽ không dừng cho đến khi cậu ta nói ra câu tôi tin rồi.

- TÔI TIN RỒI!! MAU DỪNG LẠI ĐI!!!

- Từ đầu cậu đừng thách thức tôi đi thì tôi đã không ra tay như thế này rồi. Fufu~

Ngâm được một lúc thì Tanjiro cũng đến, lúc Tanjiro vừa lên thì cậu ta vặn một cái răng ra và ném đại vào một chỗ, ai ngờ trúng luôn vào đầu của Tanjiro. Rồi cậu ta gọi to tên của của Genya.

- Rimuru san cũng ở đây à.

- Ừ, Nezuko chan cũng đến à.

Ngâm được thêm một lúc nữa thì tôi lên và mặc quần áo bằng tốc độ March 20.

- Vậy tôi đi trước đây.

- Vâng!

Thế là tôi từ từ đi xuống núi. Khi đang xuống tôi còn nghe thấy tiếng Genya kun hét lên thì phải. Kệ đi. Chắc là ảo giác thôi.

Vừa vào nhà ăn thì đập vào mắt tôi là mấy cái đĩa đựng thức ăn chất thành đống. Và người ăn đống đó không ai khác chính là Mitsuri Kanroji.

- Ồ, Kanroji san, cô ăn khỏe thật đấy.

- Rimuru san, fufu cậu có muốn vào ăn cùng không?

- Cảm ơn.

Tôi ngồi xuống bàn ăn và ăn một suất bình thường. Sau vài phút thì tôi vừa ăn vừa trò chuyện cùng cô ấy.

- Gochisosama-desuta!(Không biết có đúng không nữa :)))

Vừa đặt đũa xuống thì Tanjiro đến, Kanroji san thì vẫn ăn được, sức ăn thật đáng ngưỡng mộ.

- Vậy tôi về phòng đây.

Tôi đứng dậy chào mọi người rồi về phòng của mình. Vừa về phòng thì tôi đã muốn ngả luôn cái mền mềm mại. Tự nhiên từ trong bóng của tôi, Soei hiện ra.

-Soei, ngươi sao tự nhiên lại đến vậy?

-Rimuru sama ....+"('+$(#@*(-

(Cuộc nói chuyện tối hôm nay sẽ được giữ bí mật đến một ngày nào đó)

--------Sáng hôm sau

Vì chuyện tối qua Soei bảo tôi mà tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ, Ciel đang bận phân tích thế giới này nên tôi cũng không hỏi nữa, nó cũng chả quan trọng lắm.

Tôi đang nhắm mắt suy nghĩ thì lại thấy chán quá. Thế là liền nhấc mông lên đi dạo. Ngôi làng được bao quanh bởi rừng núi nên cũng chỉ có thể vào rừng mà chơi thôi. Khi vừa vào rừng thì tôi liền trở lại dạng slime. Ở trong dạng này vẫn là thoải mái nhất.

Tôi từ từ, trườn trườn bò bò để khám phá khu rừng. Đang đi thì thấy Muichirou, Tanjiro với lại một thằng bé. Tôi từ từ tiến lại gần đó để nghe ngóng tình hình.

- HẢ! CẬU XONG RỒI SAO!!

- Ừm...buổi luyện tập rất thú vị, nhưng có vẻ vẫn nên tìm Rimuru san để tập luyện thì hơn. Các luyện tập của cậu ấy khó hơn rất nhiều.

"Ủa ủa,mình có cho khó vậy đâu, mình thấy nó dễ mà, mình chỉ thả Ranga ra và bonus thêm vài cái bẫy ia zì thôi mà"

Khi tôi còn đang nghĩ lung tung thì Muichirou cũng biến mất tăm luôn rồi.

Thế là tôi về phòng và suy nghĩ xem buổi tập luyện của các trụ cột có nên giảm đi không.

------------Hơn 1 tuần sau

Tôi đã dự đoán tương lai và biết rằng đêm nay, nói cách khác chính là ngay bây giờ đã có 2 thượng huyền lẻn vào ngôi làng rồi. Cái bình cổ lần trước tôi triệu hồi và cái con quỷ có cái cục bướu to chà bá ở ngay giữa đầu.

Lại sắp có một trận chiến siêu to khổng lồ rồi. Fufu sắp có phim hành động để coi rồi

<<Master, từ khi nào....>>

Oi oi, đừng nói với ta bằng giọng điệu đấy chứ Ciel.

------Tua tua

Sau một hồi xem vật lộn với quỷ thì trời sắp sáng rồi. Ánh mặt trời đang dần chiếu sáng, xua tan đi màn đêm tăm tối, từng ánh nắng len lỏi vào những hàng cây.

Nezuko thì đang dần bị mặt trời thiêu đốt, cả cái con quỷ kia nữa. Tanjiro có vẻ đã nhận ra được điều gì đó và chạy đến chỗ con quỷ chém một phát vào tim hắn ta.

Khi quay lại chỗ Nezuko thì mặt trời đang dần lên cao và cô bé cũng chả bị làm sao, bộ kimono thì đã bị rách khá nhiều rồi.

Thế là mọi người ôm nhau. Vậy là không có phần của tôi hả, mà thôi, mình có góp tí công nào đâu mà đòi ôm với chả ấp. Thật tủi thân...

2 trụ cột với Tanjiro đã lâm vào hôn mê. Còn tôi thì giúp di chuyển ngôi làng. Lúc mà tôi từ đâu xuất hiện thì mấy người rèn kiếm liền hét lên, bọn họ tưởng tôi đã về rồi.

Tôi đành phải nói dối qua loa cho xong chuyện chứ không thể nói là "Lúc mọi người đang chiến đấu thì tôi đang quan sát ở bên trên".

Năm ngày sau, dinh thự của Ubuyashiki Kagaya. Một cuộc họp giữa các trụ cột được tổ chức.

- Aagh... Ghen tị thật! Sao tao ko được đi đánh nhau với lũ thượng nguyệt!!_Phong trụ:Shinazugawa Sanemi

- Đâu phải ai cũng có thể đánh được với chúng đâu. Dù sao thì hai người vẫn khỏe chứ._Xà Trụ:Iguro Obanai

-Yee Dạ..Em cảm thấy dễ chịu hơn rồi!!_Luyến trụ: Kanroji Mitsuri

- Tôi..cảm thấy vẫn chưa phục hồi hoàn toàn_Hà Trụ: Muichirou Tokitou

- Nếu một trụ cột, chúng ta sẽ gặp khó khăn.. Đánh bại hai thượng nguyệt mà không mất ai..Thật cao quý_Nham Trụ: Himejima Gyoumei

- Hai người hồi phục rất nhanh đấy!! Mọi thứ có ổn không.._Trùng trụ:Kochou Shinobu

-Hôm nay chúng ta sẽ nói hết mọi việc kể cả việc này!!_Thủy Trụ: Tomioka Giyuu

- Hai người không sao là được rồi!! Haha_Viêm Trụ:Rengoku Kyoujurou

- Tôi không làm gì được, xin lỗi lúc đó tôi có việc gấp!!_Ảnh Trụ: Rimuru Tempest (xạo v)

- Không.. không sao đâu!!- Mitsuri

(Sau đó diễn ra thế nào thì hãy xem KnY chương 128)

Vậy là sẽ có một cuộc tập huấn cho tất cả các thợ săn quỷ à. Thật phấn khích. Bây giờ tôi nên kiểm tra họ như thế nào đây, tôi sẽ là người kiểm tra cuối cùng nên tôi có khá nhiều thời gian để nghĩ.

Không biết ai sẽ đến trang viên của tôi đầu tiên đây. Fufufu.... (Nụ cười dần mất đi sự trong sáng)

Tôi sẽ giải thích về "Cuộc huấn luyện của các trụ cột". Cuộc huấn luyện như sau. Đầu tiên là những bài huấn luyện thể lực từ Uzui Tengen. Sau đó, Kanroji Mitsuri sẽ huấn luyện độ dẻo dai như cây kiếm của cô ấy và Tokitou sẽ huấn luyện phản xạ.

Và Xà trụ huấn luyện lại cách sử dụng kiếm thuật đến độ điêu luyện. Phong trụ thù bón cho cả lũ quen mùi hành và đập cho bán sống bán chết. Nham trụ huấn luyện phần cơ bắp. Viêm trụ thì huấn luyện lại các hơi thở. Còn tôi thì... tự do. Có thể nói, tôi sẽ là một cuộc kiểm tra tổng hợp.

Để chống lại sự buồn chán thì tôi đã tham gia để tập luyện cùng các thợ săn quỷ. Hãy đón xem phần tiếp theo.

-------------Hết chap 19-----

Sau bao ngày thăng trầm cuộc sống thì cuối cùng, sự nỗ lực của tui đã được đền đáp lại. Mấy ngày bị thu máy điện thoại bù lại tui đc mẹ mua cho cái ốp mới. Cuối tuần này tui còn được ở nhà một mình cả ngày nữa nên là, cuối tuần sẽ ra 2 chap nha. Bye!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net